“Chị Vợ”. Theo Anh Về Nhà Nào
Chương 82: Bắt Gian
Hai ngày cuối tuần Quân liền tranh thủ sang nhà bạn thân để an ủi. Quyết định hôm nay sẽ ba mặt một lời với tên đểu cáng kia Kim kiên quyết bảo Quân đưa mình đi thám thính tình hình. Hôm trước đọc được tin nhắn là cô gái kia đang làm việc ở một trung tâm thương mại. Kim liền nói Quân cùng cô đi đến địa chỉ ấy để tìm hiểu rõ ngọn ngành.
“Mày có chắc là đứa con gái ấy làm việc ở đây không?” Quân thầm thì hỏi.
Hai người hôm nay ăn vận rất khác thường lại còn đội mũ, bịt khẩu trang ngồi ở một góc bàn trong tiệm cafe.
“Chính là chỗ này. Tao còn đọc được tin nhắn của nó khoe là làm quản lý của cửa hàng này.”
“Thế thì ôm cây đợi thỏ.”
Hai cô gái cứ giả vờ ngồi trong quán lướt điện thoại. Say sưa cắm mắt vào màn hình cố để không bị lộ thân phận. Tên Khải Thành kia đã nhắn tin cho Kim hỏi cô đang làm gì. Kim bình tĩnh trả lời lại rằng đang đi mua sắm với Quân. Hắn ta liền nhắn lại lát nữa sẽ qua đón cô đi chơi, nói cô gửi địa chỉ sang. Nhưng Kim chưa vội trả lời.
Ngồi theo dõi chưa thêm được nửa tiếng thì con mồi đã xuất hiện. Hắn ta ăn mặc rất bảnh bao chỉnh chu rồi đi vào quán cafe hai người đang ngồi. Nhìn thấy khuôn mặt quen mắt ấy Quân liền đá đá chân Kim. Vì ngồi ở góc khuất lại ăn vận rất kín nên hắn căn bản nhìn không ra cô.
Ngồi vào bàn hắn liền mở máy bấm bấm gì đấy. Thì ra lại gửi tin nhắn thêm cho Kim nói mình sẽ đến muộn một lát.
Nhận được tin nhắn mà Kim thực sự tức giận chỉ muốn lao ra cho hắn một trận. Nhưng Quân đã ám hiệu cô bình tĩnh theo dõi tiếp.
Người con gái kia đã xuất hiện, đi ra từ một cánh cửa ở khu làm việc. Vừa cười vừa đon đả ngồi xuống bên cạnh Khải Thành. Hai người đó lập tức có những cử chỉ thân mật, ôm eo, hôn trán, nắm tay.
Thật ghê tởm. Quân cảm thấy buồn nôn với cái loại đàn ông như thế này. Miệng thì nói yêu bạn thân mình sau lưng lại có lốp dự phòng khác. Quay mặt nhìn lại Kim cô lo lắng bạn mình sẽ không chịu nổi cảnh này. Mục sở thị tận mắt cảnh bạn trai mình âu yếm, đẩy đưa với người khác như vậy tất nhiên là như dao đâm vào tim rồi. Dù mặt đã che bởi lớp khẩu trang nhưng nhìn vào đôi mắt Quân biết rất rõ tâm trạng của cô ấy bây giờ. Thất vọng, đau khổ, tức giận, là những gì của Kim lúc này. Hai tay run run nâng chiếc điện thoại lên Kim cố nhấn từng chữ để hỏi hắn đang ở đâu. Câu trả lời là đang trên đường đến khiến Kim càng tức giận hơn.
“Bây giờ mày muốn xử lý hắn như thế nào? Chưng, hấp, luộc chiên, hay đem cán thành bột? Mày muốn như thế nào tao đều chiều.”
Mắt Kim trở nên đỏ lịm, con ngươi vừa toé ra lửa. Giật phăng cái khẩu trang vứt xuống nền nhà hai gò má tự động co siết lại, Kim nghiến hàm thét ra hai chữ:
“Giết hắn.”
Nói xong cô liền đứng dậy, hừng hực lao đến chiếc bàn của tên sở khanh kia đang ngồi. Vừa tới nơi cô liền dùng túi xách đập túi bụi vào tên đểu giả, trăng hoa đấy.
“Thằng khốn. Dám lừa bà à? Hôm này bà cho biết tay. Cái loại đàn ông thích nhăng à? Có tin là tôi cho anh triệt đường sinh sản luôn không?”
Vừa đánh vừa hét lớn như thế những người xung quanh trong cũng phải giật mình nhìn lại. Tên Khải Thành bất ngờ bị bắt tại trận liền hốt hoảng né đòn rồi liên tiếp nói xin lỗi nghe hắn giải thích. Những người trong quán thấy náo nhiệt liền chăm chú theo dõi từ đầu đến chí cuối rồi chỉ trỏ nhau rằng hoá ra là đánh ghen.
Cô gái ngồi một bên Khải Thành cũng sợ hãi rõ rệt. Cô ta ngồi rúm ró một góc không dám nhúc nhích. Khải thành bị đánh nên phải thụt lùi sấn vào cô ta. Sức nặng của hắn ập lên người khi cô ta bị dồn vào góc tường. Tình huống bất lợi nhưng cô ta không dám cầu cứu nhân viên của mình bởi vì cô ta biết chuyện muối mặt ngày hôm nay sẽ thành vết nhơ trong đời. Và cũng chẳng ai dám lại gần một kẻ đang phát điên như Kim được.
Vừa nghiến răng vừa đánh. Kim tận lực dùng chiếc túi xách đắt tiền của mình dập tới tấp vào khuôn mặt đểu giả kia.
Cảm thấy bạn mình đã đánh đủ rồi Quân liền kéo Kim lùi lại rồi lớn tiếng:
“Anh Khải Thành. Tôi không ngờ anh lại có thể trơ trẽn vô liêm sỉ như vậy. Cái Kim yêu anh thật lòng, đối xử tốt với anh mà anh lại phản bội nó sao? Đê tiện hơn là khi dùng tiền của nó để bao nuôi người con gái này. Rốt cuộc anh là hạng người gì vậy?”
“Kim…nghe anh giải thích. Mọi chuyện không phải như vậy!”
Khải Thành lấp liếm từng lời. Hắn ta bật dậy chạy đến rồi cầm tay Kim cầu khẩn. Chưa kịp nắm lấy đã bị Kim tát cho thêm một cái rồi đẩy ra xa.
“Cút.”
“Anh còn muốn giải thích cái gì nữa. Chính mắt bọn tôi trông thấy hai người vừa mới âu yếm nhau. Đáng căm hận hơn là vừa ôm người con gái khác vừa nhắn tin cho bạn thân của tôi mà không biết rằng nó đã đến đây gần một tiếng trước.”
Quân lớn tiếng chỉ trích. Không ngờ hắn lại còn mặt dày nói dối trắng trợn đến như vậy.
Mọi người trong quán cafe lập tức ồ một tiếng rồi bắt đầu bàn tán hai kẻ kia. Người con gái kia lập tức che mặt lại rồi quay vào góc tường.
Kim vẫn nước mắt ngắn nước mắt dài khóc. Cô vẫn không dám tin đây là sự thật. Quân vỗ vỗ vài cái trên vai cô để ai ủi. Lau sạch nước mắt, ngừng khóc Kim mới bình tĩnh nói:
“Sai lầm lớn nhất của cuộc đời tôi là mù mắt yêu nhầm người. Anh cũng chẳng cần phải nhọc công giải thích làm gì. Tôi cầm lên được thì tôi cũng đặt xuống được. Hôm nay tại đây tôi tuyên bố rằng anh không còn là bạn trai của Vũ Anh Kim này nữa.”
Lòng kiêu hãnh tự tôn của Kim không cho phép cô phải nghe thêm một lời nào nữa. Anh ta lại còn muốn cô tin tưởng được nữa sao? Đẩy cô vào tình thế đầy oan trái như thế này, bắt cô lựa chọn giữa tự tôn của bản thân và tình yêu mà cô coi như một phần máu thịt của mình.
“Kim...Kim.. Em nghe anh giải thích một chút. Anh thề anh với cô ấy không có gì cả. Cô ấy chỉ là bạn thân của anh. Em phải tin anh.”
Nghe đến đây lòng vị tha của Kim đã bị mây đen che phủ kín. Vốn dĩ cứ nghĩ anh ta biết hối hận mà quỳ xuống cầu xin cô tha thứ nhưng hắn ta lại còn bao biện, tìm lý do thoái thác.
Bạn thân sao? Đúng là vô liêm sỉ hết chỗ nói.
Cô nhào tới chiếc bàn lớn cầm nguyên ly nước lên một cốc tạt vào mặt anh ta rồi ném qua cửa kính vỡ toang. Chịu lực mạnh như vậy lớp kính khẽ rạn nhanh một đường rồi lan rộng ra. Mọi thứ trang trí trên chiếc bàn phẳng phiu ấy đều bị hất tung xuống vỡ toang.
Có người phá rối trong cửa hàng của mình những người nhân viên liền chạy tới can ngăn Kim không làm loạn thêm nữa. Họ yêu cầu cô phải giải quyết rõ ràng và bồi thường thiệt hại.
Bồi thường đối với Kim chỉ là một chuyện nhỏ nếu muốn cô có thể mua luôn cả dãy phố này làm chủ. Tâm đã không còn suy nghĩ đến những chuyện ấy nữa. Cô cười nhạt móc trong túi ra và vứt một sấp tiền trước mặt người con gái kia, khinh thường nói:
“Không phải cô rất cần tiền hay sao? Cầm về mà sửa lại bản thân mình đi tiện thể sửa luôn cái tính thích cướp giành đồ của người khác luôn. Nếu thiếu thì đến khu Royal tôi sẽ đưa thêm.”
Quay sang Khải Thành đang đứng như kẻ mất hồn ở đấy Kim lại móc thêm ra ít tờ tiền rồi quăng vào mặt anh ta lạnh nhạt nói:
“Phí chia tay. Không cần phải trả lại.”
Nói xong cô liền kéo Quân ngang qua anh ta rồi ra bên ngoài.
“Cô đừng tưởng mình là con nhà giàu thì có thể dùng tiền sỉ nhục người khác như vậy. Chia tay thì chia tay. Tôi chán cái tính tự cao tự đại của cô lắm rồi. Cô ấy còn tốt gấp hơn cô vạn lần. Tôi chọn và yêu cô ấy thì làm có sao?”
Khải Thành gầm lên. Anh ta thẹn quá hoá giận nói ra tất cả những gì giấu kín trong lòng lâu nay.
Dù nghe thấy nhưng Kim vẫn nhất quyết không quay đầu lại nhìn. Vừa bước vừa khóc nghẹn từng tiếng.
“Anh sẽ cố gắng làm mọi thứ để ba mẹ em chấp nhận anh.”
“Anh thề với đất với trời rằng sẽ mãi mãi yêu thương em. Nếu phản bội sẽ tuỳ em xử trí.”
“Người yêu em nhất. Tin tưởng anh.”
Những câu thề thốt ấy vốn dĩ không chỉ dành riêng cho mình Kim. Có khi hắn không chỉ nói với một hai người mà có thể là nhiều hơn thế. Người mà phút trước cô còn tin tưởng sẽ yêu thương mình đến hết đời, che chở và hoàn toàn trung thực hoá ra cũng có thể khiến một cô gái khác có những cảm xúc như vậy.
Kim bật cười chua chát, miệng liên tục tự mắng bản thân là mắt mù, đồ ngốc khi bị lừa suốt một thời gian dài như thế. Ngồi trong xe, lúc này không còn ai nhìn mình nữa Kim mới vỡ oà lên như một đứa trẻ. Không còn gì bào chữa cho những tổn thương mà Khải Thành đã gây ra cho cô. Kim gục mặt xuống khóc nức nở trong lòng. Một mớ cảm xúc bẽ bàng, vụn vỡ khi niềm tin đã sụp đổ hoàn toàn. Một nỗi đau như cắt vào da thịt, tim như chết khi cảnh tưởng hắn ta đang vui vẻ cùng người con gái khác.
Quân chỉ biết lặng thinh để yên cho cô ấy khóc. Dù gì cũng ở bên cạnh nhau một thời gian dài nói bỏ cũng chưa hẳn bỏ xuống được. Bây giờ có nói gì cũng không được thôi cứ để cô ấy bình tĩnh lại.
“Đi uống rượu đi. Tao muốn say để quên hết mọi chuyện hôm nay.” Kim gào lên.
“Nhưng mà mày như thế này lại còn tâm trạng đi uống rượu?”
“Không phải mày nói một thằng sở khanh như hắn không đáng để tao quan tâm hay sao. Tao muốn quên hắn. Ngay tức khắc.”
“Mày....”
“Hắn có người khác thì tội gì tao không kiếm lấy một anh đẹp trai làm người yêu.”
Đành chiều theo ý bạn thân Quân lái xe đưa Kim về nhà sửa soạn trang điểm. Hôm nay cô tình nguyện làm tài xế, bạn tâm sự nguyên một ngày cho Kim. Không chỉ hai cô gái mà họ gọi thêm những người bạn khác và cả Diệp Minh nữa. Quân cố lôi kéo mọi người tới đây để cho có không khí. Có nhiều bạn bè náo nhiệt hơn sẽ làm Kim khuây khoả một chút.
“Mày có chắc là đứa con gái ấy làm việc ở đây không?” Quân thầm thì hỏi.
Hai người hôm nay ăn vận rất khác thường lại còn đội mũ, bịt khẩu trang ngồi ở một góc bàn trong tiệm cafe.
“Chính là chỗ này. Tao còn đọc được tin nhắn của nó khoe là làm quản lý của cửa hàng này.”
“Thế thì ôm cây đợi thỏ.”
Hai cô gái cứ giả vờ ngồi trong quán lướt điện thoại. Say sưa cắm mắt vào màn hình cố để không bị lộ thân phận. Tên Khải Thành kia đã nhắn tin cho Kim hỏi cô đang làm gì. Kim bình tĩnh trả lời lại rằng đang đi mua sắm với Quân. Hắn ta liền nhắn lại lát nữa sẽ qua đón cô đi chơi, nói cô gửi địa chỉ sang. Nhưng Kim chưa vội trả lời.
Ngồi theo dõi chưa thêm được nửa tiếng thì con mồi đã xuất hiện. Hắn ta ăn mặc rất bảnh bao chỉnh chu rồi đi vào quán cafe hai người đang ngồi. Nhìn thấy khuôn mặt quen mắt ấy Quân liền đá đá chân Kim. Vì ngồi ở góc khuất lại ăn vận rất kín nên hắn căn bản nhìn không ra cô.
Ngồi vào bàn hắn liền mở máy bấm bấm gì đấy. Thì ra lại gửi tin nhắn thêm cho Kim nói mình sẽ đến muộn một lát.
Nhận được tin nhắn mà Kim thực sự tức giận chỉ muốn lao ra cho hắn một trận. Nhưng Quân đã ám hiệu cô bình tĩnh theo dõi tiếp.
Người con gái kia đã xuất hiện, đi ra từ một cánh cửa ở khu làm việc. Vừa cười vừa đon đả ngồi xuống bên cạnh Khải Thành. Hai người đó lập tức có những cử chỉ thân mật, ôm eo, hôn trán, nắm tay.
Thật ghê tởm. Quân cảm thấy buồn nôn với cái loại đàn ông như thế này. Miệng thì nói yêu bạn thân mình sau lưng lại có lốp dự phòng khác. Quay mặt nhìn lại Kim cô lo lắng bạn mình sẽ không chịu nổi cảnh này. Mục sở thị tận mắt cảnh bạn trai mình âu yếm, đẩy đưa với người khác như vậy tất nhiên là như dao đâm vào tim rồi. Dù mặt đã che bởi lớp khẩu trang nhưng nhìn vào đôi mắt Quân biết rất rõ tâm trạng của cô ấy bây giờ. Thất vọng, đau khổ, tức giận, là những gì của Kim lúc này. Hai tay run run nâng chiếc điện thoại lên Kim cố nhấn từng chữ để hỏi hắn đang ở đâu. Câu trả lời là đang trên đường đến khiến Kim càng tức giận hơn.
“Bây giờ mày muốn xử lý hắn như thế nào? Chưng, hấp, luộc chiên, hay đem cán thành bột? Mày muốn như thế nào tao đều chiều.”
Mắt Kim trở nên đỏ lịm, con ngươi vừa toé ra lửa. Giật phăng cái khẩu trang vứt xuống nền nhà hai gò má tự động co siết lại, Kim nghiến hàm thét ra hai chữ:
“Giết hắn.”
Nói xong cô liền đứng dậy, hừng hực lao đến chiếc bàn của tên sở khanh kia đang ngồi. Vừa tới nơi cô liền dùng túi xách đập túi bụi vào tên đểu giả, trăng hoa đấy.
“Thằng khốn. Dám lừa bà à? Hôm này bà cho biết tay. Cái loại đàn ông thích nhăng à? Có tin là tôi cho anh triệt đường sinh sản luôn không?”
Vừa đánh vừa hét lớn như thế những người xung quanh trong cũng phải giật mình nhìn lại. Tên Khải Thành bất ngờ bị bắt tại trận liền hốt hoảng né đòn rồi liên tiếp nói xin lỗi nghe hắn giải thích. Những người trong quán thấy náo nhiệt liền chăm chú theo dõi từ đầu đến chí cuối rồi chỉ trỏ nhau rằng hoá ra là đánh ghen.
Cô gái ngồi một bên Khải Thành cũng sợ hãi rõ rệt. Cô ta ngồi rúm ró một góc không dám nhúc nhích. Khải thành bị đánh nên phải thụt lùi sấn vào cô ta. Sức nặng của hắn ập lên người khi cô ta bị dồn vào góc tường. Tình huống bất lợi nhưng cô ta không dám cầu cứu nhân viên của mình bởi vì cô ta biết chuyện muối mặt ngày hôm nay sẽ thành vết nhơ trong đời. Và cũng chẳng ai dám lại gần một kẻ đang phát điên như Kim được.
Vừa nghiến răng vừa đánh. Kim tận lực dùng chiếc túi xách đắt tiền của mình dập tới tấp vào khuôn mặt đểu giả kia.
Cảm thấy bạn mình đã đánh đủ rồi Quân liền kéo Kim lùi lại rồi lớn tiếng:
“Anh Khải Thành. Tôi không ngờ anh lại có thể trơ trẽn vô liêm sỉ như vậy. Cái Kim yêu anh thật lòng, đối xử tốt với anh mà anh lại phản bội nó sao? Đê tiện hơn là khi dùng tiền của nó để bao nuôi người con gái này. Rốt cuộc anh là hạng người gì vậy?”
“Kim…nghe anh giải thích. Mọi chuyện không phải như vậy!”
Khải Thành lấp liếm từng lời. Hắn ta bật dậy chạy đến rồi cầm tay Kim cầu khẩn. Chưa kịp nắm lấy đã bị Kim tát cho thêm một cái rồi đẩy ra xa.
“Cút.”
“Anh còn muốn giải thích cái gì nữa. Chính mắt bọn tôi trông thấy hai người vừa mới âu yếm nhau. Đáng căm hận hơn là vừa ôm người con gái khác vừa nhắn tin cho bạn thân của tôi mà không biết rằng nó đã đến đây gần một tiếng trước.”
Quân lớn tiếng chỉ trích. Không ngờ hắn lại còn mặt dày nói dối trắng trợn đến như vậy.
Mọi người trong quán cafe lập tức ồ một tiếng rồi bắt đầu bàn tán hai kẻ kia. Người con gái kia lập tức che mặt lại rồi quay vào góc tường.
Kim vẫn nước mắt ngắn nước mắt dài khóc. Cô vẫn không dám tin đây là sự thật. Quân vỗ vỗ vài cái trên vai cô để ai ủi. Lau sạch nước mắt, ngừng khóc Kim mới bình tĩnh nói:
“Sai lầm lớn nhất của cuộc đời tôi là mù mắt yêu nhầm người. Anh cũng chẳng cần phải nhọc công giải thích làm gì. Tôi cầm lên được thì tôi cũng đặt xuống được. Hôm nay tại đây tôi tuyên bố rằng anh không còn là bạn trai của Vũ Anh Kim này nữa.”
Lòng kiêu hãnh tự tôn của Kim không cho phép cô phải nghe thêm một lời nào nữa. Anh ta lại còn muốn cô tin tưởng được nữa sao? Đẩy cô vào tình thế đầy oan trái như thế này, bắt cô lựa chọn giữa tự tôn của bản thân và tình yêu mà cô coi như một phần máu thịt của mình.
“Kim...Kim.. Em nghe anh giải thích một chút. Anh thề anh với cô ấy không có gì cả. Cô ấy chỉ là bạn thân của anh. Em phải tin anh.”
Nghe đến đây lòng vị tha của Kim đã bị mây đen che phủ kín. Vốn dĩ cứ nghĩ anh ta biết hối hận mà quỳ xuống cầu xin cô tha thứ nhưng hắn ta lại còn bao biện, tìm lý do thoái thác.
Bạn thân sao? Đúng là vô liêm sỉ hết chỗ nói.
Cô nhào tới chiếc bàn lớn cầm nguyên ly nước lên một cốc tạt vào mặt anh ta rồi ném qua cửa kính vỡ toang. Chịu lực mạnh như vậy lớp kính khẽ rạn nhanh một đường rồi lan rộng ra. Mọi thứ trang trí trên chiếc bàn phẳng phiu ấy đều bị hất tung xuống vỡ toang.
Có người phá rối trong cửa hàng của mình những người nhân viên liền chạy tới can ngăn Kim không làm loạn thêm nữa. Họ yêu cầu cô phải giải quyết rõ ràng và bồi thường thiệt hại.
Bồi thường đối với Kim chỉ là một chuyện nhỏ nếu muốn cô có thể mua luôn cả dãy phố này làm chủ. Tâm đã không còn suy nghĩ đến những chuyện ấy nữa. Cô cười nhạt móc trong túi ra và vứt một sấp tiền trước mặt người con gái kia, khinh thường nói:
“Không phải cô rất cần tiền hay sao? Cầm về mà sửa lại bản thân mình đi tiện thể sửa luôn cái tính thích cướp giành đồ của người khác luôn. Nếu thiếu thì đến khu Royal tôi sẽ đưa thêm.”
Quay sang Khải Thành đang đứng như kẻ mất hồn ở đấy Kim lại móc thêm ra ít tờ tiền rồi quăng vào mặt anh ta lạnh nhạt nói:
“Phí chia tay. Không cần phải trả lại.”
Nói xong cô liền kéo Quân ngang qua anh ta rồi ra bên ngoài.
“Cô đừng tưởng mình là con nhà giàu thì có thể dùng tiền sỉ nhục người khác như vậy. Chia tay thì chia tay. Tôi chán cái tính tự cao tự đại của cô lắm rồi. Cô ấy còn tốt gấp hơn cô vạn lần. Tôi chọn và yêu cô ấy thì làm có sao?”
Khải Thành gầm lên. Anh ta thẹn quá hoá giận nói ra tất cả những gì giấu kín trong lòng lâu nay.
Dù nghe thấy nhưng Kim vẫn nhất quyết không quay đầu lại nhìn. Vừa bước vừa khóc nghẹn từng tiếng.
“Anh sẽ cố gắng làm mọi thứ để ba mẹ em chấp nhận anh.”
“Anh thề với đất với trời rằng sẽ mãi mãi yêu thương em. Nếu phản bội sẽ tuỳ em xử trí.”
“Người yêu em nhất. Tin tưởng anh.”
Những câu thề thốt ấy vốn dĩ không chỉ dành riêng cho mình Kim. Có khi hắn không chỉ nói với một hai người mà có thể là nhiều hơn thế. Người mà phút trước cô còn tin tưởng sẽ yêu thương mình đến hết đời, che chở và hoàn toàn trung thực hoá ra cũng có thể khiến một cô gái khác có những cảm xúc như vậy.
Kim bật cười chua chát, miệng liên tục tự mắng bản thân là mắt mù, đồ ngốc khi bị lừa suốt một thời gian dài như thế. Ngồi trong xe, lúc này không còn ai nhìn mình nữa Kim mới vỡ oà lên như một đứa trẻ. Không còn gì bào chữa cho những tổn thương mà Khải Thành đã gây ra cho cô. Kim gục mặt xuống khóc nức nở trong lòng. Một mớ cảm xúc bẽ bàng, vụn vỡ khi niềm tin đã sụp đổ hoàn toàn. Một nỗi đau như cắt vào da thịt, tim như chết khi cảnh tưởng hắn ta đang vui vẻ cùng người con gái khác.
Quân chỉ biết lặng thinh để yên cho cô ấy khóc. Dù gì cũng ở bên cạnh nhau một thời gian dài nói bỏ cũng chưa hẳn bỏ xuống được. Bây giờ có nói gì cũng không được thôi cứ để cô ấy bình tĩnh lại.
“Đi uống rượu đi. Tao muốn say để quên hết mọi chuyện hôm nay.” Kim gào lên.
“Nhưng mà mày như thế này lại còn tâm trạng đi uống rượu?”
“Không phải mày nói một thằng sở khanh như hắn không đáng để tao quan tâm hay sao. Tao muốn quên hắn. Ngay tức khắc.”
“Mày....”
“Hắn có người khác thì tội gì tao không kiếm lấy một anh đẹp trai làm người yêu.”
Đành chiều theo ý bạn thân Quân lái xe đưa Kim về nhà sửa soạn trang điểm. Hôm nay cô tình nguyện làm tài xế, bạn tâm sự nguyên một ngày cho Kim. Không chỉ hai cô gái mà họ gọi thêm những người bạn khác và cả Diệp Minh nữa. Quân cố lôi kéo mọi người tới đây để cho có không khí. Có nhiều bạn bè náo nhiệt hơn sẽ làm Kim khuây khoả một chút.
Bình luận truyện