Chị Vợ, Anh Yêu Em

Chương 28-2: Quay mặt lại người xưa còn không?(II)



“Vết sẹo này của ông từ khi nào mà có?” Bà Minh nhíu mày hỏi.

Lưu Viễn nhắm mắt thở dài: “Là tối đêm đó.”

Tim bà Minh như có ai bóp chặt, đau lòng hỏi: “Lúc đó ông bị thương nặng lắm phải không?”

“Minh Minh, xin lỗi, anh đã không thể quay lại tìm em và con.” Lưu Viễn xót xa nói.

“Dương Thiên Bình, trả lời tôi, lúc đó ông bị thương nặng lắm phải không?”

Lưu Viễn nằm ngã xuống giường bên cạnh bà Minh, nhắm mắt nhớ lại cảnh tượng nhuộm đầy máu khi đó.

“Lúc đó, những người đi theo anh đều ngã xuống. Anh không biết họ chết hay bị thương. Chỉ biết họ liều mạng bảo vệ anh chạy thoát. Người của ba em rất đông, vừa cầm dao vừa dùng súng. Anh bị chém mười mấy nhát, trúng ba phát đạn rồi té xuống biển. Lúc tỉnh dậy thì anh đang ở trong bệnh viện ở Malaysia. Thì ra lúc đó tàu chở hàng của nhà Fancy đi ngang qua đã vớt anh lên và đưa anh vào bệnh viện.”

Lưu Viễn vừa nó vừa lấy tay sờ vết thương sau lưng: “Vết thương này là nặng nhất và cũng đau nhất lúc đó. Anh cứ ngỡ đã mất đi cả cánh tay này.”

“Thiên Bình...xin lỗi. Xin lỗi anh...” Bà Minh vừa nói vừa khóc như con nít.

“Minh Minh, đừng khóc. Đừng khóc. Đời này của anh sợ nhất là lúc em khóc. Lúc em khóc tim anh như có ai bóp nghẹt.” Lưu Viễn xót xa ôm lấy bà. Nước mắt của bà không kiềm được mà ướt cả vai ông.

“Minh Minh, chúng ta đã bỏ lỡ quá nhiều thứ, lãng phí quá nhiều thời gian. Cho anh một cơ hội được ở cạnh em có được không?”

Bà Minh lau nước mắt, giọng lạc đi: “Ông nói gì đây. Chúng ta đều đã già rồi. Ông cũng gia đình êm ấm, sự nghiệp vững vàng rồi. Chúng ta làm bạn bè thì còn có thể.”

“Không, Minh Minh. Nếu đời người là trăm năm, thì anh vẫn còn năm mươi năm nữa để ở cạnh em. Anh không muốn bỏ lỡ giây phút nào nữa.”

“Dương Thiên Bình, ông cố chấp làm gì?” Bà Minh lãnh đạm nói.

“Hai mươi lăm năm, anh chưa từng thay đổi, em cũng vậy. Như vậy là cố chấp sao?” Lưu Viễn từng lời chân thành nói ra.

“Vậy ông muốn thế nào? Ly hôn và cưới tôi sao?” Bà Minh lý trí hỏi.

“Phải!” Lưu Viễn cương quyết đáp.

“Anh muốn ở cạnh em. Đời người quá ngắn. Chớp mắt anh đã mất em hai mươi lăm năm. Anh không muốn tiếp tục hối hận đi qua thế giới bên kia.” Lưu Viễn nói xong, nhẹ kéo bà Minh nằm lên tay mình.

Bà Minh đẩy ông ra: “Mặc quần áo vào trước rồi nói.”

Lưu Viễn bật cười, nhìn cái dáng điệu của bà Minh đến ngay người: “Minh Minh, dáng vẻ thẹn thùng này của em vẫn y như thuở ban đầu, khi mà em lần đầu là của anh.”

Bà Minh thẹn đỏ mặt trừng mắt nhìn ông: “Ông già này, bao nhiêu tuổi rồi còn nói chuyện này? Để cháu ngoại nghe được thì sao?”

Lưu Viễn cười lớn, chạm nhẹ vào má của bà nói: “Em có làn da trắng cho nên mỗi khi thẹn thùng đều là hiện lên hai quả đào trên má như vậy. Minh Minh, nhiều năm như vậy em vẫn khiến anh say lòng.”

Bà Minh lấy gối đánh vào mặt ông: “Ông là quỷ hả, tuổi này còn thả dê.”

“Cả đời này anh chỉ như vậy với một mình em.” Nói rồi ông nhẹ tiến đến hôn lên môi bà, hai tay ôm chặt bà vào lòng. Hơi ấm của ông nhanh chóng lan tỏa khắp người bà. Cảm giác quen thuộc mà bao nhiêu năm bà ngỡ chỉ có trong mơ. Nay lại một lần nữa xảy ra trong đời.

Khi bạn gặp đúng người mang đến sự ấm áp cho trái tim mình thì bất kể là qua bao lâu, xảy ra bao nhiêu chuyện thì cảm giác ở bên cạnh người đó vẫn khiến trái tim bạn mềm ra.

Bà Minh đưa tay ôm cổ ông, nước mắt cứ như vậy chảy ngược xuống tai bà. Đã bao lâu, qua bao lâu rồi. Thời gian như mũi tên lao nhanh về phía trước khiến bà bỏ lỡ quá nhiều thứ. Nhưng bà không muốn bỏ lỡ ông lần nữa. Nếu bỏ lỡ một chuyến xe bạn có thể chờ chuyến khác nhưng nếu bỏ lỡ người bạn yêu, có khi là cả đời.

Thấy bà Minh không xua đuổi mình nữa, Lưu Viễn liền nhắm mắt lại cảm nhận cảm giác ngọt ngào bên bà mà ông đã đánh mất trong nhiều năm. Hai tay ông nhanh chóng lần vào trong người bà, chạm tay vào làn da mát lành của bà.

“Minh Minh, em thật đẹp! Nhiều năm qua rồi mà em vẫn xinh đẹp như vậy.” Lưu Viễn lưu luyến rời môi bà, tình tứ nói.

“Dẻo miệng! Buông tôi ra. Tôi còn phải sang thăm Tinh Nhật. Còn hẹn ăn sáng với Tinh Vân và Nam Phong nữa.”Bà Minh mắng yêu ông, ngồi dậy chỉnh lại áo.

Lưu Viễn mỉm cười: “Vì sao em lại đặt tên con là Tinh Vân?”

Bà Minh mơ hồ nghĩ lại lúc đó rồi mỉm cười nói: “Vì ông tên Thiên Bình, là tên của ngôi sao. Tôi nghĩ chắc ba mẹ ông rất thích những thứ liên quan đến bầu trời cho nên đặt tên con là Tinh Vân. Có nghĩa là một tập hợp những ngôi sao trên bầu trời tạo thành từng đáp mây phát ra ánh sáng đẹp đẽ. Lúc mới sinh, Tinh Vân nhìn rất đáng yêu, đặc biệt là đôi mắt rất sáng và trong. Tôi càng nghĩ càng thấy tên Tinh Vân hợp với con bé. Về sau, Nam Phong lại đặt tên cho con trai tụi nó là Tinh Nhật.”

Lưu Viễn mỉm cười, ôm bà Minh vào lòng: “Minh Minh cám ơn em. Cám ơn em đã sinh cho anh một đứa con gái xinh xắn như vậy. Còn vất vả một mình nuôi dạy nó. Hai mươi lăm năm qua đúng là không dễ dàng cho em.”

“Bây giờ còn phải lo cho chuyện hôn sự của tụi nó nữa. Con bé đúng là mệnh khổ.” Bà Minh lắc đầu thương tiếc nói.

Lưu Viễn thở dài kể lại: “Trước đây, trong lúc Tinh Vân mang thai, tôi và Fancy từng gặp nó một lần. Lúc đó, tôi và bà ấy một lòng muốn nó rời xa Nam Phong cho nên...”

“...cho nên các người đã mạt sát con bé phải không?” Bà Minh nhíu mày nói.

“Minh Minh, đừng như vậy. Không có cha mẹ nào không thương con cả. Nhìn thấy Đoàn Nam Phong một chân đạp hai thuyền thì sao tôi có thể ngồi yên được. Hơn nữa, bây giờ biết Tinh Vân là con gái mình tôi càng lo lắng cho nó.”

Lưu Viễn lại thở dài lắc đầu: “Nhiều năm em không ở Mĩ nên biết, thằng bé này càng lớn càng giống ba nó. Phong lưu đào hoa có thừa. Chuyện trăng hoa của nó không hề ít hơn đại công tử nhà họ Lâm hay quý tử nhà họ Phan (ý nói Ưng Túc chồng Bảo Vy đó các bạn. Bộ ba ăn chơi nhất xứ luôn). Trước đây, nó cũng một lòng tỏ ra yêu Uyển Linh. Nhưng em xem, chưa đến ba ngày đã có quan hệ với Tinh Vân. Nếu gả Tinh Vân cho nó thì liệu nó có “chứng nào tật đó” không? Con gái chúng ta phải làm sao đây?”

“Tôi hiểu được suy nghĩ của ông. Cũng như năm đó ba tôi cũng lo lắng cho tôi như vậy. Nhưng chuyện của tụi nhỏ hãy để tụi nó quyết định đi. Hai năm nay Tinh Vân không dễ dàng gì mới có thể vui vẻ trở lại. Hơn nữa tôi cũng muốn nghe một tiếng “bà ngoại” từ Tinh Nhật. Cho nên, tôi không muốn tụi nó phải chia tay bởi vì lo lắng của chúng ta.” Bà Minh ngồi xuống ghế tựa trong phòng ngủ nhìn ra mặt hồ yên tĩnh, nhấp ngụm trà thong thả nói.

Lưu Viễn lúc này cũng đã quần áo chỉnh tề, thời gian dường như không làm ông thay đổi nhiều lắm, vẫn gương mặt nam tính, dáng người cao gầy, phong thái nhã nhặn. Bà Minh phút chốc mơ hồ về những ngày còn trẻ, hình ảnh xưa như một cuốn phim quay chậm vào cái thời điểm ông đứng ở cổng trường đại học Chicago chờ bà.

Năm đó ông là tài xế của nhà bà. Theo lệnh của Hoàng lão gia, mùa hè năm đó lần đầu tiên ông đến cổng trường đón bà cũng là lần đầu tiên bà quay về nhà sau hai năm học căng thẳng ở trường Đại học. Dáng vẻ đứng tựa vào xe chờ đợi đó của ông khiến bà không sao quên được. Họ yêu nhau lén lút năm năm, cùng nhau trải qua nhiều chuyện. Cho đến khi quyết định nói ra cho ba của bà biết thì bi kịch cũng bắt đầu.

“Minh Minh, em đang nghĩ gì vậy?” Lưu Viễn đeo kính vào, nheo mắt hỏi.

Bà Minh như trở về với thực tại. Đứng lên ôm chầm lấy ông.

“Thiên Bình, nói cho em biết, bao năm qua anh đã từng thay lòng chưa?”

Lưu Viễn ôm chặt bà vào lòng, mỉm cười kiên định nói: “Anh đã từng nói đời này anh chỉ yêu một người phụ nữ là em. Em chưa từng thay đổi, anh cũng chưa từng thay đổi. Chúng ta cả đời này dù sinh ly tử biệt cũng không thay đổi.”

Bà Minh nghe xong lấy tay chặn miệng Lưu Viễn: “Không được nói gở, anh có thể phản bội em, có thể yêu người khác có thể thay lòng, em đều chịu được. Nhưng tuyệt đối không thể gặp chuyện.”

Đôi mắt Lưu Viễn ướt nhòe. Ba mươi năm qua, Minh Minh của ông vẫn như vậy. Bà ấy đã dốc hết ruột gan mà yêu ông. Dương Thiên Bình ông chẳng có tài đức gì sao lại có được chân tình quý giá như vậy?

“Minh Minh...anh không bỏ lỡ nữa. Lần này dù ba em làm gì anh, anh cũng chấp nhận. Chỉ cần em đừng rời xa anh. Có được không?”

Bà Minh nhắm mắt, mỉm cười gật đầu.

- -------------

Hi các bạn, bạn nào muốn hiểu về nội dung bộ này thì các bạn phải đọc phần I Thiên Kim bạc tỉ (link dưới đây).

http://santruyen.com/thien-kim-bac-ti.html?preview=1

Đây là chương mà mình tâm đắc nhất khi viết. Cũng là chương mà mình thấy có nhiều cảm xúc nhất. Tình cảm giữa nam và nữ lúc trẻ thì có muôn hình vạn trạng nhưng khi về già mà vẫn còn có thể sâu đậm và ngọt ngào như vậy thì thật trân quý phải không các bạn?

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Đừng quên bậm like để ủng hộ cho cảm xúc của mình thăng hoa để ra truyện đều đều nhé!

Cám ơn các bạn!

https://www.facebook.com/pg/Paper-Cranes-stories-Những-câu-chuyện-của-Hạc-Giấy-1088494004690757/posts/?ref=page_internal

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện