Chỉ Vì Hoàng Hôn Khó Tìm
Chương 12: Thẩm Thước
Thật lòng mà nói, Thẩm Thước đúng là dụng tâm vào bữa cơm tối này—— trên tầng cao nhất Hoàng Giang Các, địa chỉ số 3 Bến Thượng Hải, đây được coi là một trong những nhà hàng nổi tiếng nhất thành phố S, phòng bao gác mái có thể thấy cảnh sông này chỉ có thể chứa tối đa được ba người, vẫn luôn là cảnh đẹp cho những ngày kỷ niệm ước hẹn cầu hôn, duy nhất chiếc bàn này còn trống một chỗ không có người ngồi, không đặt trước thì nhất định không giữ được chỗ. Xét cho cùng, nhà hàng có khí phách như vậy cũng có quy tắc làm ăn riêng của họ, không thể chỉ vì Thẩm Thước nhất thời cao hứng, vì anh mà từ chối khách hàng đã đặt trước đó.
"Không biết cô Lưu thấy ăn một bữa cơm Pháp thế nào, nghe nói trước đây cô từng đi du học nước ngoài, chắc vẫn có thể đồng ý?" Anh dù sao cũng không thực sự là đứa ngốc, ít nhất trên việc cua gái thì đúng là công lực thâm hậu, kế tiếp gọi thức ăn lên, mở ra chủ đề một cách tự nhiên: "Nếu cô thích thức ăn bản địa, bánh bao hấp Hoàng Phố cũng không tệ lắm."
"Chỉ cần cơm Pháp là được rồi, buổi tối tôi cũng không ăn được nhiều lắm, cho tôi một tháp cá ngừ, trứng cá muối thìa là, salad Caesar tôm hùm, vậy là đủ rồi." Lưu Hà nhe răng với Thẩm Thước: "Yên tâm, sẽ không để anh thoát được một đao —— có thể thêm một chút sâm banh cũng rất được, mở một chai Dom Pérignon, anh thấy sao?"
"Oa, cô đây là muốn tôi phá sản à?" Thẩm Thước rụt cổ lại, kêu lên khoa trương, Lưu Hà cũng cười với anh: "Vậy thì mở một chai Dom Pérignon —— tôi cũng giống như cô Lưu, đồ ăn khai vị, salad và món chính, bữa ăn vẫn theo quy tắc cũ, các người tự thấy kết hợp là rồi rồi."
Cục diện được vài câu đùa giỡn tháo gỡ, không khí bên trong phòng thoải mái hơn rất nhiều, đợi sâm banh rót lên, Thẩm Thước nâng ly với Lưu Hà: "Cô Lưu, mặc dù có hơi lúng túng, nhưng phải nghiêm túc xin lỗi cô, lần trước tôi đến, hoàn toàn hiểu lầm thân phận của cô rồi, cho nên quả thật thái độ có chút ngạo mạn, cô có thể đại nhân đại lượng, uống ngụm rượu này, đừng để trong lòng."
Dù sao cũng là công tử nhà quyền thế, giàu có đến đời thứ ba, lại đáng yêu nữa, hành động cũng có khuôn phép nhất định, không dung tục, lỗ mãng giống như loại nhà giàu mới nổi, làm màu trước mặt phụ nữ đến không biết trời nam đất bắc. Lưu Hà một hơi uống cạn: "Tôi là cố vấn tâm lý, anh Thẩm, gia đình anh là người có tiền chút chuyện hư hỏng như thế này, tin tôi đi, tôi cực kì hiểu."
Đã nói thẳng thắn như vậy, Thẩm Thước cũng không tiếp tục giả vờ bức bách, anh cười: "Cảm kích, dĩ nhiên hôm nay mời cô ăn cơm, ngoài tạ tội ra, cũng có chút chuyện khác, cô Lưu, lần đầu tiên gặp mặt đã không vui như vậy, ngoài việc lúc đó chúng ta có chút hiểu lầm ra, cũng bởi vì trước đó tôi không phân biệt được danh giáo—— tuy nói ra để cho cô chê cười, chỉ là trước đây khi làm việc cũng tiếp xúc qua không ít người tốt nghiệp danh giá, một thời thời gian công ty của gia đình cũng đặt nặng trình độ học vấn, cảm giác khi tiếp xúc lại thấy thiếu chút gì, về phần thái độ bất giác có chút ngạo mạn, thành kiến này lại được cô xóa sạch ——"
Thẩm Thước rơi vào suy tư, mày rậm hơi nhíu lại, vẻ mặt chân thành, cặp mắt thản nhiên nhìn thẳng Lưu Hà: "Lần đầu tiên gặp mặt, cô đã để lại ấn tượng sâu sắc trong tôi, tôi không hề nói quá, ở bến Thượng Hải này người con gái có thể cho tôi nhìn sắc mặt, thật sự không có mấy người —— mấy lần gặp lại, cảm giác này càng ngày càng rõ ràng, tôi cảm nhận được cô có một loại sức quyến rũ đặc biệt, một kiểu hào phóng ngay thẳng, đứng một mình lại cảm giác thần bí...... Điều này khiến tôi nghĩ càng muốn tìm hiểu cô nhiều hơn, cũng cám ơn cô cho tôi cơ hội này, hi vọng bữa cơm này có thể là khởi đầu tốt đẹp."
"Anh Thẩm ——"
"Gọi tôi là A Thước." Ánh mắt Thẩm Thước thưởng thức, lưu luyến trên mặt cô.
"Ok, A Thước." Lưu Hà thản nhiên đổi cách gọi: "Tôi muốn xác định với anh một chuyện —— hiện tại, tôi chẳng qua chỉ là nhận lời nhờ vả của ông cụ Thẩm, tư vấn cho anh Thẩm Khâm, cho dù ông cụ Thẩm tương đối khiêm nhường với tôi, cũng chỉ bởi vì tôn trọng sự chuyên nghiệp mà tôi dày công tu dưỡng, đối với mâu thuẫn trong gia tộc các anh, tôi cũng không hỏi, cũng không có một chút liên quan—— chuyện này, anh cũng biết đúng không?"
"Cô nói mâu thuẫn nội bộ là ý gì đây?" Nụ cười Thẩm Thước ôn hòa, nhưng nói chuyện yêu đương, sự thoải mái mới vừa tìm được lúc đầu đã âm thầm phân tán.
Đây là đang nói lời khách sáo? Lưu Hà thản nhiên nói: "Tôi nghe nói chủ tịch cùng các anh chị em đang thảo luận về đại hội cổ đông, cho nên to gan suy đoán chuyện này có liên quan đến đại hội cổ đông, ngoài ra, không biết gì cả."
Mặc dù không phải ai cũng có danh hiệu tiến sĩ tâm lý học, nhưng thật ra người bình thường cũng có sẵn năng lực phân biệt nói dối, Thẩm Thước quan sát cô một hồi, vai lại thả lỏng: "Thật ra thì đây cũng không phải là bí mật động trời gì, trong giới tài chính kinh tế nhiều người kể ra cũng có nhận được tin đồn——trước đại hội cổ đông năm nay, ông nội sẽ chia và chuyển nhượng cổ phần ông đứng tên, chỉ giữ lại 0. 1% cổ phần tượng trưng, nhưng đến bây giờ chưa xác định cổ phần sẽ được chuyển như thế nào...... Cho nên tiểu Hà, có thể cô cũng đã hiểu, lần trước tôi tới là vì chuyện gì. Chuyện này đối với gia tộc chúng tôi mà nói, quả thật rất quan trọng, chúng tôi tận lực dù ít cũng muốn ông nội khỏe mạnh, càng hy vọng có thể dành cho cô thù lao thỏa đáng."
Dự liệu này quả thật có chút rung động, nhưng mà cũng tương đối giống nguyên nhân cô đoán. Lưu Hà nhướng nhướng mày, chỉ là yên tĩnh nhìn Thẩm Thước, cho đến khi trong ánh mắt của cô, Thẩm Thước trở nên có chút không được tự nhiên, cô mới mở miệng: "Giả vờ, tiếp tục giả vờ ——"
Thẩm Thước ‘phốc’ một tiếng, sặc ngụm nước, vừa ho khan vừa cười: "Được, được, không giả vờ không giả vờ —— vậy bây giờ dù sao cô cũng nên tin, tôi tìm cô ăn cơm không có mục đích khác chứ, thật sự chỉ là thầm nghĩ nói xin lỗi, kết giao bạn bè."
"Anh Thẩm ——" Lưu Hà nói, làm ra vẻ nửa tin nửa ngờ.
"Tôi mặc kệ vậy? Hiện tại Thẩm Khâm đã là một người vô dụng, ngay cả cửa cũng không ra, ở nhà chúng tôi, anh ta là người hiền lành, " Thẩm Thước cười như không cười: "Nói trắng ra là, ông nội cũng chỉ là thấy anh ta đáng thương, không thể bỏ mặc...... Chẳng lẽ còn thật sự có thể cho anh ta cổ phần? Đây ngược lại là hại anh ta cũng lại hại tập đoàn —— chúng ta cũng đừng nhắc đến anh ta, ăn một bữa cơm còn nói đến anh ta, mất hứng."
A ô, mấy câu nói đó đã để lộ ra nhiều tin tức hơn, Lưu Hà nhìn nét mặt Thẩm Thước, cười cười: "Xem ra, tình cảm anh em giữa các anh cũng không phải là tốt."
"Là không thể nào thân thiết, chỉ là trách nhiệm này chủ yếu ở trên người của anh ta." Thẩm Thước làm mặt quỷ: "Từ nhỏ đã là dáng vẻ chết tiệt này, người nào có được tình cảm tốt với anh ta? Ai, cũng đã nói không đề cập nữa, yên ổn ăn cơm mà, đừng phá hủy bầu không khí, vẫn là tán gẫu chuyện khác đi."
Lưu Hà làm sao có thể ‘tán gẫu chuyện khác’? Không phải vì Thẩm Khâm, bữa cơm này cô còn chưa tới đấy.
"Được rồi." Cô thỏa hiệp, nhưng lông mày vẫn là khóa chặt, gương mặt mang nặng tâm sự: "Mặc dù không khí đã bị phá hư —— nghe những lời nói này của anh, tôi càng lo lắng cho tiền đồ sự nghiệp cố vấn của mình hơn, xem ra, còn khó hơn những gì tôi nghĩ......"
"Cô nói vậy là sao?" Thẩm Thước quả nhiên bởi vì tin xấu của Thẩm Khâm mà hưng phấn hẳn lên, anh không tính toán nhiều nữa nói ra suy đoán cá nhân: "Ý của cô là bệnh này của anh ta cơ bản đã không thể chữa khỏi?"
"Anh ấy khi còn nhỏ đã bài xích xã giao như vậy sao?" Lưu Hà hỏi ngược lại.
"Thì cũng không đến mức như vậy," Vì ý nghĩ của cô, Thẩm Thước rất bằng lòng nhớ lại tuổi thơ: "Nhưng quan hệ với những người thân cận vẫn luôn không tốt, theo tôi được biết, khi còn bé anh ta không có bạn bè, căn bản cũng không thích nói chuyện với người khác, chính là...... Nói như thế nào đây, cô sẽ cảm thấy không có cách nào nói chuyện phiếm với anh ta, anh ta sẽ nói một câu trên trời, câu nói tiếp theo, cô sẽ không biết anh ta đang nói gì, anh ta cũng không kiên nhẫn, tôi với anh ta cùng tuổi, nhưng chúng tôi từ nhỏ đã không chơi được cùng một chỗ."
"Có chút vui buồn thất thường."
"Đúng, vui buồn thất thường, hơn nữa vô cùng bướng bỉnh —— thật ra thì cũng là thiếu sự dạy bảo đi, điểm này chúng tôi ngược lại rất giống nhau, người lớn trong nhà đều bận lo sự nghiệp, hầu hết đều do bảo mẫu nuôi lớn, khi còn bé cũng đều bướng bỉnh, nhưng tôi lại khá hơn một chút, mẹ tôi đang làm việc tại Thượng Hải, mặc dù bận, rốt cuộc cũng vẫn là có thể ở nhà trông nom. Gia đình anh ta...... Không cần nói bác cả tôi, nhất định là không trông cậy nổi, trước kia bác gái cũng không cần thiết nghĩ biện pháp mới——"
Nói đến tuổi thơ, anh cũng có chút động tâm, địch ý dần dần giảm đi, nổi lên đồng cảm: "Thật ra thì, phải nói những chuyện lộn xộn, loại gia đình như chúng tôi đây làm sao có thể tránh khỏi, cha mẹ cũng đều ở bên ngoài mèo mả gà đồng, ai cũng không biết đây là nhà...... Cũng giống nhau, đều là bề trên giới thiệu kết hôn, ai sẽ cùng ngươi xây dựng tình cảm, mấy năm mới kết hôn cũng khá tốt, sau lại nếp sống cởi mở, tình cảm không chịu nổi một chút thử thách, cũng đều là con nhà giàu, môn đăng hộ đối, ai nhường ai đây, ầm ĩ kéo dài còn không phải là cũng rời xa...... Tất cả đều là gia đình đổ vỡ, ở nhà cũng ầm ĩ, ở bên ngoài đều có người, tất cả đều là nhìn ba mẹ gây gổ quá nhiều, vậy tôi cũng không còn cách nào, trong lòng ai mà không có bóng đen, cố gắng vượt qua chứ sao......"
Anh liếc Lưu Hà một cái, nhất thời có chút giật mình, lại cười khẩy một tiếng: "Thế nào, những việc này, Thẩm Khâm cũng chưa từng nói với cô?"
"Tôi và anh Thẩm đến bây giờ cũng chỉ nói với nhau được một câu." Lưu Hà nói là sự thật —— Thẩm Khâm thật sự mở miệng nói với cô câu nào nha: "Cho nên anh có thể đại khái đoán được tiến triển của tư vấn."
Nhìn ra được, Thẩm Thước rất kinh ngạc, anh tỉ mỉ quan sát Lưu Hà chốc lát, xác nhận cô không có nói dối, lại cười sặc lên: "Cô như vậy đã rất giỏi rồi, trước đây ông cụ mời bác sĩ tâm lý cho anh ấy, ngay cả cửa cũng không vào được, sau đó đến ông cụ cũng nổi giận, cưỡng ép đòi mở cửa, cô không biết trở thành cái bộ dạng nào đâu, một đấng mày râu, này cũng hơn 20 rồi, ôm đầu gối, la cho lầu một cũng nghe, khóc chính là khóc thật......"
Anh vừa nói vừa cười, lắc đầu không ngừng: "Còn tưởng rằng rốt cuộc cô tốt nghiệp Havard, thật sự có thể đổi đá thay vàng, không ngờ cũng hết cách với anh ta —— nếu như ngay khi còn bé đã bắt đầu như vậy, vậy có phải thật sự là trời sinh không, không thể chữa được?"
"Quả thật có rất chướng ngại tâm lý là có tính bẩm sinh, có thể nhìn ra dấu hiệu trong thời thơ ấu." Lưu Hà nói: "Lấy thí dụ như sát thủ liên hoàn, rất nhiều sát thủ liên hoàn có gia đình đều không hạnh phúc, trải qua việc bị cha mẹ vứt bỏ, lúc nhỏ sẽ đái dầm, ở thời kỳ trưởng thành từng có trải nghiệm không vui —— cho nên, nếu như triệu chứng của anh ta có thể nhớ đến thời thơ ấu, mắc nối đến hiện tại, có một trật tự phát triển theo đường cong rõ ràng, như vậy có thể khẳng định là, gặp loại chướng ngại tâm lý này sẽ tương đối khó khăn để trị tận gốc."
"Thời thơ ấu......" Thẩm Thước nhớ lại hồi lâu, mí mắt không tự chủ nhảy mấy cái, nhưng cuối cùng vẫn còn buồn bã lắc đầu: "Thật nhớ không được, dù sao từ lên tiểu học tới nay, vấn đề của anh ta cũng rất lớn, ngoại trừ giết người ra, còn lại bất cứ chuyện gì anh ta cũng đã làm một lần, phóng hỏa đốt bàn học, đại náo lớp học, hoặc là chính là liên tục một tuần không nói không ăn cơm...... Tôi cũng không nhớ rõ, cứ nói như thế này, mẹ tôi đến trường nhiều lần như vậy, đại khái chỉ có một phần ba là đi vì tôi, hai phần ba khác đều bởi vì anh ta —— hơn nữa đều là bởi vì gây ra chuyện lớn, không phải là không nghe giảng, anh ta yêu cầu bình thường không nghe giảng bài, thầy cô đều phải A Di Đà Phật, kiên quyết chống đỡ đến trường được đến năm lớp bốn, có lẽ là bởi vì anh học tập quả thật rất tốt, thường được đạt giải trong các cuộc thi Olympic, nhưng sau cũng lại không thể chịu được, không còn cách nào, chỉ có thể xin chuyển trường cho anh—— vẫn nể mặt gia đình tôi, nếu không cũng chỉ có thể bị đuổi học. Khi đó cũng đúng lúc bác trai và bác gái muốn ly hôn, bác gái tức giận, chuyển trường cho anh ta, để cho anh ta đi du học ở Mĩ, chuyện sau này thì thật sự cũng không nghe nói tới, chỉ biết chuyện anh ta thi được vào MIT, gây ra cho gia đình một chút chấn động nhỏ, khi đó chúng tôi còn tưởng rằng anh ta tốt lắm chứ ——người lớn đều nói, khi còn bé nghịch ngợm cũng chỉ là nghịch ngợm thôi, lớn lên đã hiểu chuyện."
Khuyết thiếu hoàn toàn cả cha và mẹ, từ lời trần thuật của Thẩm Thước mà nói, ông bà cũng không quan tâm, tuổi thơ thiếu thốn tình thân cực độ, dẫn đến biểu hiện bất thường thời niên thiếu, có lẽ là vì muốn thu hút sự chú ý của phụ huynh, nhưng cũng không hiệu quả, quan hệ giữa các thành viên trong gia đình xa cách, lạnh nhạt, ở mười tuổi, mười một tuổi là độ tuổi quan trọng, gia đình bắt đầu tan vỡ, hoàn cảnh thay đổi hoàn toàn mới từ đầu đến cuối......
Lưu Hà thầm gật đầu: những tin tức này vẫn còn chưa đầy đủ, chỉ có thể phác họa mơ hồ đại khái, nhưng muốn chi tiết hơn thì không thể trông cậy vào Thẩm Thước được rồi, anh và Thẩm Khâm tuổi tác xấp xỉ, vào năm đó vẫn còn là trẻ con, chuyện của người lớn, sẽ không biết được rõ ràng, còn nữa, ở sau khi lớn lên kí ức tuổi thơ sẽ từ từ mất đi, anh cũng không nhớ được nhiều.
"Nhìn biểu hiện của anh ta bây giờ, khi còn ở Mĩ anh ta trải qua cũng không phải là quá tốt, đúng không?" Cô giơ ly rượu lên: "Được rồi, hoàn toàn không nhắc tới anh ta —— nói thêm gì nữa, thì thật là phá hư bầu không khí."
"Dĩ nhiên," Thẩm Thước vẫn có chút chưa thỏa mãn, ước chừng là bởi vì Lưu Hà không thể cho anh một cái chẩn đoán bệnh tiêu cực như ý muốn: "Để cho chúng ta nói tới đề tài thú vị một chút —— ví dụ như, có muốn đi đến ban công uống hết sâm banh hay không."
Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, bữa ăn cũng đã tới lúc kết thúc, Lưu Hà cân nhắc một lát: Vị của Dom Pérignon thật không tệ, nhưng mà, nếu để cho Thẩm Thước tín hiệu nhầm lẫn, một quãng thời gian sau này, cô còn phải bỏ ra nhiều thời gian hơn để giải quyết sự theo đuổi của anh, vì mấy ly sâm banh mà phải gánh vác phiền toái này, hình như không đáng.
"Hiện tại mới là tháng ba, ban công gió rất lạnh,"cô nói, xoay người lại đi lấy áo khoác: "Bữa cơm này ăn rất vui vẻ, anh Thẩm, cám ơn anh."
"Cô ——" Thẩm Thước lại ngây dại, phản ứng của Lưu Hà, hiển nhiên ngoài dự liệu của hắn.
"Anh nói tôi hào phóng ngay thẳng, anh Thẩm," Lưu Hà cười một cái, trả lại điện thoại cho Thẩm Thước: "Tôi dù sao vẫn muốn thực hiện ưu điểm này đến cùng."
"Cô......" Thẩm Thước cuối cùng cũng phản ứng kịp: "Cô. Mẹ nó lợi dụng tôi——"
"Anh cũng không lợi dụng tôi ư?" Lưu Hà hỏi ngược lại, cô uống xong sâm banh, cũng có chút tiếc nuối: điểm này quả thật khó tránh khỏi chút không vui, đáng tiếc, tranh chấp thật không hợp với rượu ngon: "Anh Thẩm, nếu như tôi không nhầm, tôi đã sáng tỏ trước đó, anh cho rằng tôi tư vấn cho Thẩm Khâm, đã có tiến triển. Nếu không, anh sao lại đột nhiên tới yêu cầu tôi cùng anh hẹn gặp chứ —— những gì Thẩm Khâm coi trọng, anh đều muốn giành, tôi biết rõ, anh ta vẫn luôn là nút thắt trong lòng anh, anh dù sao vẫn sống dưới cái bóng của anh ta, nhưng anh thật sự hận anh ta như vậy sao?"
"Tôi......" Thẩm Thước nhất thời bất ngờ không biết phải trả lời thế nào, ở trong ánh mắt Lưu Hà, hai người im lặng một lát đều hiểu: Đúng, Lưu Hà không có đầy đủ căn cứ xác thực, nhưng lúc này nếu anh muốn phủ nhận đến cùng, chỉ là tăng thêm lúng túng.
"Không sao, anh Thẩm, tôi nói rồi, tôi là cố vấn tâm lý chuyên nghiệp, chút chuyện nội bộ gia đình giàu có này, tôi thấy cũng nhiều rồi." Lưu Hà ngược lại trấn an anh: "Hiện tại gỡ bỏ hiểu lầm, tôi cùng Thẩm Khâm cố vấn tiến triển không được tốt như anh nghĩ, anh cũng không cần lo ngại mặt mũi, ép buộc bản thân giành một món đồ chơi không hề hấp dẫn nữa—— lại càng không nhất định lo lắng tôi có thành kiến với anh, nếu như anh để ý đến lời nói."
Cô rút sâm banh từ trong thùng đá ra: "Bình rượu này đủ để bỏ qua tất cả không vui, cho nên, tối nay mới đến đây?"
Mặt của Thẩm Thước, xanh xanh đỏ đỏ, chậm mất nửa nhịp, anh rốt cuộc phản ứng kịp.
"...... Ít nhất để tôi đưa cô về nhà." Anh nói, ra hiệu phục vụ tới đây xử lý nắp bình thay Lưu Hà: "Cô Lưu, tôi cũng không nói nhiều nữa—— cũng không thể gạt được cô, nếu như cô thật sự không để trong lòng, vậy hãy để cho tôi bất kể tốt xấu tận đấy lòng, tỏ một chút áy náy."
Lưu Hà ngược lại hơi đánh giá cao anh —— mặc dù ngốc đáng yêu, nhưng Thẩm Thước vẫn là coi như là cầm được thì cũng buông được.
"Không biết cô Lưu thấy ăn một bữa cơm Pháp thế nào, nghe nói trước đây cô từng đi du học nước ngoài, chắc vẫn có thể đồng ý?" Anh dù sao cũng không thực sự là đứa ngốc, ít nhất trên việc cua gái thì đúng là công lực thâm hậu, kế tiếp gọi thức ăn lên, mở ra chủ đề một cách tự nhiên: "Nếu cô thích thức ăn bản địa, bánh bao hấp Hoàng Phố cũng không tệ lắm."
"Chỉ cần cơm Pháp là được rồi, buổi tối tôi cũng không ăn được nhiều lắm, cho tôi một tháp cá ngừ, trứng cá muối thìa là, salad Caesar tôm hùm, vậy là đủ rồi." Lưu Hà nhe răng với Thẩm Thước: "Yên tâm, sẽ không để anh thoát được một đao —— có thể thêm một chút sâm banh cũng rất được, mở một chai Dom Pérignon, anh thấy sao?"
"Oa, cô đây là muốn tôi phá sản à?" Thẩm Thước rụt cổ lại, kêu lên khoa trương, Lưu Hà cũng cười với anh: "Vậy thì mở một chai Dom Pérignon —— tôi cũng giống như cô Lưu, đồ ăn khai vị, salad và món chính, bữa ăn vẫn theo quy tắc cũ, các người tự thấy kết hợp là rồi rồi."
Cục diện được vài câu đùa giỡn tháo gỡ, không khí bên trong phòng thoải mái hơn rất nhiều, đợi sâm banh rót lên, Thẩm Thước nâng ly với Lưu Hà: "Cô Lưu, mặc dù có hơi lúng túng, nhưng phải nghiêm túc xin lỗi cô, lần trước tôi đến, hoàn toàn hiểu lầm thân phận của cô rồi, cho nên quả thật thái độ có chút ngạo mạn, cô có thể đại nhân đại lượng, uống ngụm rượu này, đừng để trong lòng."
Dù sao cũng là công tử nhà quyền thế, giàu có đến đời thứ ba, lại đáng yêu nữa, hành động cũng có khuôn phép nhất định, không dung tục, lỗ mãng giống như loại nhà giàu mới nổi, làm màu trước mặt phụ nữ đến không biết trời nam đất bắc. Lưu Hà một hơi uống cạn: "Tôi là cố vấn tâm lý, anh Thẩm, gia đình anh là người có tiền chút chuyện hư hỏng như thế này, tin tôi đi, tôi cực kì hiểu."
Đã nói thẳng thắn như vậy, Thẩm Thước cũng không tiếp tục giả vờ bức bách, anh cười: "Cảm kích, dĩ nhiên hôm nay mời cô ăn cơm, ngoài tạ tội ra, cũng có chút chuyện khác, cô Lưu, lần đầu tiên gặp mặt đã không vui như vậy, ngoài việc lúc đó chúng ta có chút hiểu lầm ra, cũng bởi vì trước đó tôi không phân biệt được danh giáo—— tuy nói ra để cho cô chê cười, chỉ là trước đây khi làm việc cũng tiếp xúc qua không ít người tốt nghiệp danh giá, một thời thời gian công ty của gia đình cũng đặt nặng trình độ học vấn, cảm giác khi tiếp xúc lại thấy thiếu chút gì, về phần thái độ bất giác có chút ngạo mạn, thành kiến này lại được cô xóa sạch ——"
Thẩm Thước rơi vào suy tư, mày rậm hơi nhíu lại, vẻ mặt chân thành, cặp mắt thản nhiên nhìn thẳng Lưu Hà: "Lần đầu tiên gặp mặt, cô đã để lại ấn tượng sâu sắc trong tôi, tôi không hề nói quá, ở bến Thượng Hải này người con gái có thể cho tôi nhìn sắc mặt, thật sự không có mấy người —— mấy lần gặp lại, cảm giác này càng ngày càng rõ ràng, tôi cảm nhận được cô có một loại sức quyến rũ đặc biệt, một kiểu hào phóng ngay thẳng, đứng một mình lại cảm giác thần bí...... Điều này khiến tôi nghĩ càng muốn tìm hiểu cô nhiều hơn, cũng cám ơn cô cho tôi cơ hội này, hi vọng bữa cơm này có thể là khởi đầu tốt đẹp."
"Anh Thẩm ——"
"Gọi tôi là A Thước." Ánh mắt Thẩm Thước thưởng thức, lưu luyến trên mặt cô.
"Ok, A Thước." Lưu Hà thản nhiên đổi cách gọi: "Tôi muốn xác định với anh một chuyện —— hiện tại, tôi chẳng qua chỉ là nhận lời nhờ vả của ông cụ Thẩm, tư vấn cho anh Thẩm Khâm, cho dù ông cụ Thẩm tương đối khiêm nhường với tôi, cũng chỉ bởi vì tôn trọng sự chuyên nghiệp mà tôi dày công tu dưỡng, đối với mâu thuẫn trong gia tộc các anh, tôi cũng không hỏi, cũng không có một chút liên quan—— chuyện này, anh cũng biết đúng không?"
"Cô nói mâu thuẫn nội bộ là ý gì đây?" Nụ cười Thẩm Thước ôn hòa, nhưng nói chuyện yêu đương, sự thoải mái mới vừa tìm được lúc đầu đã âm thầm phân tán.
Đây là đang nói lời khách sáo? Lưu Hà thản nhiên nói: "Tôi nghe nói chủ tịch cùng các anh chị em đang thảo luận về đại hội cổ đông, cho nên to gan suy đoán chuyện này có liên quan đến đại hội cổ đông, ngoài ra, không biết gì cả."
Mặc dù không phải ai cũng có danh hiệu tiến sĩ tâm lý học, nhưng thật ra người bình thường cũng có sẵn năng lực phân biệt nói dối, Thẩm Thước quan sát cô một hồi, vai lại thả lỏng: "Thật ra thì đây cũng không phải là bí mật động trời gì, trong giới tài chính kinh tế nhiều người kể ra cũng có nhận được tin đồn——trước đại hội cổ đông năm nay, ông nội sẽ chia và chuyển nhượng cổ phần ông đứng tên, chỉ giữ lại 0. 1% cổ phần tượng trưng, nhưng đến bây giờ chưa xác định cổ phần sẽ được chuyển như thế nào...... Cho nên tiểu Hà, có thể cô cũng đã hiểu, lần trước tôi tới là vì chuyện gì. Chuyện này đối với gia tộc chúng tôi mà nói, quả thật rất quan trọng, chúng tôi tận lực dù ít cũng muốn ông nội khỏe mạnh, càng hy vọng có thể dành cho cô thù lao thỏa đáng."
Dự liệu này quả thật có chút rung động, nhưng mà cũng tương đối giống nguyên nhân cô đoán. Lưu Hà nhướng nhướng mày, chỉ là yên tĩnh nhìn Thẩm Thước, cho đến khi trong ánh mắt của cô, Thẩm Thước trở nên có chút không được tự nhiên, cô mới mở miệng: "Giả vờ, tiếp tục giả vờ ——"
Thẩm Thước ‘phốc’ một tiếng, sặc ngụm nước, vừa ho khan vừa cười: "Được, được, không giả vờ không giả vờ —— vậy bây giờ dù sao cô cũng nên tin, tôi tìm cô ăn cơm không có mục đích khác chứ, thật sự chỉ là thầm nghĩ nói xin lỗi, kết giao bạn bè."
"Anh Thẩm ——" Lưu Hà nói, làm ra vẻ nửa tin nửa ngờ.
"Tôi mặc kệ vậy? Hiện tại Thẩm Khâm đã là một người vô dụng, ngay cả cửa cũng không ra, ở nhà chúng tôi, anh ta là người hiền lành, " Thẩm Thước cười như không cười: "Nói trắng ra là, ông nội cũng chỉ là thấy anh ta đáng thương, không thể bỏ mặc...... Chẳng lẽ còn thật sự có thể cho anh ta cổ phần? Đây ngược lại là hại anh ta cũng lại hại tập đoàn —— chúng ta cũng đừng nhắc đến anh ta, ăn một bữa cơm còn nói đến anh ta, mất hứng."
A ô, mấy câu nói đó đã để lộ ra nhiều tin tức hơn, Lưu Hà nhìn nét mặt Thẩm Thước, cười cười: "Xem ra, tình cảm anh em giữa các anh cũng không phải là tốt."
"Là không thể nào thân thiết, chỉ là trách nhiệm này chủ yếu ở trên người của anh ta." Thẩm Thước làm mặt quỷ: "Từ nhỏ đã là dáng vẻ chết tiệt này, người nào có được tình cảm tốt với anh ta? Ai, cũng đã nói không đề cập nữa, yên ổn ăn cơm mà, đừng phá hủy bầu không khí, vẫn là tán gẫu chuyện khác đi."
Lưu Hà làm sao có thể ‘tán gẫu chuyện khác’? Không phải vì Thẩm Khâm, bữa cơm này cô còn chưa tới đấy.
"Được rồi." Cô thỏa hiệp, nhưng lông mày vẫn là khóa chặt, gương mặt mang nặng tâm sự: "Mặc dù không khí đã bị phá hư —— nghe những lời nói này của anh, tôi càng lo lắng cho tiền đồ sự nghiệp cố vấn của mình hơn, xem ra, còn khó hơn những gì tôi nghĩ......"
"Cô nói vậy là sao?" Thẩm Thước quả nhiên bởi vì tin xấu của Thẩm Khâm mà hưng phấn hẳn lên, anh không tính toán nhiều nữa nói ra suy đoán cá nhân: "Ý của cô là bệnh này của anh ta cơ bản đã không thể chữa khỏi?"
"Anh ấy khi còn nhỏ đã bài xích xã giao như vậy sao?" Lưu Hà hỏi ngược lại.
"Thì cũng không đến mức như vậy," Vì ý nghĩ của cô, Thẩm Thước rất bằng lòng nhớ lại tuổi thơ: "Nhưng quan hệ với những người thân cận vẫn luôn không tốt, theo tôi được biết, khi còn bé anh ta không có bạn bè, căn bản cũng không thích nói chuyện với người khác, chính là...... Nói như thế nào đây, cô sẽ cảm thấy không có cách nào nói chuyện phiếm với anh ta, anh ta sẽ nói một câu trên trời, câu nói tiếp theo, cô sẽ không biết anh ta đang nói gì, anh ta cũng không kiên nhẫn, tôi với anh ta cùng tuổi, nhưng chúng tôi từ nhỏ đã không chơi được cùng một chỗ."
"Có chút vui buồn thất thường."
"Đúng, vui buồn thất thường, hơn nữa vô cùng bướng bỉnh —— thật ra thì cũng là thiếu sự dạy bảo đi, điểm này chúng tôi ngược lại rất giống nhau, người lớn trong nhà đều bận lo sự nghiệp, hầu hết đều do bảo mẫu nuôi lớn, khi còn bé cũng đều bướng bỉnh, nhưng tôi lại khá hơn một chút, mẹ tôi đang làm việc tại Thượng Hải, mặc dù bận, rốt cuộc cũng vẫn là có thể ở nhà trông nom. Gia đình anh ta...... Không cần nói bác cả tôi, nhất định là không trông cậy nổi, trước kia bác gái cũng không cần thiết nghĩ biện pháp mới——"
Nói đến tuổi thơ, anh cũng có chút động tâm, địch ý dần dần giảm đi, nổi lên đồng cảm: "Thật ra thì, phải nói những chuyện lộn xộn, loại gia đình như chúng tôi đây làm sao có thể tránh khỏi, cha mẹ cũng đều ở bên ngoài mèo mả gà đồng, ai cũng không biết đây là nhà...... Cũng giống nhau, đều là bề trên giới thiệu kết hôn, ai sẽ cùng ngươi xây dựng tình cảm, mấy năm mới kết hôn cũng khá tốt, sau lại nếp sống cởi mở, tình cảm không chịu nổi một chút thử thách, cũng đều là con nhà giàu, môn đăng hộ đối, ai nhường ai đây, ầm ĩ kéo dài còn không phải là cũng rời xa...... Tất cả đều là gia đình đổ vỡ, ở nhà cũng ầm ĩ, ở bên ngoài đều có người, tất cả đều là nhìn ba mẹ gây gổ quá nhiều, vậy tôi cũng không còn cách nào, trong lòng ai mà không có bóng đen, cố gắng vượt qua chứ sao......"
Anh liếc Lưu Hà một cái, nhất thời có chút giật mình, lại cười khẩy một tiếng: "Thế nào, những việc này, Thẩm Khâm cũng chưa từng nói với cô?"
"Tôi và anh Thẩm đến bây giờ cũng chỉ nói với nhau được một câu." Lưu Hà nói là sự thật —— Thẩm Khâm thật sự mở miệng nói với cô câu nào nha: "Cho nên anh có thể đại khái đoán được tiến triển của tư vấn."
Nhìn ra được, Thẩm Thước rất kinh ngạc, anh tỉ mỉ quan sát Lưu Hà chốc lát, xác nhận cô không có nói dối, lại cười sặc lên: "Cô như vậy đã rất giỏi rồi, trước đây ông cụ mời bác sĩ tâm lý cho anh ấy, ngay cả cửa cũng không vào được, sau đó đến ông cụ cũng nổi giận, cưỡng ép đòi mở cửa, cô không biết trở thành cái bộ dạng nào đâu, một đấng mày râu, này cũng hơn 20 rồi, ôm đầu gối, la cho lầu một cũng nghe, khóc chính là khóc thật......"
Anh vừa nói vừa cười, lắc đầu không ngừng: "Còn tưởng rằng rốt cuộc cô tốt nghiệp Havard, thật sự có thể đổi đá thay vàng, không ngờ cũng hết cách với anh ta —— nếu như ngay khi còn bé đã bắt đầu như vậy, vậy có phải thật sự là trời sinh không, không thể chữa được?"
"Quả thật có rất chướng ngại tâm lý là có tính bẩm sinh, có thể nhìn ra dấu hiệu trong thời thơ ấu." Lưu Hà nói: "Lấy thí dụ như sát thủ liên hoàn, rất nhiều sát thủ liên hoàn có gia đình đều không hạnh phúc, trải qua việc bị cha mẹ vứt bỏ, lúc nhỏ sẽ đái dầm, ở thời kỳ trưởng thành từng có trải nghiệm không vui —— cho nên, nếu như triệu chứng của anh ta có thể nhớ đến thời thơ ấu, mắc nối đến hiện tại, có một trật tự phát triển theo đường cong rõ ràng, như vậy có thể khẳng định là, gặp loại chướng ngại tâm lý này sẽ tương đối khó khăn để trị tận gốc."
"Thời thơ ấu......" Thẩm Thước nhớ lại hồi lâu, mí mắt không tự chủ nhảy mấy cái, nhưng cuối cùng vẫn còn buồn bã lắc đầu: "Thật nhớ không được, dù sao từ lên tiểu học tới nay, vấn đề của anh ta cũng rất lớn, ngoại trừ giết người ra, còn lại bất cứ chuyện gì anh ta cũng đã làm một lần, phóng hỏa đốt bàn học, đại náo lớp học, hoặc là chính là liên tục một tuần không nói không ăn cơm...... Tôi cũng không nhớ rõ, cứ nói như thế này, mẹ tôi đến trường nhiều lần như vậy, đại khái chỉ có một phần ba là đi vì tôi, hai phần ba khác đều bởi vì anh ta —— hơn nữa đều là bởi vì gây ra chuyện lớn, không phải là không nghe giảng, anh ta yêu cầu bình thường không nghe giảng bài, thầy cô đều phải A Di Đà Phật, kiên quyết chống đỡ đến trường được đến năm lớp bốn, có lẽ là bởi vì anh học tập quả thật rất tốt, thường được đạt giải trong các cuộc thi Olympic, nhưng sau cũng lại không thể chịu được, không còn cách nào, chỉ có thể xin chuyển trường cho anh—— vẫn nể mặt gia đình tôi, nếu không cũng chỉ có thể bị đuổi học. Khi đó cũng đúng lúc bác trai và bác gái muốn ly hôn, bác gái tức giận, chuyển trường cho anh ta, để cho anh ta đi du học ở Mĩ, chuyện sau này thì thật sự cũng không nghe nói tới, chỉ biết chuyện anh ta thi được vào MIT, gây ra cho gia đình một chút chấn động nhỏ, khi đó chúng tôi còn tưởng rằng anh ta tốt lắm chứ ——người lớn đều nói, khi còn bé nghịch ngợm cũng chỉ là nghịch ngợm thôi, lớn lên đã hiểu chuyện."
Khuyết thiếu hoàn toàn cả cha và mẹ, từ lời trần thuật của Thẩm Thước mà nói, ông bà cũng không quan tâm, tuổi thơ thiếu thốn tình thân cực độ, dẫn đến biểu hiện bất thường thời niên thiếu, có lẽ là vì muốn thu hút sự chú ý của phụ huynh, nhưng cũng không hiệu quả, quan hệ giữa các thành viên trong gia đình xa cách, lạnh nhạt, ở mười tuổi, mười một tuổi là độ tuổi quan trọng, gia đình bắt đầu tan vỡ, hoàn cảnh thay đổi hoàn toàn mới từ đầu đến cuối......
Lưu Hà thầm gật đầu: những tin tức này vẫn còn chưa đầy đủ, chỉ có thể phác họa mơ hồ đại khái, nhưng muốn chi tiết hơn thì không thể trông cậy vào Thẩm Thước được rồi, anh và Thẩm Khâm tuổi tác xấp xỉ, vào năm đó vẫn còn là trẻ con, chuyện của người lớn, sẽ không biết được rõ ràng, còn nữa, ở sau khi lớn lên kí ức tuổi thơ sẽ từ từ mất đi, anh cũng không nhớ được nhiều.
"Nhìn biểu hiện của anh ta bây giờ, khi còn ở Mĩ anh ta trải qua cũng không phải là quá tốt, đúng không?" Cô giơ ly rượu lên: "Được rồi, hoàn toàn không nhắc tới anh ta —— nói thêm gì nữa, thì thật là phá hư bầu không khí."
"Dĩ nhiên," Thẩm Thước vẫn có chút chưa thỏa mãn, ước chừng là bởi vì Lưu Hà không thể cho anh một cái chẩn đoán bệnh tiêu cực như ý muốn: "Để cho chúng ta nói tới đề tài thú vị một chút —— ví dụ như, có muốn đi đến ban công uống hết sâm banh hay không."
Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, bữa ăn cũng đã tới lúc kết thúc, Lưu Hà cân nhắc một lát: Vị của Dom Pérignon thật không tệ, nhưng mà, nếu để cho Thẩm Thước tín hiệu nhầm lẫn, một quãng thời gian sau này, cô còn phải bỏ ra nhiều thời gian hơn để giải quyết sự theo đuổi của anh, vì mấy ly sâm banh mà phải gánh vác phiền toái này, hình như không đáng.
"Hiện tại mới là tháng ba, ban công gió rất lạnh,"cô nói, xoay người lại đi lấy áo khoác: "Bữa cơm này ăn rất vui vẻ, anh Thẩm, cám ơn anh."
"Cô ——" Thẩm Thước lại ngây dại, phản ứng của Lưu Hà, hiển nhiên ngoài dự liệu của hắn.
"Anh nói tôi hào phóng ngay thẳng, anh Thẩm," Lưu Hà cười một cái, trả lại điện thoại cho Thẩm Thước: "Tôi dù sao vẫn muốn thực hiện ưu điểm này đến cùng."
"Cô......" Thẩm Thước cuối cùng cũng phản ứng kịp: "Cô. Mẹ nó lợi dụng tôi——"
"Anh cũng không lợi dụng tôi ư?" Lưu Hà hỏi ngược lại, cô uống xong sâm banh, cũng có chút tiếc nuối: điểm này quả thật khó tránh khỏi chút không vui, đáng tiếc, tranh chấp thật không hợp với rượu ngon: "Anh Thẩm, nếu như tôi không nhầm, tôi đã sáng tỏ trước đó, anh cho rằng tôi tư vấn cho Thẩm Khâm, đã có tiến triển. Nếu không, anh sao lại đột nhiên tới yêu cầu tôi cùng anh hẹn gặp chứ —— những gì Thẩm Khâm coi trọng, anh đều muốn giành, tôi biết rõ, anh ta vẫn luôn là nút thắt trong lòng anh, anh dù sao vẫn sống dưới cái bóng của anh ta, nhưng anh thật sự hận anh ta như vậy sao?"
"Tôi......" Thẩm Thước nhất thời bất ngờ không biết phải trả lời thế nào, ở trong ánh mắt Lưu Hà, hai người im lặng một lát đều hiểu: Đúng, Lưu Hà không có đầy đủ căn cứ xác thực, nhưng lúc này nếu anh muốn phủ nhận đến cùng, chỉ là tăng thêm lúng túng.
"Không sao, anh Thẩm, tôi nói rồi, tôi là cố vấn tâm lý chuyên nghiệp, chút chuyện nội bộ gia đình giàu có này, tôi thấy cũng nhiều rồi." Lưu Hà ngược lại trấn an anh: "Hiện tại gỡ bỏ hiểu lầm, tôi cùng Thẩm Khâm cố vấn tiến triển không được tốt như anh nghĩ, anh cũng không cần lo ngại mặt mũi, ép buộc bản thân giành một món đồ chơi không hề hấp dẫn nữa—— lại càng không nhất định lo lắng tôi có thành kiến với anh, nếu như anh để ý đến lời nói."
Cô rút sâm banh từ trong thùng đá ra: "Bình rượu này đủ để bỏ qua tất cả không vui, cho nên, tối nay mới đến đây?"
Mặt của Thẩm Thước, xanh xanh đỏ đỏ, chậm mất nửa nhịp, anh rốt cuộc phản ứng kịp.
"...... Ít nhất để tôi đưa cô về nhà." Anh nói, ra hiệu phục vụ tới đây xử lý nắp bình thay Lưu Hà: "Cô Lưu, tôi cũng không nói nhiều nữa—— cũng không thể gạt được cô, nếu như cô thật sự không để trong lòng, vậy hãy để cho tôi bất kể tốt xấu tận đấy lòng, tỏ một chút áy náy."
Lưu Hà ngược lại hơi đánh giá cao anh —— mặc dù ngốc đáng yêu, nhưng Thẩm Thước vẫn là coi như là cầm được thì cũng buông được.
Bình luận truyện