Chị Vợ, Anh Yêu Em

Chương 12-2: “...Đêm nay em đừng mong thoát”(H) (II)



Nàng thông thả mặc lại quần áo thì nghe cái giọng nhỏ xíu eo éo trong điện thoại. Nàng hiếu kỳ đến gần hắn để nghe cho rõ. Thì ra con trai đang tập nói của nàng đang réo hắn về kể chuyện. Hắn cưng chiều nói: “Tinh Nhật ngoan, ba nói chuyện xong với “nữ thần ánh sáng” sẽ về kể chuyện cho con.

“Không chịu, ba về ngay, về ngay.”

“Được, được...về ngay về ngay.”

Hắn hôn tạm biệt con rồi cúp máy. Nét mặt hắn lúc này nhìn như một thiên thần. Khác xa bộ mặc ăn thịt người vừa rồi đối với nàng.

Hắn đứng lên, vừa mặc lại quần áo vừa nhìn nàng nói: “Cho anh khoảng một tiếng, anh về dỗ con ngủ. Sau đó sẽ quay lại tiếp tục chuyện này.”

Mặc xong quần áo, hắn tiến lại hôn lên trán nàng, thỏ thẻ: “Chỉ một tiếng thôi, hy vọng em không bị mắt hứng.”

Tinh Vân muốn há ra nói gì đó nhưng lại thôi. Bởi vì cái tên háo sắc này tự tin đến tự kỉ rồi: “Hắn nói cứ như nàng đã chấp nhận và mong chờ hắn quay lại vậy đó. Nàng cầu thoát khỏi hắn còn không kịp nữa là. Còn nữa, nàng có đặc não cũng không đơn độc ở với hắn lần nữa. Lần này coi như may mắn. Phải cám ơn thiên thần nhỏ của nàng.”

Thấy Tinh Vân không nói gì, Đoàn Nam Phong cúi xuống hôn vào môi nàng rồi mỉm cười bước ra khỏi phòng ngủ. Nàng thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng bất ngờ nàng lại lên tiếng: “Nam Phong...”

Nghe thấy nàng gọi, hắn dừng bước, mỉm cười quay lại ngồi lên mép giường cạnh nàng: “Sao vậy, không nỡ xa anh sao?” Hắn kéo nàng vào ngực, dịu dàng nói.

Một loạt hành động này của hắn khiến nàng hơi run nhưng vẫn cố bình tĩnh hít thở: “Tối nào anh cũng đọc truyện cho con sao?”

Hắn lấy tay cạ cạ vào mũi nàng: “Thì ra là em hỏi chuyện này. Thằng nhóc đó từ lúc sáu tháng đã thích ôm anh ngủ. Chín giờ tối mỗi đêm nếu không có anh, nó sẽ không chịu ngủ. Trong nhà không ai thay thế được cả luôn phải giúp nó gọi điện cho anh. Gần đây thì thầng bé giật luôn điện thoại để mè nheo với anh.”

Tinh Vân ngẩng lên nhìn anh, sau đó lại cúi xuống, e ngại nói: “Như vậy thì thật vất vả cho anh!”

Hắn búng mũi nàng: “Tinh Nhật là con anh, nuôi nấng chăm sóc nó là đương nhiên. Sao lại vất vả!”

Tinh Vân lại áy ngại nói: “Nhưng anh nói Lưu Uyển Linh không gặp nó, mà anh thì đêm nào cũng phải dỗ con ngủ xong mới quay về Nam Uyển. Như vậy chắc cô ấy sẽ không vui đâu.”

Đoàn Nam Phong quay người Tinh Vân lại để mặt nàng và mặt anh đối diện nhau. Ánh mắt anh nhìn sâu vào mắt cô, ôn tồn nói: “Em là đang lo cho anh hay đang ghen?”

“Ghen? Tại sao nàng phải ghen? Cái tên này lại đang tự kỉ rồi?”

“Tôi chỉ lo Tinh Nhật làm ảnh hưởng cuộc sống của anh. Bao năm qua anh cũng rất vất vả. Hay là...”

Vừa nói đến đây, hắn liền cắt lời nàng, áp môi xuống môi nàng. Tinh Vân ngậm chặt môi, nhưng hắn vẫn cố tách nó ra, đưa lưỡi vào quấn quýt với nàng. Sau đó áp thân nàng ngã ra giường. Cả người hắn nóng hừng hực, nàng cảm nhận được nguy hiểm quanh mình, liền vung tay đấm vào lưng hắn. Nhưng hắn không suy xuyễn mà giống như đang cổ vũ hắn, càng được thể càng làm tới, hắn dây dưa ngậm lấy môi nàng không buông cho đến khi tiếng điện thoại reo lên lần nữa.

Tinh Vân lại lần nữa cám ơn đứa con trai hơn hai tuổi của mình.

“Lần sau còn nói đến chuyện anh giao con cho em thì không chỉ sưng môi như thế này đâu.” Hấn thều thào, nhanh tay dời xuống nơi tư mật của nàng: “Cả nơi này cũng sẽ như vậy.”

“Đồ dâm tặc... lưu manh... háo sắc... anh bị biến thái sao? Cả mấy lời này cũng nói ra nhẹ nhàng như vậy.” Tinh Vân tức tối mắng hắn. Người nào đó không tức giận còn cười sảng khoái.

“Bé con, số lần em bị như vậy không phải ít. Sao phải kích động như vậy?”

Nàng lại đỏ mặt xấu hổ, không nói nên lời. Bất ngờ trí não mang nàng quay về hình ảnh của ba năm trước. Những hình ảnh thân mật của nàng và hắn lại hiện ra, xua đi cũng không xua được. Không ít lần nàng còn chủ động quyến rũ hắn. Nàng thất thần, không hiểu sao lúc đó mình có thể hành động như vậy để bây giờ cái tên “sói già háo sắc” này lại mang chuyện đó ra nói.

Tinh Vân lấy tay bóp trán, hai bên thái dương tự dưng nhảy lân vài cái đau nhức.

“Hoàng Tinh Vân, nhất định phải cứng rắn thoát khỏi Đoàn Nam Phong. Hắn đã có vợ rồi. Hơn nữa vợ hắn lại là...” Nghĩ đến đây nàng bất giác rùng mình. Số phận thật quá trớ trêu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện