“Chị Vợ”. Theo Anh Về Nhà Nào
Chương 112: Huy Nam Trở Lại
Biết hắn đang bảo vệ cho bạn gái nên Quân cũng không cố chấp tranh cãi làm gì. Dù Kim đã gân cổ muốn đôi co chất vấn mọi thứ nhưng cô cũng đã ngăn lại. Quân muốn tự mình giải quyết. Đằng nào hắn cũng đã biết toàn bộ mọi việc rồi lại có thể ngay trước mặt vợ bênh chằm chặp kẻ giết hại con của hai người thì cô còn cố chấp hi vọng làm gì nữa.
“Em muốn đánh hay trút giận thì đều có thể tìm tôi. Việc gì phải lôi người không có lỗi vào chuyện của chúng ta.”
Khánh hơi bực mình khi Quân không chịu nói chuyện với mình cứ thế mà đi tìm Tuyết Vy gây gổ. Thật không đúng chút nào. Dù đã giải quyết rõ ràng mối quan hệ với cô ta nhưng nghĩ lại thì cũng có một thời gian mặn nồng với nhau không phải nói phũ là phũ được. Bây giờ vì một hiểu lầm cỏn con mà xảy ra xô xát buộc lòng anh phải đứng ra để giải quyết.
Người không có lỗi sao? Cô ta giết người thì anh có thể bỏ qua còn tôi chỉ mới đánh cô ta vài cái thì anh lại xót.
“Lỗi của cô ta là chưa xuống địa ngục mà chuộc tội đấy! Mà tốt nhất là các người xuống địa ngục mà làm một cặp uyên ương luôn đi.”
Đã dặn lòng phải mạnh mẽ nhưng rồi những lời chỉ trích ấy xoáy tận sâu bên trong. Nỗi chua xót cứ thế úa trào chẳng đừng được. Quân thực sự đố kị tình cảm của Phan Quân Khánh dành cho Tuyết Vy. Đúng là vì yêu mà bất chấp tất cả, bất kể đúng hay sai.
“Em đừng có ăn nói hồ đồ!”
“Ừ tôi hồ đồ. Dù tôi có làm gì thì trong mắt anh người vợ này mãi mãi là kẻ ngang ngược không biết điều. Tôi cảnh cáo anh đừng để cô ta xuất hiện trước mặt tôi thêm một lần nào nữa. Nếu không sẽ thịt rơi máu chảy đấy!”
Thực sự lúc này chỉ muốn lao ra cho hai kẻ này từng nhát dao vào người. Nhưng nghĩ lại người ta đã mất công rắp tâm hãm hại để có thể ở bên nhau thì cô sao nỡ chia rẽ uyên ương chứ.
“Trước mặt đàn ông thì nũng nịu giả vờ đáng thương. Tỏ ra mình là người bị hại rất thuận buồm xuôi gió đấy chứ. Cô không đi làm diễn viên thì hơi phí tài năng đấy. Phan Quân Khánh có nhiều tiền lắm đấy. Bảo anh ta lăng xê cô thành ngôi sao hạng A đi. Đảm bảo kiếm được bộn tiền ấy.”
Càng nói càng bình tĩnh Quân cảm thấy bản thân cũng rất kỳ lạ. Tuy giọng vẫn có chút run run nhưng ở trong hoàn cảnh này cô chẳng có gì phải đau xót tiếc nuối nữa cả. Phần tình cảm mà cô dành cho Khánh cứ thế mà tan dần. Người ta không phải vì mình thì bản thân cũng nên chết tâm đi là vừa.
“Nguyễn Trần Khánh Quân. Em điên đủ chưa?”
Càng nghe cô nói Khánh càng khó chịu và không biết rằng người sau lưng đang cười hả hê trong lòng. Mục đích của cô ta đã đạt được. Kéo Khánh đứng về phía mình và khiến Quân hiểu lầm anh. Có như vậy hai người này mãi mãi không biết được sự thật.
“Tôi còn điên nữa cho anh xem. Tôi nhắc lại cho anh biết đừng để cô ta xuất hiện trước mắt tôi. Không quản được người của anh thì đừng trách sao tôi độc ác.”
Khánh vẫn không hiểu, rốt cuộc chỉ một chuyện nhỏ sao Quân lại hẹp hòi so đo đến mức như vậy? Lỗi là ở anh đem Tuyết Vy về nhà chọc giận cô. Nhưng chỉ vì chuyện đấy mà công khai đánh người ở một nơi như thế này thì chẳng khác nào vạch áo cho người xem lưng. Để cho mọi người biết rằng vợ chồng anh đang có trục trặc.
“Em đừng quá đáng.”
“Nói tôi quá đáng vậy để tôi quá đáng cho anh xem.”
Quân lao tới túm tóc kẻ đằng sau lưng Khánh rồi tát một cái mạnh vào mặt ả ta. Mạnh đến nỗi tay cô cũng đỏ au tê rần theo. Tuyết Vy đau điếng kêu lên. Nhìn Quân đang điên loạn như vậy Khánh dùng sức đàn ông kéo cô lùi lại. Tay siết chặt cổ tay Quân, định kéo cô sang chỗ khác để tách ra. Nhưng rồi bản thân lại tự ăn lấy một cái bạt tai long trời lở đất của Quân. Giãy mạnh tay ra thoát ra Quân hùng hổ nói:
“Cái tát này là tôi thay con của tôi tặng cho các người. Các người sẽ không sống trong yên ổn được đâu. Tôi nguyền rủa các người.”
“Đi thôi Kim. Ở đây thật chướng mắt.”
Quân quả quyết quay người kéo Kim đi. Cô muốn rời khỏi ngay lập tức nếu không cô sẽ không kìm được mà sẽ khóc lên mất.
“Hừ. Ngay trước mặt vợ mình lại đi bênh kẻ giết người. Tốt nhất là Phan Quân Khánh cậu buộc cô ta cho kỹ vào đừng để xổng ra ngoài hại người khác. Bạn tôi nó mắt mù nên mới gả cho một kẻ như cậu.”
Kim thực chỉ muốn nhét tên Phan Quân Khánh này vào bao tải để đánh cho một trận hả dạ. Bộ hắn ta mắt mù hay sao mà không nhận ra rằng đang có một con quỷ đội lốt người đang đứng ở bên cạnh chứ.
Tưởng chừng mọi việc đã xong và có thể rời khỏi đây. Nhưng rồi lại một giọng đàn ông vừa quen thuộc vừa xa lạ vang lên buộc Quân phải dừng lại:
“Đứng lại. Đánh người xong không xin lỗi cứ thế mà bỏ đi à?”
Ngay phút giây này đây tiếng bước chân rõ mồn một bên tai đang hướng về phía mình. Quân chậm rãi quay lại nhìn xem người ấy là ai mà có cảm giác vừa quen vừa lạ đến vậy. Đến khi mắt đối mắt cô mới thực sự không thể tin vào mắt mình. Người mà cô mong mỏi chờ đợi suốt hai năm qua giờ đang đứng trước mặt. Thân ảnh cao lớn, khuôn mặt quen thuộc ấy tất cả đều gói gọn trong mọi ký ức của cô. Bây giờ lại hiện hữu trước mắt mình. Cô đang mơ sao?
Là Huy Nam. Huy Nam bằng xương bằng thịt.
Một cảm xúc khó tả dâng lên, toàn thân cứng nhắc. Người đàn ông đứng trước mặt cô với ánh mắt sâu hun hút, mang vẻ nghiêm nghị. Quân đã từng nghĩ đến một chuyện rằng cô không có cơ hội để gặp lại anh. Nhưng có lẽ ông trời sẽ không phụ lòng người. Đôi mắt chẳng giấu niềm vui, bồi hồi cô ấp úng phát ra từng chữ:
“Là… là anh đấy ư? Anh là Huy Nam sao?”
Kim cũng ngạc nhiên không kém, thốt lên:
“Anh Huy Nam.”
Nghe người lạ gọi tên mình, anh ta khẽ nhíu mày nhìn chằm chằm hai người phụ nữ trước mặt. Nghi hoặc hỏi:
“Hai cô sao lại biết tên của tôi.”
Quân chấn động vài giây. Hai năm không gặp liền không nhớ mình sao?
“Là em Kim đây. Còn nó là Khánh Quân. Anh không nhớ tụi em à?”
Kim tròn mắt ngạc nhiên. Chẳng lẽ vừa mới xa cách có hai năm mà đến bạn bè cũng quên hết?
“Tôi không quen các cô. Nhưng có điều các cô vừa đánh người của tôi nên phải xin lỗi.”
“Thật sự không nhớ em là ai sao?”
Cái lắc đầu làm Quân hụt hẫng, bần thần nhìn lại Kim. Hai năm qua anh ấy đi đâu làm gì mà bặt vô âm tín. Đến lúc quay về thì lại nói không quen biết nhau. Cô cảm thấy rất mơ hồ.
“Người của anh? Là ai? Cô ta à?”
Kim chỉ tay về Tuyết Vy và hỏi. Lúc này Khánh đứng sau đã nhận ra người đàn ông lớn hơn mình vài tuổi này là ai rồi?
Người trong bức hình chụp chung với Quân và là anh họ của Tuyết Vy. Khánh không cần quan tâm anh ta là ai, cái anh quan tâm nhất chính là thái độ của vợ mình lúc này. Nhìn cô ấy thất thần, vui vẻ và hụt hẫng như vậy là sao? Chẳng lẽ người này mới đúng là người cô ấy yêu?
Khánh hơi cáu. Cơn ghen nổi lên khi Quân dùng ánh mắt ngập tràn sự ấm áp dịu dàng nhìn thẳng vào người đàn ông ấy. Cô chưa hề nhìn anh lấy một lần như vậy.
Rốt cuộc em đối với tôi là gì?
“Cô ta là gì của anh?” Kim tiếp tục chất vấn.
“Cô ấy là bạn gái của tôi. Yêu cầu hai người phải lập tức xin lỗi cô ấy.”
Chỉ hai từ “bạn gái” mà 3 người đổ dồn mắt nhìn vào Tuyết Vy. Cô ta cúi đầu hoảng sợ. Sự xuất hiện đột ngột của Huy Nam ở đây làm cho mọi chuyện trở nên rối ren. Kế hoạch có nguy cơ bị đổ bể. Cô ta không dám ngẩng đầu lên nhìn bất cứ một ai. Thầm toan chạy trốn thì bị Khánh giữ lại. Hai từ bạn gái làm anh đơ người như cột điện. Mắt nhìn chằm chằm vào Tuyết Vy tìm kiếm đáp án.
Lúc trước cô ấy nói là anh họ. Nhưng người đàn ông này nói là bạn trai. Rốt cuộc thì đâu mới là sự thật. Chẳng lẽ mình đã bị lừa suốt một thời gian?
Khánh nghi hoặc hỏi cô ta:
“Em nói dối?”
Cô ta hoảng hốt chối bỏ:
“Không…không…phải.”
“Còn chối?”
Đến đây Khánh bắt đầu mất hết kiên nhẫn. Đôi mắt nhìn Tuyết Vy có vẻ khác thường. Là ánh mắt giận dữ khi phát hiện mình đã bị lừa dối. Anh hất mạnh tay cô ta ra rồi đứng dịch qua một bên.
Nhìn thái độ của những người xung quanh Kim bật cười lớn. Hỏi lại:
“Anh chắc chắn cô ta là bạn gái của anh?”
“Đúng vậy. Vì thế tôi yêu cầu hai người lập tức xin lỗi cô ấy ngay.”
Lời nói chắc nịch cùng với khí thế ấy làm Kim hơi ngạc nhiên. Đây có đúng là Huy Nam mà cô quen không?
Quân thì còn chưa hết bất ngờ vì gặp lại Huy Nam thì lại gặp bất ngờ khác. Hoá ra người anh ấy theo đuổi lại là cô ta. Cười khổ trong lòng ông trời thật đúng biết cách trêu ngươi người khác. Dường như cả thế giới đang quay lưng lại với mình. Thật chỉ muốn thoát khỏi cơn mê này ngay lập tức. Đang còn mông lung thì bị Kim huých mạnh tay, Quân bừng tỉnh trở về trạng thái ban đầu.
“Mày nhìn xem một tên là chồng mày. Một người mày yêu thầm suốt 6 năm. Cả hai đều đang cố bảo vệ con hồ ly tinh giết người ấy kìa. Mà cũng buồn cười cả hai đều mọc sừng mà không biết.”
Quân khẽ cười nhạt. Đúng là trớ trêu. Hai người đàn ông mà mình dành tình cảm đều đang cố bảo vệ kẻ thủ ác kia. Đi hết thất vọng này đến thất vọng khác cô cảm thấy mình sắp không trụ vững rồi. Nhưng phải giải quyết rõ ràng cô không làm gì sai tại sao phải xin lỗi. Quân chưa đem ả băm vằm ra trăm mảnh là may lắm rồi ở đấy mà xin với cả lỗi. Nhìn khuôn mặt kia ngày trước luôn dịu dàng với mình bây giờ lại trừng trừng khó chịu cô thực không quen chút nào. Hít một hơi thật sâu Quân cao giọng nói:
“Này anh, trước khi yêu cầu tôi xin lỗi thì anh nên đi làm rõ mối quan hệ với cô ta đi kìa. Cô ta đang dây dưa không rõ ràng với chồng tôi đấy. Là phụ nữ ai mà chẳng có máu Hoạn Thư. Tôi cảnh cáo như vậy đã nhẹ nhàng với cô ta lắm rồi. Nể tình là bạn cũ, dù anh không nhớ tôi là ai nhưng tôi khuyên chân thành anh một câu là nhanh chóng cắt sừng đi. Không lại biến thành ngựa một sừng trong truyền thuyết ở cạnh cô ta đấy!”
“Cô…”
Chưa kịp nói thì Quân đã quay ngoắt 180 độ còn tặng cho Phan Quân Khánh một nụ cười đầy mỉa mai chế giễu. Hoá ra lại thành kỳ lân thế kia.
“Đi thôi Kim.”
Chạnh lòng vì những gì vừa diễn ra. Những người ấy lại một mực bênh cô ta làm Quân tủi thân vô cùng. Nếu hôm nay không có Kim chắc có lẽ cô không biết phải xoay sở thế nào khi cả hai người đàn ông mà cô đã yêu lại đang hùa nhau bảo vệ cô ta. Ngồi trên xe lúc này Quân mới bộc lộ sự yếu đuối của mình. Dù không cất tiếng khóc nhưng nước mắt rơi lã chã. Nghẹn ngào pha lẫn uất tức tức giận từng giọt ngọc thi nhau rơi nhanh hơn.
Người thì đã đi rồi còn lại ba người hai nam một nữ đang đứng ở đấy. Khánh chẳng có tâm trạng để mà nghĩ đến Tuyết Vy và người đàn ông trước mặt. Câu nói “ai mà chẳng có máu Hoạn Thư” của Quân làm anh rạo rực vui mừng khôn xiết.
Cô ấy ghen rồi! Cô ấy ghen tức là cô ấy có tình cảm với mình. Đúng rồi cô ấy chắc chắn thích mình.
Chẳng thèm ở lại giải quyết rắc rối với Tuyết Vy Khánh phi một mạch ra ngoài để tìm Quân trong sự ngỡ ngàng của ai kia. Ngay lúc này chỉ muốn ôm cô ấy nên chân chạy càng nhanh hơn. Rất tiếc không thấy bóng cô đâu cả đành ngậm ngùi gọi cho quản gia bảo khi nào Quân về nhà thì gọi cho anh. Quay lại tìm Tuyết Vy để nói chuyện cho rõ ràng nhưng hai người kia cũng biến mất rồi. Khánh lái xe quay lại WL với tâm trạng vô cùng vui vẻ.
“Em muốn đánh hay trút giận thì đều có thể tìm tôi. Việc gì phải lôi người không có lỗi vào chuyện của chúng ta.”
Khánh hơi bực mình khi Quân không chịu nói chuyện với mình cứ thế mà đi tìm Tuyết Vy gây gổ. Thật không đúng chút nào. Dù đã giải quyết rõ ràng mối quan hệ với cô ta nhưng nghĩ lại thì cũng có một thời gian mặn nồng với nhau không phải nói phũ là phũ được. Bây giờ vì một hiểu lầm cỏn con mà xảy ra xô xát buộc lòng anh phải đứng ra để giải quyết.
Người không có lỗi sao? Cô ta giết người thì anh có thể bỏ qua còn tôi chỉ mới đánh cô ta vài cái thì anh lại xót.
“Lỗi của cô ta là chưa xuống địa ngục mà chuộc tội đấy! Mà tốt nhất là các người xuống địa ngục mà làm một cặp uyên ương luôn đi.”
Đã dặn lòng phải mạnh mẽ nhưng rồi những lời chỉ trích ấy xoáy tận sâu bên trong. Nỗi chua xót cứ thế úa trào chẳng đừng được. Quân thực sự đố kị tình cảm của Phan Quân Khánh dành cho Tuyết Vy. Đúng là vì yêu mà bất chấp tất cả, bất kể đúng hay sai.
“Em đừng có ăn nói hồ đồ!”
“Ừ tôi hồ đồ. Dù tôi có làm gì thì trong mắt anh người vợ này mãi mãi là kẻ ngang ngược không biết điều. Tôi cảnh cáo anh đừng để cô ta xuất hiện trước mặt tôi thêm một lần nào nữa. Nếu không sẽ thịt rơi máu chảy đấy!”
Thực sự lúc này chỉ muốn lao ra cho hai kẻ này từng nhát dao vào người. Nhưng nghĩ lại người ta đã mất công rắp tâm hãm hại để có thể ở bên nhau thì cô sao nỡ chia rẽ uyên ương chứ.
“Trước mặt đàn ông thì nũng nịu giả vờ đáng thương. Tỏ ra mình là người bị hại rất thuận buồm xuôi gió đấy chứ. Cô không đi làm diễn viên thì hơi phí tài năng đấy. Phan Quân Khánh có nhiều tiền lắm đấy. Bảo anh ta lăng xê cô thành ngôi sao hạng A đi. Đảm bảo kiếm được bộn tiền ấy.”
Càng nói càng bình tĩnh Quân cảm thấy bản thân cũng rất kỳ lạ. Tuy giọng vẫn có chút run run nhưng ở trong hoàn cảnh này cô chẳng có gì phải đau xót tiếc nuối nữa cả. Phần tình cảm mà cô dành cho Khánh cứ thế mà tan dần. Người ta không phải vì mình thì bản thân cũng nên chết tâm đi là vừa.
“Nguyễn Trần Khánh Quân. Em điên đủ chưa?”
Càng nghe cô nói Khánh càng khó chịu và không biết rằng người sau lưng đang cười hả hê trong lòng. Mục đích của cô ta đã đạt được. Kéo Khánh đứng về phía mình và khiến Quân hiểu lầm anh. Có như vậy hai người này mãi mãi không biết được sự thật.
“Tôi còn điên nữa cho anh xem. Tôi nhắc lại cho anh biết đừng để cô ta xuất hiện trước mắt tôi. Không quản được người của anh thì đừng trách sao tôi độc ác.”
Khánh vẫn không hiểu, rốt cuộc chỉ một chuyện nhỏ sao Quân lại hẹp hòi so đo đến mức như vậy? Lỗi là ở anh đem Tuyết Vy về nhà chọc giận cô. Nhưng chỉ vì chuyện đấy mà công khai đánh người ở một nơi như thế này thì chẳng khác nào vạch áo cho người xem lưng. Để cho mọi người biết rằng vợ chồng anh đang có trục trặc.
“Em đừng quá đáng.”
“Nói tôi quá đáng vậy để tôi quá đáng cho anh xem.”
Quân lao tới túm tóc kẻ đằng sau lưng Khánh rồi tát một cái mạnh vào mặt ả ta. Mạnh đến nỗi tay cô cũng đỏ au tê rần theo. Tuyết Vy đau điếng kêu lên. Nhìn Quân đang điên loạn như vậy Khánh dùng sức đàn ông kéo cô lùi lại. Tay siết chặt cổ tay Quân, định kéo cô sang chỗ khác để tách ra. Nhưng rồi bản thân lại tự ăn lấy một cái bạt tai long trời lở đất của Quân. Giãy mạnh tay ra thoát ra Quân hùng hổ nói:
“Cái tát này là tôi thay con của tôi tặng cho các người. Các người sẽ không sống trong yên ổn được đâu. Tôi nguyền rủa các người.”
“Đi thôi Kim. Ở đây thật chướng mắt.”
Quân quả quyết quay người kéo Kim đi. Cô muốn rời khỏi ngay lập tức nếu không cô sẽ không kìm được mà sẽ khóc lên mất.
“Hừ. Ngay trước mặt vợ mình lại đi bênh kẻ giết người. Tốt nhất là Phan Quân Khánh cậu buộc cô ta cho kỹ vào đừng để xổng ra ngoài hại người khác. Bạn tôi nó mắt mù nên mới gả cho một kẻ như cậu.”
Kim thực chỉ muốn nhét tên Phan Quân Khánh này vào bao tải để đánh cho một trận hả dạ. Bộ hắn ta mắt mù hay sao mà không nhận ra rằng đang có một con quỷ đội lốt người đang đứng ở bên cạnh chứ.
Tưởng chừng mọi việc đã xong và có thể rời khỏi đây. Nhưng rồi lại một giọng đàn ông vừa quen thuộc vừa xa lạ vang lên buộc Quân phải dừng lại:
“Đứng lại. Đánh người xong không xin lỗi cứ thế mà bỏ đi à?”
Ngay phút giây này đây tiếng bước chân rõ mồn một bên tai đang hướng về phía mình. Quân chậm rãi quay lại nhìn xem người ấy là ai mà có cảm giác vừa quen vừa lạ đến vậy. Đến khi mắt đối mắt cô mới thực sự không thể tin vào mắt mình. Người mà cô mong mỏi chờ đợi suốt hai năm qua giờ đang đứng trước mặt. Thân ảnh cao lớn, khuôn mặt quen thuộc ấy tất cả đều gói gọn trong mọi ký ức của cô. Bây giờ lại hiện hữu trước mắt mình. Cô đang mơ sao?
Là Huy Nam. Huy Nam bằng xương bằng thịt.
Một cảm xúc khó tả dâng lên, toàn thân cứng nhắc. Người đàn ông đứng trước mặt cô với ánh mắt sâu hun hút, mang vẻ nghiêm nghị. Quân đã từng nghĩ đến một chuyện rằng cô không có cơ hội để gặp lại anh. Nhưng có lẽ ông trời sẽ không phụ lòng người. Đôi mắt chẳng giấu niềm vui, bồi hồi cô ấp úng phát ra từng chữ:
“Là… là anh đấy ư? Anh là Huy Nam sao?”
Kim cũng ngạc nhiên không kém, thốt lên:
“Anh Huy Nam.”
Nghe người lạ gọi tên mình, anh ta khẽ nhíu mày nhìn chằm chằm hai người phụ nữ trước mặt. Nghi hoặc hỏi:
“Hai cô sao lại biết tên của tôi.”
Quân chấn động vài giây. Hai năm không gặp liền không nhớ mình sao?
“Là em Kim đây. Còn nó là Khánh Quân. Anh không nhớ tụi em à?”
Kim tròn mắt ngạc nhiên. Chẳng lẽ vừa mới xa cách có hai năm mà đến bạn bè cũng quên hết?
“Tôi không quen các cô. Nhưng có điều các cô vừa đánh người của tôi nên phải xin lỗi.”
“Thật sự không nhớ em là ai sao?”
Cái lắc đầu làm Quân hụt hẫng, bần thần nhìn lại Kim. Hai năm qua anh ấy đi đâu làm gì mà bặt vô âm tín. Đến lúc quay về thì lại nói không quen biết nhau. Cô cảm thấy rất mơ hồ.
“Người của anh? Là ai? Cô ta à?”
Kim chỉ tay về Tuyết Vy và hỏi. Lúc này Khánh đứng sau đã nhận ra người đàn ông lớn hơn mình vài tuổi này là ai rồi?
Người trong bức hình chụp chung với Quân và là anh họ của Tuyết Vy. Khánh không cần quan tâm anh ta là ai, cái anh quan tâm nhất chính là thái độ của vợ mình lúc này. Nhìn cô ấy thất thần, vui vẻ và hụt hẫng như vậy là sao? Chẳng lẽ người này mới đúng là người cô ấy yêu?
Khánh hơi cáu. Cơn ghen nổi lên khi Quân dùng ánh mắt ngập tràn sự ấm áp dịu dàng nhìn thẳng vào người đàn ông ấy. Cô chưa hề nhìn anh lấy một lần như vậy.
Rốt cuộc em đối với tôi là gì?
“Cô ta là gì của anh?” Kim tiếp tục chất vấn.
“Cô ấy là bạn gái của tôi. Yêu cầu hai người phải lập tức xin lỗi cô ấy.”
Chỉ hai từ “bạn gái” mà 3 người đổ dồn mắt nhìn vào Tuyết Vy. Cô ta cúi đầu hoảng sợ. Sự xuất hiện đột ngột của Huy Nam ở đây làm cho mọi chuyện trở nên rối ren. Kế hoạch có nguy cơ bị đổ bể. Cô ta không dám ngẩng đầu lên nhìn bất cứ một ai. Thầm toan chạy trốn thì bị Khánh giữ lại. Hai từ bạn gái làm anh đơ người như cột điện. Mắt nhìn chằm chằm vào Tuyết Vy tìm kiếm đáp án.
Lúc trước cô ấy nói là anh họ. Nhưng người đàn ông này nói là bạn trai. Rốt cuộc thì đâu mới là sự thật. Chẳng lẽ mình đã bị lừa suốt một thời gian?
Khánh nghi hoặc hỏi cô ta:
“Em nói dối?”
Cô ta hoảng hốt chối bỏ:
“Không…không…phải.”
“Còn chối?”
Đến đây Khánh bắt đầu mất hết kiên nhẫn. Đôi mắt nhìn Tuyết Vy có vẻ khác thường. Là ánh mắt giận dữ khi phát hiện mình đã bị lừa dối. Anh hất mạnh tay cô ta ra rồi đứng dịch qua một bên.
Nhìn thái độ của những người xung quanh Kim bật cười lớn. Hỏi lại:
“Anh chắc chắn cô ta là bạn gái của anh?”
“Đúng vậy. Vì thế tôi yêu cầu hai người lập tức xin lỗi cô ấy ngay.”
Lời nói chắc nịch cùng với khí thế ấy làm Kim hơi ngạc nhiên. Đây có đúng là Huy Nam mà cô quen không?
Quân thì còn chưa hết bất ngờ vì gặp lại Huy Nam thì lại gặp bất ngờ khác. Hoá ra người anh ấy theo đuổi lại là cô ta. Cười khổ trong lòng ông trời thật đúng biết cách trêu ngươi người khác. Dường như cả thế giới đang quay lưng lại với mình. Thật chỉ muốn thoát khỏi cơn mê này ngay lập tức. Đang còn mông lung thì bị Kim huých mạnh tay, Quân bừng tỉnh trở về trạng thái ban đầu.
“Mày nhìn xem một tên là chồng mày. Một người mày yêu thầm suốt 6 năm. Cả hai đều đang cố bảo vệ con hồ ly tinh giết người ấy kìa. Mà cũng buồn cười cả hai đều mọc sừng mà không biết.”
Quân khẽ cười nhạt. Đúng là trớ trêu. Hai người đàn ông mà mình dành tình cảm đều đang cố bảo vệ kẻ thủ ác kia. Đi hết thất vọng này đến thất vọng khác cô cảm thấy mình sắp không trụ vững rồi. Nhưng phải giải quyết rõ ràng cô không làm gì sai tại sao phải xin lỗi. Quân chưa đem ả băm vằm ra trăm mảnh là may lắm rồi ở đấy mà xin với cả lỗi. Nhìn khuôn mặt kia ngày trước luôn dịu dàng với mình bây giờ lại trừng trừng khó chịu cô thực không quen chút nào. Hít một hơi thật sâu Quân cao giọng nói:
“Này anh, trước khi yêu cầu tôi xin lỗi thì anh nên đi làm rõ mối quan hệ với cô ta đi kìa. Cô ta đang dây dưa không rõ ràng với chồng tôi đấy. Là phụ nữ ai mà chẳng có máu Hoạn Thư. Tôi cảnh cáo như vậy đã nhẹ nhàng với cô ta lắm rồi. Nể tình là bạn cũ, dù anh không nhớ tôi là ai nhưng tôi khuyên chân thành anh một câu là nhanh chóng cắt sừng đi. Không lại biến thành ngựa một sừng trong truyền thuyết ở cạnh cô ta đấy!”
“Cô…”
Chưa kịp nói thì Quân đã quay ngoắt 180 độ còn tặng cho Phan Quân Khánh một nụ cười đầy mỉa mai chế giễu. Hoá ra lại thành kỳ lân thế kia.
“Đi thôi Kim.”
Chạnh lòng vì những gì vừa diễn ra. Những người ấy lại một mực bênh cô ta làm Quân tủi thân vô cùng. Nếu hôm nay không có Kim chắc có lẽ cô không biết phải xoay sở thế nào khi cả hai người đàn ông mà cô đã yêu lại đang hùa nhau bảo vệ cô ta. Ngồi trên xe lúc này Quân mới bộc lộ sự yếu đuối của mình. Dù không cất tiếng khóc nhưng nước mắt rơi lã chã. Nghẹn ngào pha lẫn uất tức tức giận từng giọt ngọc thi nhau rơi nhanh hơn.
Người thì đã đi rồi còn lại ba người hai nam một nữ đang đứng ở đấy. Khánh chẳng có tâm trạng để mà nghĩ đến Tuyết Vy và người đàn ông trước mặt. Câu nói “ai mà chẳng có máu Hoạn Thư” của Quân làm anh rạo rực vui mừng khôn xiết.
Cô ấy ghen rồi! Cô ấy ghen tức là cô ấy có tình cảm với mình. Đúng rồi cô ấy chắc chắn thích mình.
Chẳng thèm ở lại giải quyết rắc rối với Tuyết Vy Khánh phi một mạch ra ngoài để tìm Quân trong sự ngỡ ngàng của ai kia. Ngay lúc này chỉ muốn ôm cô ấy nên chân chạy càng nhanh hơn. Rất tiếc không thấy bóng cô đâu cả đành ngậm ngùi gọi cho quản gia bảo khi nào Quân về nhà thì gọi cho anh. Quay lại tìm Tuyết Vy để nói chuyện cho rõ ràng nhưng hai người kia cũng biến mất rồi. Khánh lái xe quay lại WL với tâm trạng vô cùng vui vẻ.
Bình luận truyện