Chỉ Trăng Xuân Vẫn Đa Tình
Không cần hoài nghi, ở mặt này, ta thập phần thập phần thống hận phụ hoàng. Nhớ rõ lúc ta còn nhỏ, di phụ ôm ta vào lòng hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của ta, một bên cười nói ta thật đáng yêu. Đó là ta lần đầu tiên biết đến cảm giác khoái hoạt, kết quả còn không được bao lâu, phụ hoàng liền bế ta đi, nói cái gì ta là thái tử, từ nhỏ không thể quá mức cưng chiều, còn nói sau này không cho phép di phụ ôm ta hôn ta. A a a a, ta thật sự rất là tức giận, ta là ngoại sanh của di phụ, vì cái gì không thể ôm ta hôn ta (vì phụ hoàng ngươi ghen =)) ). Nếu không thể cưng chiều, vậy hoàng tổ mẫu cả ngày đều hống ta, hắn sao không nói một câu, cho nên, ta chán ghét phụ hoàng nhất.
Theo ta lớn dần, lại càng đến càng phát hiện phụ hoàng ta thật sự ích kỷ vô cùng, hừ, ta nói là có căn cứ nha. Phụ hoàng thường nói với ta muốn ta nhanh lên lớn lên, như vậy hắn là có thể sớm một chút đem hoàng vị truyền cho ta, bởi vì hoàng vị là thứ cao nhất, tối trân quý trong thiên hạ. Lúc ấy ta tuổi nhỏ thật đúng là vì hắn quá mức hào phóng như thế mà cảm động một phen, bất quá qua vài ngày, ta lại thấy kỳ quái, nên đi hỏi Liên Hương a di, vì sao phụ hoàng có hoàng vị thứ tối trân quý này, mà lại muốn ta nhanh lớn lên thay thế hắn? Hắn không phải hẳn thực thích làm hoàng đế hay sao? Kết quả Liên Hương a di nói cho ta biết, hoàng vị tuy rằng trân quý, nhưng trong lòng phụ hoàng, còn có thứ so với kia vạn lí giang sơn càng trân quý hơn. Xem đi, ta chỉ biết hắn không hảo tâm như vậy mà, nhưng mà cái thứ trân quý hơn này là cái gì, Liên Hương a di không nói cho ta biết, ai, nàng thật sự thông minh, biết ta nhất định sẽ tìm cách đoạt lấy, bất quá phụ hoàng ta cũng không dễ chọc, nào có thể dễ dàng đoạt đến như vậy a. Nhưng ta đã sớm có hảo chủ ý, đợi cho ta có được thứ đó trong tay, phải đi đưa cho di phụ, y nhất định thật cao hứng, nói không chừng còn có thể ôm hôn khuôn mặt nhỏ nhắn của ta, còn khen ta thật giỏi nữa. Ai, phụ hoàng là một con đại hồ ly, ta thật sự rất sợ di phụ bị hắn khi dễ.
Cái gì, ngươi nói ta lo lắng vớ vẫn sao, nói cho ngươi, lời này ta chính là có chứng cứ rõ ràng. Ngay sau giờ ngọ hôm trước, ta trộm tiến vào thư phòng của phụ hoàng, muốn thử thời vận xem có thể tìm được vật tối trân quý gì đó hay không, kết quả ta thấy phụ hoàng đặt di phụ dưới thân, quần áo đều xé rách, đáng thương di phụ không ngừng vặn vẹo, còn thấp giọng cầu tha. Lúc ấy ta thật sự là lòng đầy căm phẫn, nhảy ra hung hăng đập lưng phụ hoàng, thừa dịp phụ hoàng kinh hãi đứng dậy, di phụ mới giãy đi ra, hung tợn trừng mắt nhìn phụ hoàng một cái, nói chờ chút nữa sẽ tìm hắn tính sổ, rồi bỏ chạy đi. Đáng thương di phụ nhất định là bởi vì bị ta nhìn thấy cảnh đến y chật vật, cho nên sợ bị ta cười nhạo, nhưng ta nhất định sẽ thông cảm cho y a, sao có thể cười nhạo y chứ. Di phụ là người ta thích nhất, ta đương nhiên không thể để y cứ bị phụ hoàng khi dễ như vậy, cho nên ta lập tức liền thay y tính sổ với phụ hoàng.
Phụ hoàng nghe xong chất vấn của ta, thế nhưng tức giận, ta thật không rõ, hắn còn có mặt mũi nào để tức giận (ngươi hủy chuyện tốt của hắn, hắn không tức cũng lạ). Hừ, còn nói cài gì cái này gọi là yêu thương, ta không hiểu. Hắn xem ta là tiểu hài tử ba tuổi sao? Yêu thương di phụ mà có cách yêu thương như thế sao? Hắn nhất định là bởi vì di phụ lùn hơn hắn, tuổi lại lớn hơn hắn, khí lực dáng người cũng không như hắn, cho nên mới đặt di phụ dưới thân khi dễ, không được, ta phải nhanh chóng nghĩ biện pháp, cứu di phụ thoát ly khổ hải. Bởi vì mệnh của ta là do di phụ cho ta mà.
Nói đến vấn đề này, hình như đó là bí mật của hoàng thất chúng ta, bởi vì ta chỉ nghe qua một lần, hơn nữa là do hoàng tổ mẫu cùng Liên Hương a di sau lưng trộm nói. Các nàng nói phụ hoàng không thích nương, nhưng Đại Phạm triều lại không thể không có người thừa kế, sau đó nương nghĩ ra một chủ ý, để di phụ chuốc say phụ hoàng, rồi giả dạng thành bộ dáng của y, phụ hoàng say rượu không nhìn kỹ, lúc này mới có ta. Rồi nương cảm thấy không còn tiếc nuối áy náy mà đi tìm vùng trời riêng của mình. Các nàng nói những lời này ta cũng không hiểu được, không sao cả, dù sao ta chỉ cần biết rằng mệnh này là do di phụ cho ta là được. Hơn nữa di phụ còn thường xuyên mang nương tiến cung thăm ta, nương đối ta tốt lắm, nhưng không ở lại trong cung, rất nhiều người đều nói nàng đã chết, ta không rõ vì sao lại như thế. Di phụ nói là bởi vì nương có một hạnh phúc chỉ thuộc về nàng, không thể bị giam trong cung cả đời, nhưng trong cung không tốt sao? Muốn ăn gì chơi gì đều có. Mỗi khi nói đến đây, di phụ sẽ cười ôn nhu, nói chờ ta lớn sẽ hiểu được, hiện tại ta chỉ cần biết rằng nương kỳ thật chưa chết, hơn nữa sống rất hạnh phúc là tốt rồi. Di phụ nói đương nhiên đều là sự thật, cho nên ta thích nhất di phụ .
Ai, nào ai biết tuy ta tuổi còn nhỏ, nội tâm lại chứa nhiều nỗi sầu lo như thế, các sư phó giáo thư đều cổ hủ vô cùng, chỉ có Thái Khang sư phó rất được ta thích. Nhưng ta lại phi thường không phục, nghe nói phụ hoàng trước đây, là do di phụ dạy hắn công khóa, vì sao hiện giờ di phụ không đến dạy ta, phụ hoàng là đại phôi đản (trứng thối), thật sự là rất ích kỷ .
Từ từ, bên kia hình như là phụ hoàng cùng di phụ đến đây, không được, ta phải nghĩ một biện pháp, nói gì thì hôm nay nhất định phải khiến cho phụ hoàng đứng ngốc một bên, không phải nói phong thuỷ cũng thay phiên luân chuyển hay sao? Vậy cũng phải đến phiên ta cũng di phụ ở chung. Mang theo khát vọng lý tưởng vĩ đại của một thiếu niên bảy tuổi, ta không chần chờ, đứng dậy chạy đến chỗ bọn họ.
Chương 56
CHƯƠNG 56 PN1
Ta gọi là Long Vệ, năm nay bảy tuổi , là vị thái tử duy nhất của Đại Phạm triều, bởi vì không có huynh đệ tỷ muội, cho nên nhất định ta sẽ thuận thuận lợi lợi lớn lên, rồi kế thừa hoàng vị. Ngoại tổ mẫu thường nói: cả Đại Phạm triều, phụ hoàng ta là lớn nhất, ta chính là nhân vật lớn thứ hai, đương nhiên, nàng nói phải uyển chuyển hơn nhiều lắm, nhưng ý tứ chính là ý tứ này, ta sẽ không tính sai đâu.
Không cần hoài nghi, ở mặt này, ta thập phần thập phần thống hận phụ hoàng. Nhớ rõ lúc ta còn nhỏ, di phụ ôm ta vào lòng hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của ta, một bên cười nói ta thật đáng yêu. Đó là ta lần đầu tiên biết đến cảm giác khoái hoạt, kết quả còn không được bao lâu, phụ hoàng liền bế ta đi, nói cái gì ta là thái tử, từ nhỏ không thể quá mức cưng chiều, còn nói sau này không cho phép di phụ ôm ta hôn ta. A a a a, ta thật sự rất là tức giận, ta là ngoại sanh của di phụ, vì cái gì không thể ôm ta hôn ta (vì phụ hoàng ngươi ghen =)) ). Nếu không thể cưng chiều, vậy hoàng tổ mẫu cả ngày đều hống ta, hắn sao không nói một câu, cho nên, ta chán ghét phụ hoàng nhất.
Theo ta lớn dần, lại càng đến càng phát hiện phụ hoàng ta thật sự ích kỷ vô cùng, hừ, ta nói là có căn cứ nha. Phụ hoàng thường nói với ta muốn ta nhanh lên lớn lên, như vậy hắn là có thể sớm một chút đem hoàng vị truyền cho ta, bởi vì hoàng vị là thứ cao nhất, tối trân quý trong thiên hạ. Lúc ấy ta tuổi nhỏ thật đúng là vì hắn quá mức hào phóng như thế mà cảm động một phen, bất quá qua vài ngày, ta lại thấy kỳ quái, nên đi hỏi Liên Hương a di, vì sao phụ hoàng có hoàng vị thứ tối trân quý này, mà lại muốn ta nhanh lớn lên thay thế hắn? Hắn không phải hẳn thực thích làm hoàng đế hay sao? Kết quả Liên Hương a di nói cho ta biết, hoàng vị tuy rằng trân quý, nhưng trong lòng phụ hoàng, còn có thứ so với kia vạn lí giang sơn càng trân quý hơn. Xem đi, ta chỉ biết hắn không hảo tâm như vậy mà, nhưng mà cái thứ trân quý hơn này là cái gì, Liên Hương a di không nói cho ta biết, ai, nàng thật sự thông minh, biết ta nhất định sẽ tìm cách đoạt lấy, bất quá phụ hoàng ta cũng không dễ chọc, nào có thể dễ dàng đoạt đến như vậy a. Nhưng ta đã sớm có hảo chủ ý, đợi cho ta có được thứ đó trong tay, phải đi đưa cho di phụ, y nhất định thật cao hứng, nói không chừng còn có thể ôm hôn khuôn mặt nhỏ nhắn của ta, còn khen ta thật giỏi nữa. Ai, phụ hoàng là một con đại hồ ly, ta thật sự rất sợ di phụ bị hắn khi dễ.
Cái gì, ngươi nói ta lo lắng vớ vẫn sao, nói cho ngươi, lời này ta chính là có chứng cứ rõ ràng. Ngay sau giờ ngọ hôm trước, ta trộm tiến vào thư phòng của phụ hoàng, muốn thử thời vận xem có thể tìm được vật tối trân quý gì đó hay không, kết quả ta thấy phụ hoàng đặt di phụ dưới thân, quần áo đều xé rách, đáng thương di phụ không ngừng vặn vẹo, còn thấp giọng cầu tha. Lúc ấy ta thật sự là lòng đầy căm phẫn, nhảy ra hung hăng đập lưng phụ hoàng, thừa dịp phụ hoàng kinh hãi đứng dậy, di phụ mới giãy đi ra, hung tợn trừng mắt nhìn phụ hoàng một cái, nói chờ chút nữa sẽ tìm hắn tính sổ, rồi bỏ chạy đi. Đáng thương di phụ nhất định là bởi vì bị ta nhìn thấy cảnh đến y chật vật, cho nên sợ bị ta cười nhạo, nhưng ta nhất định sẽ thông cảm cho y a, sao có thể cười nhạo y chứ. Di phụ là người ta thích nhất, ta đương nhiên không thể để y cứ bị phụ hoàng khi dễ như vậy, cho nên ta lập tức liền thay y tính sổ với phụ hoàng.
Phụ hoàng nghe xong chất vấn của ta, thế nhưng tức giận, ta thật không rõ, hắn còn có mặt mũi nào để tức giận (ngươi hủy chuyện tốt của hắn, hắn không tức cũng lạ). Hừ, còn nói cài gì cái này gọi là yêu thương, ta không hiểu. Hắn xem ta là tiểu hài tử ba tuổi sao? Yêu thương di phụ mà có cách yêu thương như thế sao? Hắn nhất định là bởi vì di phụ lùn hơn hắn, tuổi lại lớn hơn hắn, khí lực dáng người cũng không như hắn, cho nên mới đặt di phụ dưới thân khi dễ, không được, ta phải nhanh chóng nghĩ biện pháp, cứu di phụ thoát ly khổ hải. Bởi vì mệnh của ta là do di phụ cho ta mà.
Nói đến vấn đề này, hình như đó là bí mật của hoàng thất chúng ta, bởi vì ta chỉ nghe qua một lần, hơn nữa là do hoàng tổ mẫu cùng Liên Hương a di sau lưng trộm nói. Các nàng nói phụ hoàng không thích nương, nhưng Đại Phạm triều lại không thể không có người thừa kế, sau đó nương nghĩ ra một chủ ý, để di phụ chuốc say phụ hoàng, rồi giả dạng thành bộ dáng của y, phụ hoàng say rượu không nhìn kỹ, lúc này mới có ta. Rồi nương cảm thấy không còn tiếc nuối áy náy mà đi tìm vùng trời riêng của mình. Các nàng nói những lời này ta cũng không hiểu được, không sao cả, dù sao ta chỉ cần biết rằng mệnh này là do di phụ cho ta là được. Hơn nữa di phụ còn thường xuyên mang nương tiến cung thăm ta, nương đối ta tốt lắm, nhưng không ở lại trong cung, rất nhiều người đều nói nàng đã chết, ta không rõ vì sao lại như thế. Di phụ nói là bởi vì nương có một hạnh phúc chỉ thuộc về nàng, không thể bị giam trong cung cả đời, nhưng trong cung không tốt sao? Muốn ăn gì chơi gì đều có. Mỗi khi nói đến đây, di phụ sẽ cười ôn nhu, nói chờ ta lớn sẽ hiểu được, hiện tại ta chỉ cần biết rằng nương kỳ thật chưa chết, hơn nữa sống rất hạnh phúc là tốt rồi. Di phụ nói đương nhiên đều là sự thật, cho nên ta thích nhất di phụ .
Ai, nào ai biết tuy ta tuổi còn nhỏ, nội tâm lại chứa nhiều nỗi sầu lo như thế, các sư phó giáo thư đều cổ hủ vô cùng, chỉ có Thái Khang sư phó rất được ta thích. Nhưng ta lại phi thường không phục, nghe nói phụ hoàng trước đây, là do di phụ dạy hắn công khóa, vì sao hiện giờ di phụ không đến dạy ta, phụ hoàng là đại phôi đản (trứng thối), thật sự là rất ích kỷ .
Từ từ, bên kia hình như là phụ hoàng cùng di phụ đến đây, không được, ta phải nghĩ một biện pháp, nói gì thì hôm nay nhất định phải khiến cho phụ hoàng đứng ngốc một bên, không phải nói phong thuỷ cũng thay phiên luân chuyển hay sao? Vậy cũng phải đến phiên ta cũng di phụ ở chung. Mang theo khát vọng lý tưởng vĩ đại của một thiếu niên bảy tuổi, ta không chần chờ, đứng dậy chạy đến chỗ bọn họ.
Bình luận truyện