“Chị Vợ”. Theo Anh Về Nhà Nào
Chương 115: Dây Dưa Không Dứt
“Cốc, cốc”
Đang có tài liệu quan trọng cần trình lên sếp nên thư ký Phương cứ gõ cửa. Nhưng mãi chả thấy người bên trong trả lời. Thế là theo phản xạ xoay tay nắm mở cửa để vào đặt tài liệu lên bàn đợi sếp quay lại xem.
Đã chốt khoá? Vậy là sếp ở bên trong sao?
Người bên ngoài có gõ cửa mạnh đến thế nào Khánh vẫn không chịu ngừng. Cố nuốt lấy tất cả tư vị ngọt ngào của Quân bằng một nụ hôn dài rồi mới cam lòng buông ra. Hứng thú đã vơi đi phân nửa khi bị phá đám. Sắc mặt đen kịt không hài lòng nhưng rồi tay vẫn ôm chặt Quân. Đợi người ấy đi rồi mình sẽ tiếp tục hôn cho thoả nỗi nhớ.
“Anh có thôi đi không? Ban ngày ban mặt sao anh dám làm mấy chuyện này hả?”
Đẩy ra, cô khẽ trừng mắt người đàn ông bên cạnh. Cố sửa sang lại áo quần đã bị Khánh làm cho nhăn nhúm xộc xệch. Quân làu bàu thầm chửi tên biến thái này. Bất cứ nơi đâu hắn đều có thể làm chuyện bậy bạ với cô. Nếu bị người khác nhìn thấy thì sao?
Lấy lại tỉnh táo, xoay tay nắm cửa để mở cho người đang đứng đợi bên ngoài. Quân lùi lại một chút nhường chỗ cho thư ký vào phòng. Khẽ chào sếp và vợ sếp Phương sững người đôi chút. Nhìn thấy vẻ mặt đỏ hồng đầy ngượng ngùng của vợ sếp. Cô nhận ra mình đã đến không đúng thời điểm. Khi mà vết son trên môi Khánh Quân đã nhoè, tóc rối bời, cổ áo còn bị lệch. Quay sang định báo cáo thì thấy khuôn mặt hết sức khó coi của Khánh như muốn giết người. Phương biết mình đã ‘phạm tội’ rất nặng.
Coi như không biết chuyện gì xảy ra cô thư ký cuống quýt báo cáo qua loa rồi quay đầu thẳng ra ngoài. Bước chân vội vã rời khỏi đấy trong sự ngỡ ngàng của Quân.
“Đồ lưu manh. Quên rằng đây là đâu mà có thể sàm sỡ người khác thế hả?”
“Tôi hôn vợ mình chứ có phải người ngoài đâu mà em gọi là sàm sỡ?”
“Anh im đi. Trần đời tôi chưa thấy ai mặt dày, vô liêm sỉ, biến thái, lưu manh như anh cả.”
“Cám ơn bà xã đã khen.”
Nụ cười trên môi mang theo ý vị trêu ngươi, đùa bỡn. Khánh tiến lại gần rồi giúp người thấp hơn mình một cái đầu chỉnh sửa lại cổ áo bị lệch.
“Tôi không phải vợ anh.”
“Không chỉ trên giấy chứng nhận kết hôn mà trên sổ hộ khẩu cũng có ghi rõ em là vợ tôi. Đến ngay cả pháp luật công nhận mà em cũng dám bác bỏ sự thật à?”
“Ký cái này đi. Tôi sẽ không phải là vợ anh nữa.”
Cầm bì đựng hồ sơ trên tay, lấy tờ giấy bên trong ra nhìn rõ bốn chữ “Đơn xin ly hôn” mà Khánh muốn tăng xông máu. Chẳng cần đọc nội dung tờ đơn hay nghĩ ngợi gì anh lập tức vò nó nhàu nhĩ rồi quăng vào thùng rác. Tâm trạng liền thay đổi cứ thế mà quát lên:
“En điên khùng gì thế?”
“Bỏ ngay. Cấm không bao giờ được làm cái chuyện vớ vẩn này nữa.”
“Tôi điên nên nới đồng ý lấy anh đấy! Anh có ký không thì bảo.”
“Không ký là không ký. Em đừng có mơ tới chuyện này.”
Đôi khi Quân không hiểu nổi tại sao cô và hắn lại thành ra như thế này. Quan hệ giữa hai người không được tốt đẹp cho lắm nhưng không đến nỗi giày vò cả thể xác lẫn tinh thần như vậy. Ngày trước chẳng bao giờ nói chuyện với đối phương. Nhưng càng gần gũi Quân lại lộ rõ vẻ yếu kém thất thế trước hắn. Hắn không yêu tại sao lại cứ muốn hành hạ trói buộc cô.
“Bệnh tình của ba anh đã thuyên giảm. Tôi không còn lý do để tiếp tục giúp anh nữa.”
“Em đừng quên là bản thân đã từng hứa với ba mẹ là sinh cho một đứa cháu. Em đã thực hiện điều đó xong chưa mà đòi ly hôn với tôi.”
Lý do mà Khánh muốn giữ cô ấy lại là không phải điều này. Nhưng thuở cha sinh mẹ đẻ ra đã lầm lì không có khiếu ăn nói thổ lộ với người khác. Lại còn cái tôi quá lớn đã ngăn cản mình thốt ra những lời thật lòng. Và vô tình thay câu nói ấy khơi gợi lại nỗi đau, nỗi thất vọng và thù hận của Quân. Cô giận dữ quát:
“Anh còn muốn coi tôi là công cụ để lợi dụng đến bao giờ? Muốn có thì bảo cô ta sinh con cho anh. Có chết tôi…cũng không…”
Chưa kịp dứt lời thì chuông điện thoại reo lên trong túi áo Khánh. Móc ra xem thử là ai thì màn hình đang chạy hai chữ Tuyết Vy liền lập tức ngắt máy. Còn chưa nói rõ ràng với Quân thì đâu có thời gian nghe Tuyết Vy khóc lóc níu kéo. Người muốn khóc lúc này là hắn đây chứ không phải ai khác.
Nhưng rồi cuộc thứ hai thứ ba lại đến Khánh bực mình muốn chặn luôn thì Quân đã cất tiếng giễu cợt:
“Sao thế? Người yêu gọi mà không chịu nghe đi. Anh không sợ cô ta buồn à?”
“Tôi…”
Khánh chột dạ như kẻ vừa bị vợ nắm đúng thóp. Định lên tiếng phân trần giải thích thì chuông lại reo lên. Lần này là một số điện thoại lạ đành phải nghe. Nhỡ đâu là đối tác nào đấy quan trọng thì sao.
“Alo.”
-
“Anh là Phan Quân Khánh đúng không? Em là Thảo bạn của Vy đây. Anh đến bệnh viện ngay đi. Cái Vy vừa cắt cổ tay để tự vẫn. Nó bảo nếu không gặp được anh thì nó sẽ tiếp tục tìm cách chết đi. Đang ở bệnh viện…. Anh đến khuyên nó giùm em.”
Nghe tin từ cô gái bên đầu dây kia Khánh bắt đầu lo lắng, hoàn toàn không để ý cảm xúc hiện tại của Quân. Cúp máy rồi nhìn lại tin nhắn của người vừa nãy gửi đến. Đắn đo một lúc liền đi tới chiếc bàn. Tay với lấy chìa khoá xe đang đặt trên đấy mắt hơi hướng về Quân. Thấy cô vẫn bình thản như không có chuyện gì Khánh hơi hụt hẫng, đành tiến lại gần khẽ nói:
“Cô ấy đang ở bệnh viện. Tôi phải đến đấy xem sao. Em về nhà đợi tôi quay lại rồi giải thích mọi chuyện có được không?”
Quân im bặt. Vốn dĩ lòng đã nguội lạnh nên bây giờ Phan Quân Khánh có nói gì làm gì cô cũng sẽ không nghe không tin nữa. Tay đang xoa xoa trên đầu Quân liền bị gạt ra khiến Khánh hơi khựng người lại. Anh biết cô vẫn còn đang giận nhưng mạng người vẫn là trên hết. Coi như là lần cuối đi gặp Tuyết Vy vậy.
Thẫn thờ bước ra khỏi WL với một tâm trạng rất tệ. Nhìn người rời đi ngay trước mắt mà Quân vô cùng tủi thân chua xót. Cô đang cố giải quyết vấn đề chung giữa hai người nhưng hắn một mực lại lao ra bên ngoài tìm đến kẻ kia. Vừa sinh lòng đố kị Quân vừa cảm thấy bản thân thật nực cười. Nhưng không sao. Hắn chẳng là gì của cô thì không cần phải vướng bận nữa. Buông cho nhẹ lòng.
Theo hướng dẫn của y tá Khánh liền tìm đến phòng dưỡng bệnh của Tuyết Vy. Nhìn cô ta đang ngồi bất động trên giường mới nhẹ nhàng tiến tới. Trông rất đau khổ, quỵ luỵ thảm hại khi vừa mới trải qua khoảnh khắc sinh tử. Nhìn cổ tay được băng bó kỹ càng Khánh liền nhìn đăm đăm, mở miệng chất vấn.
“Tại sao em lại làm chuyện dại dột này?”
“Vì anh bỏ em. Em không muốn sống nữa.”
“Em đừng có ích kỷ như vậy. Không nghĩ cho bản thân thì cũng phải nghĩ cho ba mẹ người thân chứ. Họ sẽ đau khổ đến chừng nào khi biết con gái mình lại dễ dàng từ bỏ mạng sống như thế?”
“Không có anh. Em chả thiết tha gì đến tính mạng nữa.”
“Đừng có mà ảnh hưởng từ mấy cuốn sách tờ báo hay phim ảnh mà có tư tưởng không thiết sống ấy đi. Là em nông cạn hay ngu ngốc đây?”
“Vừa mới trải qua một thất bại đã vội nghĩ đến từ giã mạng sống của mình hay sao?”
Hiểu lý do cô ta muốn níu kéo mình bằng cách ấu trĩ này Khánh vô cùng phẫn nộ. Mạng sống của chính mình có thể lấy ra làm trò đùa sao?
Bị giảng đạo lý đến nóng mặt Tuyết Vy đương nhiên là căm giận. Cứ tưởng rằng dùng cách này có thể khiến Phan Quân Khánh mủi lòng xót thương. Nhưng hoá ra cô ta đã nhầm. Khánh càng nói trong lòng Tuyết Vy lại càng nổi bão giật cấp 10. Chỉ hận không thể đem kẻ đã cướp trái tim của anh ra vằm thành trăm mảnh được.
Níu kéo và cần sự an ủi không được đành dùng chiêu khác để diễn. Con người ấy mà, khi tận dụng nước mắt cá sấu cố diễn mình đau khổ tủi thân thì tất nhiên sẽ thành công. Những giọt nước mắt giả tạo ấy rơi xuống buộc Khánh phải dừng lại, ánh mắt có phần dịu xuống. Cảm thấy lời nói của mình có phần hơi quá đáng anh liền xin lỗi. Càng xin lỗi cô ta lại càng khóc nức nở làm Khánh thấy thật phiền phức. Dường như cô ta không hiểu anh đang cố kìm nén để tránh bộc phát sự chán nản ra bên ngoài. Sao cô ấy không giống Khánh Quân một tý nào cả?
Nếu là Khánh trước đây đương nhiên là lo sốt vó, nóng ruột nóng gan vậy mà bây giờ chỉ có sự chán chường, mệt mỏi và nói đúng hơn chỉ là thương hại.
Khuyên răn thêm một hồi và nói sẽ thường xuyên đến bệnh viên thăm cô ta vài bữa coi như là chuộc lỗi. Khánh lập tức rời đi. Công việc còn đang dang dở thế kia anh đâu dám ở lại lâu.
Vốn định sẽ về WL sớm một chút để bàn bạc ký hai hợp đồng làm ăn mới. Nhìn đồng hồ thì còn phải hơn một tiếng nữa mới đến giờ hẹn. Khánh liền tranh thủ chạy ù về nhà xem Quân thế nào. Nhưng cô ấy đã kéo vali ra khỏi nhà mà không nói với anh một câu. Lúc giúp việc phát hiện ra thì đã quá muộn không kịp ngăn cản.
Quân quyết định thu dọn mọi thứ để chuyền về nhà mẹ đẻ ở hẳn.
Khánh biết lần này là cô làm thật, cô muốn ly hôn là thật. Nóng lòng đi tìm vợ mà bỏ dở hết hai hợp đồng công việc quan trọng. Thư ký Phương đã phải báo lại phía đối tác hoãn xuống đầu giờ chiều.
Con gái tay xách nách mang đủ thứ về bà Phượng hiểu là vợ chồng hai đứa nó lại cãi nhau. Đến khi nghe được câu rằng nó tạm thời không muốn sống cùng chồng là bà nổi trận lôi đình. Vợ chồng với nhau đương nhiên dăm bữa có cãi cọ. Nhưng đến mức không muốn sống với nhau thì phải ngồi lại cùng nhau giải quyết mâu thuẫn. Ai lại cứ giận chồng là bỏ về nhà mẹ đẻ thế kia. Đuổi nhưng nó chẳng chịu đi. Thôi đành để nó nguôi giận, hai đứa tự làm hoà với nhau.
Dù biết cô ấy đã về nhà mẹ Khánh vẫn cứ như người trên mây không thể tập trung được vào buổi ký kết hợp đồng. Đối tác nói cái gì thư ký Phương lại phải nhắc anh thêm một lần nữa.
Sau vài giờ đồng hồ ký kết căng thẳng Khánh liền quay xe đỗ xịch trước cổng nhà mẹ vợ. Cửa không khoá Chỉ còn cách vài bước chân là có thể lọt vào trong rồi. Nhưng anh lại chẳng dám nhấc chân lên. Khánh đang sợ, sợ cô ấy hiểu lầm chuyện lúc sáng lại càng khó chịu với mình hơn. Giờ mà đột ngột xông vào như thế thì có mà toi. Thừa hiểu bản tính nóng nảy của vợ nên Khánh chẳng dám mạo hiểm. Đành đứng bên ngoài nhìn vọng vào trong xem thử. Tiếc rằng lúc này Quân đã ra ngoài cùng với Kim.
“Này. Cậu định cứ ôm máy tính với cái dãy số pascal đến già à?”
“Phải đấy! Chúng tớ đang đợi ngày cậu ra mắt bạn gái đây.”
“Thôi. Tôi xin hai cô nương. Tôi thà yêu máy tính còn hơn đụng vào giống loài rắc rối như các cô.”
“Bậy nha. Cậu ngẫm xem bọn tớ có gây rắc rối cho cậu đâu. Lại còn cố giúp tìm một nửa thích hợp cho cậu đấy.”
“Kìa. Vì muốn giúp cậu mà tớ gọi cháy máy để hẹn bạn mình tới đây để nói chuyện với cậu. Cậu không cảm ơn tớ lại còn quay ra trách móc. Phải phạt. Hôm nay số rượu này bạn Tuấn Anh phải thanh toán hết đấy nhé.”
“Tuân lệnh. Hai bà cô của tôi.”
26 tuổi đầu rồi mà chưa có mối tình nào vắt vai cả. Tuấn Anh đúng là tên đầu gỗ. Lại còn có sở thích dui dúi quanh năm suốt tháng trong nhà. Ba mẹ anh ta sốt ruột đến nỗi phải đuổi ra ngoài đường. Cầu mong cô gái nào vô tình đi qua mà hốt con trai mình đi cho rảnh nhà.
Nghe anh ta kể lại cả đám người Quân đều bật cười rôm rả.
Thật là hết cách với anh bạn này.
Đang có tài liệu quan trọng cần trình lên sếp nên thư ký Phương cứ gõ cửa. Nhưng mãi chả thấy người bên trong trả lời. Thế là theo phản xạ xoay tay nắm mở cửa để vào đặt tài liệu lên bàn đợi sếp quay lại xem.
Đã chốt khoá? Vậy là sếp ở bên trong sao?
Người bên ngoài có gõ cửa mạnh đến thế nào Khánh vẫn không chịu ngừng. Cố nuốt lấy tất cả tư vị ngọt ngào của Quân bằng một nụ hôn dài rồi mới cam lòng buông ra. Hứng thú đã vơi đi phân nửa khi bị phá đám. Sắc mặt đen kịt không hài lòng nhưng rồi tay vẫn ôm chặt Quân. Đợi người ấy đi rồi mình sẽ tiếp tục hôn cho thoả nỗi nhớ.
“Anh có thôi đi không? Ban ngày ban mặt sao anh dám làm mấy chuyện này hả?”
Đẩy ra, cô khẽ trừng mắt người đàn ông bên cạnh. Cố sửa sang lại áo quần đã bị Khánh làm cho nhăn nhúm xộc xệch. Quân làu bàu thầm chửi tên biến thái này. Bất cứ nơi đâu hắn đều có thể làm chuyện bậy bạ với cô. Nếu bị người khác nhìn thấy thì sao?
Lấy lại tỉnh táo, xoay tay nắm cửa để mở cho người đang đứng đợi bên ngoài. Quân lùi lại một chút nhường chỗ cho thư ký vào phòng. Khẽ chào sếp và vợ sếp Phương sững người đôi chút. Nhìn thấy vẻ mặt đỏ hồng đầy ngượng ngùng của vợ sếp. Cô nhận ra mình đã đến không đúng thời điểm. Khi mà vết son trên môi Khánh Quân đã nhoè, tóc rối bời, cổ áo còn bị lệch. Quay sang định báo cáo thì thấy khuôn mặt hết sức khó coi của Khánh như muốn giết người. Phương biết mình đã ‘phạm tội’ rất nặng.
Coi như không biết chuyện gì xảy ra cô thư ký cuống quýt báo cáo qua loa rồi quay đầu thẳng ra ngoài. Bước chân vội vã rời khỏi đấy trong sự ngỡ ngàng của Quân.
“Đồ lưu manh. Quên rằng đây là đâu mà có thể sàm sỡ người khác thế hả?”
“Tôi hôn vợ mình chứ có phải người ngoài đâu mà em gọi là sàm sỡ?”
“Anh im đi. Trần đời tôi chưa thấy ai mặt dày, vô liêm sỉ, biến thái, lưu manh như anh cả.”
“Cám ơn bà xã đã khen.”
Nụ cười trên môi mang theo ý vị trêu ngươi, đùa bỡn. Khánh tiến lại gần rồi giúp người thấp hơn mình một cái đầu chỉnh sửa lại cổ áo bị lệch.
“Tôi không phải vợ anh.”
“Không chỉ trên giấy chứng nhận kết hôn mà trên sổ hộ khẩu cũng có ghi rõ em là vợ tôi. Đến ngay cả pháp luật công nhận mà em cũng dám bác bỏ sự thật à?”
“Ký cái này đi. Tôi sẽ không phải là vợ anh nữa.”
Cầm bì đựng hồ sơ trên tay, lấy tờ giấy bên trong ra nhìn rõ bốn chữ “Đơn xin ly hôn” mà Khánh muốn tăng xông máu. Chẳng cần đọc nội dung tờ đơn hay nghĩ ngợi gì anh lập tức vò nó nhàu nhĩ rồi quăng vào thùng rác. Tâm trạng liền thay đổi cứ thế mà quát lên:
“En điên khùng gì thế?”
“Bỏ ngay. Cấm không bao giờ được làm cái chuyện vớ vẩn này nữa.”
“Tôi điên nên nới đồng ý lấy anh đấy! Anh có ký không thì bảo.”
“Không ký là không ký. Em đừng có mơ tới chuyện này.”
Đôi khi Quân không hiểu nổi tại sao cô và hắn lại thành ra như thế này. Quan hệ giữa hai người không được tốt đẹp cho lắm nhưng không đến nỗi giày vò cả thể xác lẫn tinh thần như vậy. Ngày trước chẳng bao giờ nói chuyện với đối phương. Nhưng càng gần gũi Quân lại lộ rõ vẻ yếu kém thất thế trước hắn. Hắn không yêu tại sao lại cứ muốn hành hạ trói buộc cô.
“Bệnh tình của ba anh đã thuyên giảm. Tôi không còn lý do để tiếp tục giúp anh nữa.”
“Em đừng quên là bản thân đã từng hứa với ba mẹ là sinh cho một đứa cháu. Em đã thực hiện điều đó xong chưa mà đòi ly hôn với tôi.”
Lý do mà Khánh muốn giữ cô ấy lại là không phải điều này. Nhưng thuở cha sinh mẹ đẻ ra đã lầm lì không có khiếu ăn nói thổ lộ với người khác. Lại còn cái tôi quá lớn đã ngăn cản mình thốt ra những lời thật lòng. Và vô tình thay câu nói ấy khơi gợi lại nỗi đau, nỗi thất vọng và thù hận của Quân. Cô giận dữ quát:
“Anh còn muốn coi tôi là công cụ để lợi dụng đến bao giờ? Muốn có thì bảo cô ta sinh con cho anh. Có chết tôi…cũng không…”
Chưa kịp dứt lời thì chuông điện thoại reo lên trong túi áo Khánh. Móc ra xem thử là ai thì màn hình đang chạy hai chữ Tuyết Vy liền lập tức ngắt máy. Còn chưa nói rõ ràng với Quân thì đâu có thời gian nghe Tuyết Vy khóc lóc níu kéo. Người muốn khóc lúc này là hắn đây chứ không phải ai khác.
Nhưng rồi cuộc thứ hai thứ ba lại đến Khánh bực mình muốn chặn luôn thì Quân đã cất tiếng giễu cợt:
“Sao thế? Người yêu gọi mà không chịu nghe đi. Anh không sợ cô ta buồn à?”
“Tôi…”
Khánh chột dạ như kẻ vừa bị vợ nắm đúng thóp. Định lên tiếng phân trần giải thích thì chuông lại reo lên. Lần này là một số điện thoại lạ đành phải nghe. Nhỡ đâu là đối tác nào đấy quan trọng thì sao.
“Alo.”
-
“Anh là Phan Quân Khánh đúng không? Em là Thảo bạn của Vy đây. Anh đến bệnh viện ngay đi. Cái Vy vừa cắt cổ tay để tự vẫn. Nó bảo nếu không gặp được anh thì nó sẽ tiếp tục tìm cách chết đi. Đang ở bệnh viện…. Anh đến khuyên nó giùm em.”
Nghe tin từ cô gái bên đầu dây kia Khánh bắt đầu lo lắng, hoàn toàn không để ý cảm xúc hiện tại của Quân. Cúp máy rồi nhìn lại tin nhắn của người vừa nãy gửi đến. Đắn đo một lúc liền đi tới chiếc bàn. Tay với lấy chìa khoá xe đang đặt trên đấy mắt hơi hướng về Quân. Thấy cô vẫn bình thản như không có chuyện gì Khánh hơi hụt hẫng, đành tiến lại gần khẽ nói:
“Cô ấy đang ở bệnh viện. Tôi phải đến đấy xem sao. Em về nhà đợi tôi quay lại rồi giải thích mọi chuyện có được không?”
Quân im bặt. Vốn dĩ lòng đã nguội lạnh nên bây giờ Phan Quân Khánh có nói gì làm gì cô cũng sẽ không nghe không tin nữa. Tay đang xoa xoa trên đầu Quân liền bị gạt ra khiến Khánh hơi khựng người lại. Anh biết cô vẫn còn đang giận nhưng mạng người vẫn là trên hết. Coi như là lần cuối đi gặp Tuyết Vy vậy.
Thẫn thờ bước ra khỏi WL với một tâm trạng rất tệ. Nhìn người rời đi ngay trước mắt mà Quân vô cùng tủi thân chua xót. Cô đang cố giải quyết vấn đề chung giữa hai người nhưng hắn một mực lại lao ra bên ngoài tìm đến kẻ kia. Vừa sinh lòng đố kị Quân vừa cảm thấy bản thân thật nực cười. Nhưng không sao. Hắn chẳng là gì của cô thì không cần phải vướng bận nữa. Buông cho nhẹ lòng.
Theo hướng dẫn của y tá Khánh liền tìm đến phòng dưỡng bệnh của Tuyết Vy. Nhìn cô ta đang ngồi bất động trên giường mới nhẹ nhàng tiến tới. Trông rất đau khổ, quỵ luỵ thảm hại khi vừa mới trải qua khoảnh khắc sinh tử. Nhìn cổ tay được băng bó kỹ càng Khánh liền nhìn đăm đăm, mở miệng chất vấn.
“Tại sao em lại làm chuyện dại dột này?”
“Vì anh bỏ em. Em không muốn sống nữa.”
“Em đừng có ích kỷ như vậy. Không nghĩ cho bản thân thì cũng phải nghĩ cho ba mẹ người thân chứ. Họ sẽ đau khổ đến chừng nào khi biết con gái mình lại dễ dàng từ bỏ mạng sống như thế?”
“Không có anh. Em chả thiết tha gì đến tính mạng nữa.”
“Đừng có mà ảnh hưởng từ mấy cuốn sách tờ báo hay phim ảnh mà có tư tưởng không thiết sống ấy đi. Là em nông cạn hay ngu ngốc đây?”
“Vừa mới trải qua một thất bại đã vội nghĩ đến từ giã mạng sống của mình hay sao?”
Hiểu lý do cô ta muốn níu kéo mình bằng cách ấu trĩ này Khánh vô cùng phẫn nộ. Mạng sống của chính mình có thể lấy ra làm trò đùa sao?
Bị giảng đạo lý đến nóng mặt Tuyết Vy đương nhiên là căm giận. Cứ tưởng rằng dùng cách này có thể khiến Phan Quân Khánh mủi lòng xót thương. Nhưng hoá ra cô ta đã nhầm. Khánh càng nói trong lòng Tuyết Vy lại càng nổi bão giật cấp 10. Chỉ hận không thể đem kẻ đã cướp trái tim của anh ra vằm thành trăm mảnh được.
Níu kéo và cần sự an ủi không được đành dùng chiêu khác để diễn. Con người ấy mà, khi tận dụng nước mắt cá sấu cố diễn mình đau khổ tủi thân thì tất nhiên sẽ thành công. Những giọt nước mắt giả tạo ấy rơi xuống buộc Khánh phải dừng lại, ánh mắt có phần dịu xuống. Cảm thấy lời nói của mình có phần hơi quá đáng anh liền xin lỗi. Càng xin lỗi cô ta lại càng khóc nức nở làm Khánh thấy thật phiền phức. Dường như cô ta không hiểu anh đang cố kìm nén để tránh bộc phát sự chán nản ra bên ngoài. Sao cô ấy không giống Khánh Quân một tý nào cả?
Nếu là Khánh trước đây đương nhiên là lo sốt vó, nóng ruột nóng gan vậy mà bây giờ chỉ có sự chán chường, mệt mỏi và nói đúng hơn chỉ là thương hại.
Khuyên răn thêm một hồi và nói sẽ thường xuyên đến bệnh viên thăm cô ta vài bữa coi như là chuộc lỗi. Khánh lập tức rời đi. Công việc còn đang dang dở thế kia anh đâu dám ở lại lâu.
Vốn định sẽ về WL sớm một chút để bàn bạc ký hai hợp đồng làm ăn mới. Nhìn đồng hồ thì còn phải hơn một tiếng nữa mới đến giờ hẹn. Khánh liền tranh thủ chạy ù về nhà xem Quân thế nào. Nhưng cô ấy đã kéo vali ra khỏi nhà mà không nói với anh một câu. Lúc giúp việc phát hiện ra thì đã quá muộn không kịp ngăn cản.
Quân quyết định thu dọn mọi thứ để chuyền về nhà mẹ đẻ ở hẳn.
Khánh biết lần này là cô làm thật, cô muốn ly hôn là thật. Nóng lòng đi tìm vợ mà bỏ dở hết hai hợp đồng công việc quan trọng. Thư ký Phương đã phải báo lại phía đối tác hoãn xuống đầu giờ chiều.
Con gái tay xách nách mang đủ thứ về bà Phượng hiểu là vợ chồng hai đứa nó lại cãi nhau. Đến khi nghe được câu rằng nó tạm thời không muốn sống cùng chồng là bà nổi trận lôi đình. Vợ chồng với nhau đương nhiên dăm bữa có cãi cọ. Nhưng đến mức không muốn sống với nhau thì phải ngồi lại cùng nhau giải quyết mâu thuẫn. Ai lại cứ giận chồng là bỏ về nhà mẹ đẻ thế kia. Đuổi nhưng nó chẳng chịu đi. Thôi đành để nó nguôi giận, hai đứa tự làm hoà với nhau.
Dù biết cô ấy đã về nhà mẹ Khánh vẫn cứ như người trên mây không thể tập trung được vào buổi ký kết hợp đồng. Đối tác nói cái gì thư ký Phương lại phải nhắc anh thêm một lần nữa.
Sau vài giờ đồng hồ ký kết căng thẳng Khánh liền quay xe đỗ xịch trước cổng nhà mẹ vợ. Cửa không khoá Chỉ còn cách vài bước chân là có thể lọt vào trong rồi. Nhưng anh lại chẳng dám nhấc chân lên. Khánh đang sợ, sợ cô ấy hiểu lầm chuyện lúc sáng lại càng khó chịu với mình hơn. Giờ mà đột ngột xông vào như thế thì có mà toi. Thừa hiểu bản tính nóng nảy của vợ nên Khánh chẳng dám mạo hiểm. Đành đứng bên ngoài nhìn vọng vào trong xem thử. Tiếc rằng lúc này Quân đã ra ngoài cùng với Kim.
“Này. Cậu định cứ ôm máy tính với cái dãy số pascal đến già à?”
“Phải đấy! Chúng tớ đang đợi ngày cậu ra mắt bạn gái đây.”
“Thôi. Tôi xin hai cô nương. Tôi thà yêu máy tính còn hơn đụng vào giống loài rắc rối như các cô.”
“Bậy nha. Cậu ngẫm xem bọn tớ có gây rắc rối cho cậu đâu. Lại còn cố giúp tìm một nửa thích hợp cho cậu đấy.”
“Kìa. Vì muốn giúp cậu mà tớ gọi cháy máy để hẹn bạn mình tới đây để nói chuyện với cậu. Cậu không cảm ơn tớ lại còn quay ra trách móc. Phải phạt. Hôm nay số rượu này bạn Tuấn Anh phải thanh toán hết đấy nhé.”
“Tuân lệnh. Hai bà cô của tôi.”
26 tuổi đầu rồi mà chưa có mối tình nào vắt vai cả. Tuấn Anh đúng là tên đầu gỗ. Lại còn có sở thích dui dúi quanh năm suốt tháng trong nhà. Ba mẹ anh ta sốt ruột đến nỗi phải đuổi ra ngoài đường. Cầu mong cô gái nào vô tình đi qua mà hốt con trai mình đi cho rảnh nhà.
Nghe anh ta kể lại cả đám người Quân đều bật cười rôm rả.
Thật là hết cách với anh bạn này.
Bình luận truyện