“Chị Vợ”. Theo Anh Về Nhà Nào
Chương 97: Niềm Vui Sắp Được Lên Chức
Quân gào lên trong bất lực. Người không dám quẫy mạnh nếu không đứa bé sẽ bị tổn thương. Đành sợ hãi nằm im chịu đựng để hắn không còn thô bạo như trước nữa. Bác sĩ đã dặn ba tháng đầu không được vận động mạnh, không được quan hệ vợ chồng. Hắn muốn giết con của cô hay sao mà định ép bức cô quan hệ?
Nhìn người bên dưới có đã thuần phục mình Khánh hài lòng mà thoả sức cắn gặm trên cơ thể trắng nõn ấy. Hơn một tháng không đụng vào cô nên bây giờ anh rất muốn. Dưới thân đã căng cứng từ lúc đẩy cô xuống giường. Anh hôm nay phải ăn để thoả cơn thèm khát cô bấy lâu. Chiếc miệng nhỏ xinh ấy bị nghiến cho đến sưng đỏ mới chịu dừng lại. Vùng ngực bị quấy rầy đầy những vết cắn. Tay lần vào bên trong nụ hoa anh mơn trớn đủ kiểu để cho nó ẩm ướt một chút. Bị chi phối trong nhục dục Quân rên rỉ đầy ma mị. Cởi bỏ chướng ngại trên thân Khánh lập tức muốn đi vào. Nhưng nhìn thấy cô đang nhăn mặt đau đớn lại sực nhớ đến những lời của nữ bác sĩ lần trước. Anh liền nhẹ nhàng đưa cậu em của mình vào trước nụ hoa của cô rồi từ từ cho vào.
Nhấp nhẹ nhàng để đưa vật nam tính vào Khánh sảng khoái tột cùng khi cảm nhận bên trong cô đang bao lấy anh. Từng milimet da thịt dính vào nhau làm dâng trào cảm xúc. Nhắm mắt hưởng thụ.Thật không thể chịu nổi được. Chỉ muốn hung hăng cắm sâu vào trong cô ấy ngay lập tức.
Đau như chết đi sống lại Quân gào lên ngắt quãng:
“Bụng..bụng tôi đau. Đau quá.”
Khánh nhìn người bên dưới đang quằn quại liền dừng lại. Chẳng lẽ vết thương chưa lành. Nhìn xuống bên dưới đang có chút máu dính ở trên thân anh tá hoả rút ra. Hoảng hốt nói:
“Sao lại có máu? Cô chưa lành vết thương sao?”
“Con…Con..của…tôi..Cứu con của tôi. Bệnh viện...bệnh viện.”
Thều thào từng chữ Quân liền ngất đi trong gang tấc làm Khánh giật mình. Những lời của cô ấy nói trước khi ngất khiến anh hoang mang.
Con sao? Bệnh viện là ý gì? Cô ấy đang nói cái gì vậy?
Bồng cả người cô lên, Khánh đi thật nhanh ra ngoài. Đạp cửa vào tìm đại một bộ váy mặc vào cho Quân. Anh gào to lên để quản gia Lâm lấy xe nhanh chóng đưa cô đến bệnh viện. Ôm cô trong lòng Khánh thấp thỏm không yên lệnh quản gia Lâm phải lái xe nhanh hơn nữa.
Chiếc giường bệnh vừa mới được đẩy vào phòng cấp cứu Khánh liền ngây ngốc ngồi xuống.
Mình đã nhẹ nhàng rồi mà. Sao cô ấy còn bị thương nữa chứ?
Lời của vị nữ bác sĩ cứ oang oang bên tai.
Không lẽ cô ấy đã bị tổn thương và sinh ác cảm với mình?
Nóng ruột nóng gan anh liền đứng dậy đi đến cảnh cửa rồi nhìn qua một phần mặt cửa trong suốt vào bên trong. Sốt ruột khi vẫn chưa thấy Quân được đưa ra Khánh vò đầu đi lui đi lại trước cánh cửa.
Vật vờ chờ đợi cả tiếng đồng hồ thì cửa đã mở giường bệnh được hai nữ y tá đẩy ra. Quân vẫn nằm im nhắm mắt ngủ như cô công chúa mặt mày tái nhợt. Khánh liền hỏi nữ y tá rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra cô ta chỉ bảo vào trong gặp bác sĩ ngay lập tức.
Vừa vào bên trong thì vị bác sĩ đã nghiêm mặt hỏi anh có quan hệ gì với bệnh nhân. Biết được là chồng anh ta lập tức mắng chửi thậm tệ kẻ đứng trước mặt mình:
“Vợ chồng anh đúng là không biết nặng nhẹ. Không thể kiềm chế trong thời gian này được sao? Lại còn quan hệ mạnh bạo đến mức chảy máu. Có phải anh muốn giết con của mình luôn phải không? Tôi thật không thể hiểu nổi thanh niên các người. Dù đã căn dặn mấy lần mà cô ấy vẫn để cho anh đụng vào là sao?”
Sững sờ trước câu “muốn giết con của mình”. Lòng trắng mắt lấp đầy đồng tử Khánh há hốc miệng kinh ngạc. Người đứng đơ như cột điện không nhúc nhích nổi.
Anh ta đang nói cái gì thế?
Chớp chớp mắt Khánh cố hỏi lại:
“Bác..bác sĩ vừa nói sao? Tôi có con ư?”
Nhíu mày không vui bác sĩ lại quát to lên:
“Anh không biết vợ mình đang mang thai? Cô ấy đã mang thai được 8 tuần rồi.”
Phan Quân Khánh ngớ người ra. Đôi mắt không giấu được nỗi ngạc nhiên:
“Cái gì?”
“Anh thực sự là chồng của cô ấy? Sao đến chuyện vợ mình mang thai mà không nhận ra?”
“Tôi..tôi..tôi.”
Lắp bắp chẳng thành lời khi bị mắng đến quê độ như vậy. Khánh chẳng biết cảm xúc hiện tại của mình là gì. Mắt mở to với vẻ hoang mang, lo lắng, sợ hãi và pha chút tức giận. Anh đơ miệng, đơ chân tay, đơ cả người khi vẫn chưa thể hết bất ngờ trước những lời của bác sĩ. Tim đập rộn ràng một cảm xúc lâng lâng khó nói thành lời.
Cô ấy có thai? Chuyện gì đang xảy ra thế? Sao cô ấy không nói với mình mà lại lặng im chịu đựng?
Một ngàn câu hỏi liền xuất hiện trong đầu. Khánh cảm giác như có hàng chục chiếc máy đang chạy ù ù bên tai. Mình sắp làm cha có phải không?
Có chút háo hức phấn khích, đại não hoạt động mạnh khi nghe được cái tin sốc nhất trong ngày. Bỡ ngỡ khi lần đầu làm cha sẽ không biết xoay sở thế nào.
“Anh có đúng là chồng của cô ấy không? Hôm trước cô ấy bị ngất được một thanh niên đưa đến đây. Chuyện này anh cũng không biết luôn sao? Anh làm chồng kiểu gì vậy?”
“Tôi..thật sự….Có lẽ cô ấy giấu không muốn cho tôi biết.” Khánh cúi thấp đầu, đờ đẫn nói.
Biết mình đã hơi quá lời khi anh chồng không hề biết gì. Bác sĩ liền hạ giọng nói:
“Bây giờ thì không sao rồi. Đứa bé vẫn an toàn. Cứ để cô ấy nhập viện mấy ngày theo dõi. Chúng tôi sẽ chăm sóc chu đáo cho hai mẹ con. Nên anh cứ yên tâm.”
Người đã đi từ lâu nhưng Khánh vẫn còn đứng im như standee mô hình ở hành lang. Nụ cười mím trên môi bỗng tắt ngúm. Câu hỏi “tại sao” bất giác liên tục chạy trong đầu làm Khánh dừng lại. Chuyện Quân có thai, chuyện cô bị ngất xỉu anh không hề biết. Cô ấy đang cố giấu mình điều gì? Tại sao lại phải làm vậy? Còn nữa cô ấy đã dùng thuốc tránh thai. Làm sao có thể có con được?
Hay là nó không phải....
Hoài nghi nổi lên Khánh mới sực nhớ rằng sau lần ấy mình không hề đụng vào Quân nữa. Mặt sầm lại, lòng xẹt qua một điều khác thường. Ngẫm lại mọi thứ, bao nhiêu vui buồn trong lòng bỗng hoá tro vụn. Bây giờ chỉ còn lại lòng ngờ vực bị đẩy lên cành cao. Nó làm mờ tất cả viễn cảnh đẹp đẽ mà anh đã nghĩ ra khi nghe tin Quân mang thai. Trong lòng đầy mâu thuẫn Khánh siết chặt bàn tay rồi đi về phòng Quân đang được chăm sóc.
Nhìn người đang nằm trên giường mặt rất mệt mỏi. Có chút xót thương nhưng cũng đầy giận dữ. Lồng ngực đập mạnh hơn bình thường khi nghe được tin này. Gục người xuống Khánh đặt hai tay lên đùi rồi nắm chúng lại với nhau.
Rốt cuộc là vì cái gì mà cô ấy không thể nói với mình mọi chuyện? Ngay cả khi đứa con trong bụng bị đe doạ đến tính mạng cô ấy cũng không quan tâm sao?
Chẳng lẽ có thai với kẻ khác nên mới cố giấu nhẹm tất cả mọi người?”
Cửa mở vợ chồng ông Phan hớt hải đi vào. Vẻ lo lắng hiện diện trên khuôn mặt cả hai. Nhận được tin báo của quản gia rằng mợ chủ ngất xỉu phải nhập viện. Hai người liền bỏ dở bữa ăn mà chạy tới đây. Dồn dập hỏi khi thấy Quân đang bất động trên nền nệm màu trắng.
“Con bé làm sao thế?”
“Sao nó lại bị ngất?”
“Cái Quân có phải bị bệnh gì đúng không?”
“Hay là công việc quá nhiều nên mới lao lực đến thế?”
…....
Hàng tá câu hỏi bủa vây Khánh cảm thấy đầu đau như bị búa bổ liền gào lên:
“Ba mẹ có thể yên lặng được không? Đầu con sắp nổ tung rồi đấy!”
Nhận ra con dâu còn đang ngủ họ liền lập tức dừng lại. Không được làm ồn ở đây.
“Cô ấy không sao cả. Chỉ là do thai nghén nên mới bị mệt xỉu đi thôi.”
Khánh không dám nói lý do là tại mình gây ra. Nếu không chiếc gậy mà ba đang chống sẽ thành vũ khí đánh người như chơi.
Quá bất ngờ vì câu nói của thằng con hai ông bà trố mắt nhìn nhau rồi cùng hỏi:
“Cái Quân có thai rồi sao?”
Thầm gật đầu khẳng định Khánh không nói gì nữa. Anh mệt mỏi ngồi xuống ghế rồi nói tiếp:
“Được 8 tuần tuổi rồi.”
Hai ông bà nghe câu trả lời liền vui sướng cười. Niềm hạnh phúc đến nghẹn ngào. Phản ứng như thể sắp có sao băng vụt qua trái đất. Cuối cùng cũng được bồng cháu. Bà Loan cười rộn lên:
“Mình ơi cái Quân có thai rồi. Chúng ta sắp được lên chức ông bà rồi.”
Chẳng giấu được vẻ sung sướng bà đẩy nhẹ chiếc ghế đến bên giường ngồi xuống. Hai tay cầm chặt bàn tay be bé gầy gầy của Quân rồi khẽ nói:
“Con dâu mẹ giỏi lắm.”
“Có thai được 8 tuần rồi mà sao bây giờ mới nói cho ba mẹ biết?” Ông Hưng khản giọng nói. “Mày làm chồng kiểu gì mà để nó đang thai nghén lại ngất thế kia?”
Vui mừng vì sắp có đứa cháu đầu tiên nhưng ông Hưng vẫn không quên nghiêm mặt chất vấn thằng con.
“Là cô ấy giấu con, giấu tất cả mọi người.”
Khánh lập tức phản bác. Trong chuyện này anh không có lỗi nên không thể quy chụp tất cả lên đầu anh được.
“Con là chồng nó thì con phải nhận ra sự bất thường của vợ chứ!” Bà Loan nhẹ nhàng nói. Vừa nói vừa chỉnh lại chăn cho Quân.
“Sắp làm cha đến nơi rồi mà còn không biết một cái gì hết. Sau này làm sao mà chăm sóc vợ con được hả cái thằng ăn hại?”
Lại bị mắng, Khánh tức điên người. Nổi bão anh liền buột một câu mà đến khi vào tai ba mẹ người thì đánh vào vai người thì chĩa gậy trước mặt mình.
“Cũng đâu phải con của con mà bảo con lo.”
“Câm miệng. Ngủ với con gái nhà người ta rồi không chịu trách nhiệm à? Ai dạy mày thế? Lát nữa bà thông gia đến. Đừng để bà ấy nghe được câu này không là tao cho mày đi gặp Diêm Vương đấy. Cái thằng báo đời.”
“Cô ấy đã uống thuốc tránh thai thì làm sao có con được?” Khánh tiếp tục gân cổ cãi lại.
“À thì ra mày bảo cái Quân uống thuốc tránh thai. Hèn gì nửa năm qua không có chút động tĩnh. Tao đánh chết cha mày.”
Tức giận ông Hưng liền giơ gậy quất mạnh một cái vào lưng Khánh. Cũng may bà Loan đã ngăn cản lại nên Khánh chưa kịp ăn thêm cái thứ hai.
“Ba nghe con nói. Là cô ấy tự ý uống. Con thề. Con không ép gì cô ấy cả. Thế nên con mới nghi ngờ.”
“Tao nói cho mày biết dù đứa bé không phải là con mày đi chăng nữa. Nó vẫn là cháu nội của Phan Hưng tao. Mày mà còn xấc xược làm tổn thương hai mẹ nó thì chết với tao.”
Khánh không thể hiểu nổi rốt cuộc Quân có điểm ưu tú gì khiến cha mẹ mình bênh vực, yêu thương hơn thằng con tự tay hai người nuôi dưỡng.
“Còn không mau đi đổi sang phòng bệnh VIP cho vợ mày đi.”
Đứng dậy với cái lưng đang sưng lên Khánh lầm lũi lết ra quầy lễ tân để làm thủ tục. Ở đây là bệnh viện quốc tế nên mọi dịch vụ rất chu đáo. Cầm chặt trên tay chiếc thẻ kim cương đen như muốn bẻ cong nó. Khánh vừa buồn bực vừa ngờ vực nó có phải là con anh không?
Làm sao có thể vô lý đến như vậy?
Không phải là không muốn nhưng chuyện này quá bất ngờ. Tâm lý chưa sẵn sàng làm cha hơn nữa mối quan hệ của cả hai đang còn như nước với lửa. Khánh Quân lại còn có quan hệ mập mờ với những người đàn ông khác. Lòng nghi ngờ cũng sẽ dấy lên thôi.
Khi cô được đẩy sang khu VIP là lúc mẹ vợ đến. Nghe được chuyện con gái mình mang thai từ phía thông gia bà Phượng reo vui lên. Cứ tưởng hai đứa nó chần chừ không chịu nghĩ đến chuyện con cái. Ấy thế mà sau một thời gian hối giục tác động thì đã có kết quả. Hai bà thông gia cứ thế ôm nhau mà cười cười nói nói ở ngoài hành lang tránh làm kinh động đến Quân.
Nhìn người bên dưới có đã thuần phục mình Khánh hài lòng mà thoả sức cắn gặm trên cơ thể trắng nõn ấy. Hơn một tháng không đụng vào cô nên bây giờ anh rất muốn. Dưới thân đã căng cứng từ lúc đẩy cô xuống giường. Anh hôm nay phải ăn để thoả cơn thèm khát cô bấy lâu. Chiếc miệng nhỏ xinh ấy bị nghiến cho đến sưng đỏ mới chịu dừng lại. Vùng ngực bị quấy rầy đầy những vết cắn. Tay lần vào bên trong nụ hoa anh mơn trớn đủ kiểu để cho nó ẩm ướt một chút. Bị chi phối trong nhục dục Quân rên rỉ đầy ma mị. Cởi bỏ chướng ngại trên thân Khánh lập tức muốn đi vào. Nhưng nhìn thấy cô đang nhăn mặt đau đớn lại sực nhớ đến những lời của nữ bác sĩ lần trước. Anh liền nhẹ nhàng đưa cậu em của mình vào trước nụ hoa của cô rồi từ từ cho vào.
Nhấp nhẹ nhàng để đưa vật nam tính vào Khánh sảng khoái tột cùng khi cảm nhận bên trong cô đang bao lấy anh. Từng milimet da thịt dính vào nhau làm dâng trào cảm xúc. Nhắm mắt hưởng thụ.Thật không thể chịu nổi được. Chỉ muốn hung hăng cắm sâu vào trong cô ấy ngay lập tức.
Đau như chết đi sống lại Quân gào lên ngắt quãng:
“Bụng..bụng tôi đau. Đau quá.”
Khánh nhìn người bên dưới đang quằn quại liền dừng lại. Chẳng lẽ vết thương chưa lành. Nhìn xuống bên dưới đang có chút máu dính ở trên thân anh tá hoả rút ra. Hoảng hốt nói:
“Sao lại có máu? Cô chưa lành vết thương sao?”
“Con…Con..của…tôi..Cứu con của tôi. Bệnh viện...bệnh viện.”
Thều thào từng chữ Quân liền ngất đi trong gang tấc làm Khánh giật mình. Những lời của cô ấy nói trước khi ngất khiến anh hoang mang.
Con sao? Bệnh viện là ý gì? Cô ấy đang nói cái gì vậy?
Bồng cả người cô lên, Khánh đi thật nhanh ra ngoài. Đạp cửa vào tìm đại một bộ váy mặc vào cho Quân. Anh gào to lên để quản gia Lâm lấy xe nhanh chóng đưa cô đến bệnh viện. Ôm cô trong lòng Khánh thấp thỏm không yên lệnh quản gia Lâm phải lái xe nhanh hơn nữa.
Chiếc giường bệnh vừa mới được đẩy vào phòng cấp cứu Khánh liền ngây ngốc ngồi xuống.
Mình đã nhẹ nhàng rồi mà. Sao cô ấy còn bị thương nữa chứ?
Lời của vị nữ bác sĩ cứ oang oang bên tai.
Không lẽ cô ấy đã bị tổn thương và sinh ác cảm với mình?
Nóng ruột nóng gan anh liền đứng dậy đi đến cảnh cửa rồi nhìn qua một phần mặt cửa trong suốt vào bên trong. Sốt ruột khi vẫn chưa thấy Quân được đưa ra Khánh vò đầu đi lui đi lại trước cánh cửa.
Vật vờ chờ đợi cả tiếng đồng hồ thì cửa đã mở giường bệnh được hai nữ y tá đẩy ra. Quân vẫn nằm im nhắm mắt ngủ như cô công chúa mặt mày tái nhợt. Khánh liền hỏi nữ y tá rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra cô ta chỉ bảo vào trong gặp bác sĩ ngay lập tức.
Vừa vào bên trong thì vị bác sĩ đã nghiêm mặt hỏi anh có quan hệ gì với bệnh nhân. Biết được là chồng anh ta lập tức mắng chửi thậm tệ kẻ đứng trước mặt mình:
“Vợ chồng anh đúng là không biết nặng nhẹ. Không thể kiềm chế trong thời gian này được sao? Lại còn quan hệ mạnh bạo đến mức chảy máu. Có phải anh muốn giết con của mình luôn phải không? Tôi thật không thể hiểu nổi thanh niên các người. Dù đã căn dặn mấy lần mà cô ấy vẫn để cho anh đụng vào là sao?”
Sững sờ trước câu “muốn giết con của mình”. Lòng trắng mắt lấp đầy đồng tử Khánh há hốc miệng kinh ngạc. Người đứng đơ như cột điện không nhúc nhích nổi.
Anh ta đang nói cái gì thế?
Chớp chớp mắt Khánh cố hỏi lại:
“Bác..bác sĩ vừa nói sao? Tôi có con ư?”
Nhíu mày không vui bác sĩ lại quát to lên:
“Anh không biết vợ mình đang mang thai? Cô ấy đã mang thai được 8 tuần rồi.”
Phan Quân Khánh ngớ người ra. Đôi mắt không giấu được nỗi ngạc nhiên:
“Cái gì?”
“Anh thực sự là chồng của cô ấy? Sao đến chuyện vợ mình mang thai mà không nhận ra?”
“Tôi..tôi..tôi.”
Lắp bắp chẳng thành lời khi bị mắng đến quê độ như vậy. Khánh chẳng biết cảm xúc hiện tại của mình là gì. Mắt mở to với vẻ hoang mang, lo lắng, sợ hãi và pha chút tức giận. Anh đơ miệng, đơ chân tay, đơ cả người khi vẫn chưa thể hết bất ngờ trước những lời của bác sĩ. Tim đập rộn ràng một cảm xúc lâng lâng khó nói thành lời.
Cô ấy có thai? Chuyện gì đang xảy ra thế? Sao cô ấy không nói với mình mà lại lặng im chịu đựng?
Một ngàn câu hỏi liền xuất hiện trong đầu. Khánh cảm giác như có hàng chục chiếc máy đang chạy ù ù bên tai. Mình sắp làm cha có phải không?
Có chút háo hức phấn khích, đại não hoạt động mạnh khi nghe được cái tin sốc nhất trong ngày. Bỡ ngỡ khi lần đầu làm cha sẽ không biết xoay sở thế nào.
“Anh có đúng là chồng của cô ấy không? Hôm trước cô ấy bị ngất được một thanh niên đưa đến đây. Chuyện này anh cũng không biết luôn sao? Anh làm chồng kiểu gì vậy?”
“Tôi..thật sự….Có lẽ cô ấy giấu không muốn cho tôi biết.” Khánh cúi thấp đầu, đờ đẫn nói.
Biết mình đã hơi quá lời khi anh chồng không hề biết gì. Bác sĩ liền hạ giọng nói:
“Bây giờ thì không sao rồi. Đứa bé vẫn an toàn. Cứ để cô ấy nhập viện mấy ngày theo dõi. Chúng tôi sẽ chăm sóc chu đáo cho hai mẹ con. Nên anh cứ yên tâm.”
Người đã đi từ lâu nhưng Khánh vẫn còn đứng im như standee mô hình ở hành lang. Nụ cười mím trên môi bỗng tắt ngúm. Câu hỏi “tại sao” bất giác liên tục chạy trong đầu làm Khánh dừng lại. Chuyện Quân có thai, chuyện cô bị ngất xỉu anh không hề biết. Cô ấy đang cố giấu mình điều gì? Tại sao lại phải làm vậy? Còn nữa cô ấy đã dùng thuốc tránh thai. Làm sao có thể có con được?
Hay là nó không phải....
Hoài nghi nổi lên Khánh mới sực nhớ rằng sau lần ấy mình không hề đụng vào Quân nữa. Mặt sầm lại, lòng xẹt qua một điều khác thường. Ngẫm lại mọi thứ, bao nhiêu vui buồn trong lòng bỗng hoá tro vụn. Bây giờ chỉ còn lại lòng ngờ vực bị đẩy lên cành cao. Nó làm mờ tất cả viễn cảnh đẹp đẽ mà anh đã nghĩ ra khi nghe tin Quân mang thai. Trong lòng đầy mâu thuẫn Khánh siết chặt bàn tay rồi đi về phòng Quân đang được chăm sóc.
Nhìn người đang nằm trên giường mặt rất mệt mỏi. Có chút xót thương nhưng cũng đầy giận dữ. Lồng ngực đập mạnh hơn bình thường khi nghe được tin này. Gục người xuống Khánh đặt hai tay lên đùi rồi nắm chúng lại với nhau.
Rốt cuộc là vì cái gì mà cô ấy không thể nói với mình mọi chuyện? Ngay cả khi đứa con trong bụng bị đe doạ đến tính mạng cô ấy cũng không quan tâm sao?
Chẳng lẽ có thai với kẻ khác nên mới cố giấu nhẹm tất cả mọi người?”
Cửa mở vợ chồng ông Phan hớt hải đi vào. Vẻ lo lắng hiện diện trên khuôn mặt cả hai. Nhận được tin báo của quản gia rằng mợ chủ ngất xỉu phải nhập viện. Hai người liền bỏ dở bữa ăn mà chạy tới đây. Dồn dập hỏi khi thấy Quân đang bất động trên nền nệm màu trắng.
“Con bé làm sao thế?”
“Sao nó lại bị ngất?”
“Cái Quân có phải bị bệnh gì đúng không?”
“Hay là công việc quá nhiều nên mới lao lực đến thế?”
…....
Hàng tá câu hỏi bủa vây Khánh cảm thấy đầu đau như bị búa bổ liền gào lên:
“Ba mẹ có thể yên lặng được không? Đầu con sắp nổ tung rồi đấy!”
Nhận ra con dâu còn đang ngủ họ liền lập tức dừng lại. Không được làm ồn ở đây.
“Cô ấy không sao cả. Chỉ là do thai nghén nên mới bị mệt xỉu đi thôi.”
Khánh không dám nói lý do là tại mình gây ra. Nếu không chiếc gậy mà ba đang chống sẽ thành vũ khí đánh người như chơi.
Quá bất ngờ vì câu nói của thằng con hai ông bà trố mắt nhìn nhau rồi cùng hỏi:
“Cái Quân có thai rồi sao?”
Thầm gật đầu khẳng định Khánh không nói gì nữa. Anh mệt mỏi ngồi xuống ghế rồi nói tiếp:
“Được 8 tuần tuổi rồi.”
Hai ông bà nghe câu trả lời liền vui sướng cười. Niềm hạnh phúc đến nghẹn ngào. Phản ứng như thể sắp có sao băng vụt qua trái đất. Cuối cùng cũng được bồng cháu. Bà Loan cười rộn lên:
“Mình ơi cái Quân có thai rồi. Chúng ta sắp được lên chức ông bà rồi.”
Chẳng giấu được vẻ sung sướng bà đẩy nhẹ chiếc ghế đến bên giường ngồi xuống. Hai tay cầm chặt bàn tay be bé gầy gầy của Quân rồi khẽ nói:
“Con dâu mẹ giỏi lắm.”
“Có thai được 8 tuần rồi mà sao bây giờ mới nói cho ba mẹ biết?” Ông Hưng khản giọng nói. “Mày làm chồng kiểu gì mà để nó đang thai nghén lại ngất thế kia?”
Vui mừng vì sắp có đứa cháu đầu tiên nhưng ông Hưng vẫn không quên nghiêm mặt chất vấn thằng con.
“Là cô ấy giấu con, giấu tất cả mọi người.”
Khánh lập tức phản bác. Trong chuyện này anh không có lỗi nên không thể quy chụp tất cả lên đầu anh được.
“Con là chồng nó thì con phải nhận ra sự bất thường của vợ chứ!” Bà Loan nhẹ nhàng nói. Vừa nói vừa chỉnh lại chăn cho Quân.
“Sắp làm cha đến nơi rồi mà còn không biết một cái gì hết. Sau này làm sao mà chăm sóc vợ con được hả cái thằng ăn hại?”
Lại bị mắng, Khánh tức điên người. Nổi bão anh liền buột một câu mà đến khi vào tai ba mẹ người thì đánh vào vai người thì chĩa gậy trước mặt mình.
“Cũng đâu phải con của con mà bảo con lo.”
“Câm miệng. Ngủ với con gái nhà người ta rồi không chịu trách nhiệm à? Ai dạy mày thế? Lát nữa bà thông gia đến. Đừng để bà ấy nghe được câu này không là tao cho mày đi gặp Diêm Vương đấy. Cái thằng báo đời.”
“Cô ấy đã uống thuốc tránh thai thì làm sao có con được?” Khánh tiếp tục gân cổ cãi lại.
“À thì ra mày bảo cái Quân uống thuốc tránh thai. Hèn gì nửa năm qua không có chút động tĩnh. Tao đánh chết cha mày.”
Tức giận ông Hưng liền giơ gậy quất mạnh một cái vào lưng Khánh. Cũng may bà Loan đã ngăn cản lại nên Khánh chưa kịp ăn thêm cái thứ hai.
“Ba nghe con nói. Là cô ấy tự ý uống. Con thề. Con không ép gì cô ấy cả. Thế nên con mới nghi ngờ.”
“Tao nói cho mày biết dù đứa bé không phải là con mày đi chăng nữa. Nó vẫn là cháu nội của Phan Hưng tao. Mày mà còn xấc xược làm tổn thương hai mẹ nó thì chết với tao.”
Khánh không thể hiểu nổi rốt cuộc Quân có điểm ưu tú gì khiến cha mẹ mình bênh vực, yêu thương hơn thằng con tự tay hai người nuôi dưỡng.
“Còn không mau đi đổi sang phòng bệnh VIP cho vợ mày đi.”
Đứng dậy với cái lưng đang sưng lên Khánh lầm lũi lết ra quầy lễ tân để làm thủ tục. Ở đây là bệnh viện quốc tế nên mọi dịch vụ rất chu đáo. Cầm chặt trên tay chiếc thẻ kim cương đen như muốn bẻ cong nó. Khánh vừa buồn bực vừa ngờ vực nó có phải là con anh không?
Làm sao có thể vô lý đến như vậy?
Không phải là không muốn nhưng chuyện này quá bất ngờ. Tâm lý chưa sẵn sàng làm cha hơn nữa mối quan hệ của cả hai đang còn như nước với lửa. Khánh Quân lại còn có quan hệ mập mờ với những người đàn ông khác. Lòng nghi ngờ cũng sẽ dấy lên thôi.
Khi cô được đẩy sang khu VIP là lúc mẹ vợ đến. Nghe được chuyện con gái mình mang thai từ phía thông gia bà Phượng reo vui lên. Cứ tưởng hai đứa nó chần chừ không chịu nghĩ đến chuyện con cái. Ấy thế mà sau một thời gian hối giục tác động thì đã có kết quả. Hai bà thông gia cứ thế ôm nhau mà cười cười nói nói ở ngoài hành lang tránh làm kinh động đến Quân.
Bình luận truyện