Chị Vợ, Anh Yêu Em

Chương 14: Dại gái!



“Con chào ông đi!” Tinh Vân bế đứa bé đưa gần về phía Hoàng lão gia. Đứa bé nghe theo lời cô liền chu mỏ ra chào ông. Hoàng lão gia nhìn nhìn một lúc, không rõ ông nghĩ gì.

“Trên tàu có rất nhiều khu giải trí, cháu đưa nó đi chơi đi. Bây giờ ta cũng phải đi chơi golf với vài người bạn.” Hoàng lão gia giọng ồn ồn lên tiếng.

Lâm Chấn Thiên cũng theo chân Hoàng lão gia quay lưng đi. Tinh Nhật nhìn Nam Phong như muốn hỏi ý kiến. Hắn liền mỉm cười nói: “Con đi chơi đến mười hai giờ thì quay lại đây.”

Tinh Vân liền cùng bé gật đầu. Trong lòng không khỏi khâm phục Đoàn Nam Phong vì hắn đã dạy được một đứa con ngoan như vậy.

Bảo Vy lúc này cũng đứng lên: “Hoàng tử bé, chờ cô với.” Sau đó liền vội chạy Theo mẹ con Tinh Vân.

Ưng Túc cũng đứng lên, cầm giỏ xách cho của nàng bước nhanh tới: “Vợ à, túi xách của em đây. Đi cẩn thận, có lên boong tàu thì đội thêm nón và khoác thêm áo. Anh để tất cả trong này đấy.”

Bảo Vy mỉm cười nói: “Em biết rồi, nhanh, em phải đuổi theo “tiểu soái ca” của em.”

Ưng Túc cười cười nói: “Hôn tạm biệt anh đã.”

Bảo Vy quay đi chỉ dùng tay mi gió, người nào đó có chút hụt hẫng nhưng vẫn nhìn theo cô mỉm cười.

Đến khi quay lại liền nhìn thấy hai gã mặt đen đang tủm tỉm cười.

“Tân hôn có khác, lưu luyến không rời.” Lâm Thiên Vũ lên tiếng đầy ý trêu ghẹo

Đoàn Nam Phong nhoẻn miệng cười rất đểu: “Ưng Túc thiếu gia nổi tiếng phong lưu, nay nhìn không khác “bảo mẫu” là bao.”

Ưng Túc kéo ghế ngồi xuống, thong thả uống ngụm cà phê: “Có người muốn được làm “bảo mẫu” cũng không được. Vẫn đang giai đoạn tranh giành.”

Một câu nói động vào cả hai người đang ở trước mặt. Ưng Túc lại cười nói: “Hai người đúng là anh em tốt. Sở thích cũng giống nhau.”

Đoàn Nam Phong liếc nhìn Lâm Thiên Vũ không nói gì.

“Tôi có ý này, hay là hai người lại như trước đây đi, chia nhau giống như đối với con ả diễn viên người Bồ ấy.”

“Không được.” Cả hai đồng thanh lên tiếng.

“Có gì không được, lần trước không phải vẫn tốt hay sao? Chỉ khác biệt là Tinh Vân có xuất thân cao hơn thôi. Nhưng nhìn chung cũng chỉ là phụ nữ.” Ưng Túc nhướn mày nói khích.

“Để tôi tìm người chia sẻ Bảo Vy với cậu nhé!” Lâm Thiên Vũ nhướn mày.

Ưng Túc hất mặt nói: “Không lôi vợ tôi vào chuyện này. Trước nay tôi không chia sẻ đàn bà của mình với ai. Nói chi đến bà xã đại nhân người trên vạn người của tôi.”

“Nhưng hai người thì khác, đã có lần thứ nhất sẽ có lần thứ hai.”

“Ưng Túc!” Đoàn Nam Phong gắt lên trước khiêu khích của Ưng Túc. Ưng Túc cười lớn: “Không cần tức giận. Tôi chỉ không nỡ nhìn hai người giành nhau đấn khổ mà thôi.”

Lâm Thiên Vũ trầm ngâm nói: “Tinh Vân trong lòng tôi không giống như Băng Thanh.”

“Có gì khác?” Ưng Túc lạnh nhạt nói.

“Băng Thanh coi tôi và Nam Phong là “công cụ thỏa mãn” trục lợi. Tôi coi cô ấy là “đồ chơi giường chiếu.” Quan hệ chỉ có vậy.” Lâm Thiên Vũ thành thực nói.

“Còn cậu thì thế nào?” Ưng Túc quay sang Đoàn Nam Phong hỏi.

Đoàn Nam Phong không trả lời mà chỉ nhàn nhạt hỏi lại: “Tinh Vân biết chuyện của Băng Thanh đến đâu?”

“Nghe Bảo Vy nói thì là biết tất cả.” Ưng Túc trả lời.

Đoàn Nam Phong thở dài, lắc đầu: “Chả trách, lại đối với tôi như vậy.”

Lâm Thiên Vũ thở dài: “Việc làm hối hận nhất trong đời này của tôi chắc là qua lại với cô ta.”

Ưng Túc phì cười: “Cô ta ngon như vậy, thằng nào không mê. Giờ ngồi đây hối hận có tác dụng sao? Nhớ lại lúc đó xem, có phải rất thích không? Mà kể ra cô ta chết cũng phí nhỉ. Người có cửa mình như vậy rất là hiếm.”

Đoàn Nam Phong nhún vai, nhướn mày nhìn sang Lâm Thiên Vũ: “Nếu ả không dùng cái trời sinh đó quyến rũ ông già tôi thì tôi cũng không động vào cô ta. Người mê chỗ đó của cô ta là hắn. Cho nên...”

Lâm Thiên Vũ bị nói trúng, tự nhiên thấy gai óc nổi lên: “Lúc đó là tôi ấu trĩ mê muội.”

Ưng Túc liền bồi thêm: “Nếu cậu mê cô ta như vậy, sao không cưới về nhà ngày đêm hầu cận. Cũng coi như tránh cho cô ta vào tù.”

“Lại xúi dại rồi, rắn độc như cô ta cho ở bên người chết lúc nào không hay.” Lâm Thiên Vũ thè lưỡi nói.

“Năm đó, cô ta ăn cắp mẫu virus chế tạo bom sinh học của tôi đã khiến tôi nướng của ông già vài tỉ rồi. Cũng may Đoàn Nam Phong không mê muội như tôi cho nên không ngồi tù thay cô ta.” Lâm Thiên Vũ rùng mình hồi tưởng lại.

“Sau lần đó cậu đã nói không đụng vào đàn bà của tôi. Bây giờ lại muốn nuốt lời?” Đoàn Nam Phong nhướn mắt nhìn Lâm Thiên Vũ hỏi.

“Tinh Vân đã không còn liên quan gì đến cậu nữa. Cho dù còn liên quan thì tôi cũng sẽ theo đuổi cô ấy cho đến khi hết liên quan với cậu.” Lâm Thiên Vũ tuyên bố.

“Tự nhiên tôi cảm thấy mình may mắn. Năm đó không nghe lời hai người thử ả Băng Thanh, nếu không thì không biết bây giờ thế nào rồi. Làm sao dám tơ tưởng đến cưới được Bảo Vy.” Ưng Túc cười đến ngọt khi nhớ đến khuôn mặt xinh yêu của vợ.

“Dại gái!” Đoàn Nam Phong lên tiếng.

Hai người kia đồng thanh: “Cậu thì không à?!”

...

Vài phút sau, con tàu đã đến trung tâm hồ Huron, biên giới tự nhiên giữa Mĩ và Canada. Tinh Vân sau khi mua sắm rất nhiều thứ cho “hoàng tử bé” cô tháp tùng con cậu về phòng. Còn Bảo Vy thì từ sớm đã bị Ưng Túc kéo về vì “nhớ”

Vừa đến cửa phòng, bảo mẫu của cậu bé đứng đợ sẵn để đón bé đi ăn trưa. Tinh Vân nhã nhặn không nỡ rời cậu bé nhưng vẫn giao cậu cho bảo mẫu chăm sóc.

“Tinh Nhật ngoan, ăn trưa xong rồi nghỉ ngơi một chút. Chiều cô sẽ quay lại chơi với con.”

Cậu bé ngoan ngoãn gật đầu, hôn tạm biệt Tinh Vân rồi quay đi. Tim cô nhói lên, ôm cậu bé không nỡ rời.

“Nếu không muốn đi thì vào phòng ăn trưa với cha con anh.” Đoàn Nam Phong từ phía sau lên tiếng.

Tinh Vân giật mình quay lại, theo bản năng lùi lại tránh né. Đoàn Nam Phong thấy vậy liền nói: “Em ngại thì thôi vậy, để khi khác.”

Tinh Vân không ngờ hắn lại nói vậy, cô gật đầu, cúi chào rồi quay đi. Nhưng trong lòng vẫn thấy có gì đó là lạ: “Cách cư xử của Đoàn Nam Phong lúc sáng và bây giờ sao lại khác nhau như vậy?”

Mới đi được vài bước, chưa kịp nghĩ xong thì một bàn tay đã bịt miệng cô lại. Một tay hắn nhanh chóng quét thẻ mở cửa phòng.

Tinh Vân bị ấn vào căn phòng bên cạnh phòng Tinh Nhật, chưa kịp phản ứng kẻ đó đã áp cô vào tường tham lam hôn nồng nhiệt.

- ------------

(Phần sau không cần nói cũng biết sẽ có H cả nhà ạ. Ai không thích bỏ qua dùm mình nhé! Cám ơn các bạn nhiều. Nếu thích đừng quên bấm đề cử ủng hộ mình ra tiếp nhé!)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện