Chỉ Yêu Quỷ Y Độc Phi
Chương 3: Giả bệnh
Edit: Skye
Phương thức Trịnh vương bảo hộ Nguyên Sơ Hàn chính là muốn nàng giả bệnh, bởi vì thân thể này trước kia quả thật không ít bệnh, thậm chí thái y trong cung đều mời tới kiểm tra.
Hiện tại thân thể Nguyên Sơ Hàn khỏe mạnh, cho nên cũng chỉ có thể hóa trang.
Chuyện giả bộ bị bệnh đối với Nguyên Sơ Hàn là chuyện đơn giản, bởi vì nàng có ngân châm. Đâm trên thân, đảm bảo thái y tới thỉnh mạch đều không tra ra thân thể khỏe mạnh của nàng hiện tại, mà còn khiến bọn họ mơ hồ, bệnh của nàng chính là bệnh nan y.
Như vậy Trịnh vương càng yên tâm, có thể kéo dài được bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu. Dù sao tuổi hoàng đế còn ít, lập gia đình còn cần vài năm, đến lúc đó lão tự có biện pháp, quyết định không thể đưa nữ nhi duy nhất của mình tiến vào nơi ăn thịt người kia.
“Nếu người đế đô tới, nhất định sẽ tới sớm, xem ra mấy ngày nay con không thể ra ngoài. Nếu người bệnh đi núi Phật Sơn tìm con, có thể không gặp. Như vậy đi, con an bài Văn Thuật đến đó, miễn cho bọn họ tưởng tiểu thần tiên con chạy trốn.” Cùng Trịnh vương dùng bữa, Nguyên Sơ Hàn bàn bạc kế hoạch. Nàng nói chuyện từng chữ rõ ràng, giọng điệu khác biệt, dễ nghe vô cùng.
Trịnh vương ngồi đối diện, một bên chan nước canh cho nàng, một bên gật đầu, “Con nói đúng, cư xử phải có thành tín.” Mượn cơ hội dạy bảo nữ nhi nhà mình.
Nguyên Sơ Hàn cười, lão nhân này khi có cơ hội sẽ dạy bảo nàng, dùng những kinh nghiệm lão từng trải chỉ dạy cho nàng.
“Nếu có người tới, con giả bộ bệnh là xong xuôi ạ?” Nhìn ông lão, lão nhân này xem ra cực kỳ giản dị, kỳ thật cũng là người rất mưu mô. Chỉ là làm một Vương gia nhàn tản, sống ở nơi cách xa đế đô này, lại vẫn khiêm tốn như vậy, quả thật có chút khó hiểu.
Nguyên nhân cụ thể còn chưa biết, nhưng lão luôn có đạo lý, dù sao sống nhiều năm như vậy, lão nếm qua muối còn nhiều hơn nàng ăn cơm.
“Giả bộ, tất nhiên phải giả bộ. Nguyên Bảo của ta đơn thuần như vậy, tuyệt đối không thể vào cung.” Nói tới cái này, Trịnh vương than nhẹ, một tiếng than nhẹ kia bao hàm rất nhiều ý, dường như là lão liều mạng cũng sẽ bảo vệ nàng.
Nguyên Sơ Hàn cười híp mắt, hai con mắt cong cong hình trăng khuyết, lão nhân này đều nói nàng đơn thuần, trong mắt lão, nàng đơn thuần giống như tờ giấy trắng.
“Yên tâm đi lão đầu, con giả bộ khẳng định cực kỳ giống thật, bất luận kẻ nào đều không nhìn ra.” Cái này nàng hoàn toàn tự tin.
Trịnh vương cực kỳ vừa lòng, ông tin tưởng, Nguyên Bảo của ông đã trưởng thành!
“Nhưng nói thật, nếu bọn họ hết hy vọng liền tính toán, dù con có sống dở chết dở cũng dẫn đi cho bằng được thì sao?” Khẽ nhíu mày, Nguyên Sơ Hàn nhìn ra được, người trong cung tựa hồ cũng coi trọng lão nhân này. Mặc dù không biết vì cái gì, rõ ràng bộ dáng ông chỉ như bộ dáng ông lão nhà bên.
Nếu thật sự rất để ý đến lão nhân này, bọn họ ắt sẽ bắt lấy nàng không rời. Mặc kệ là người sống, hay người chết.
Trịnh vương buông đũa, sắc mặt hơi trầm trọng, nguyên do trong đó ông biết.
Thấy Nguyên Sơ Hàn nhìn chằm chằm mình, bảo bối ông nuôi 15 năm, ông quyết định không thể để nàng bị thương tổn.
“Được rồi, người đừng lo. Cho dù có dẫn con đi cũng không sao, con sẽ nghĩ biện pháp làm bọn họ chán con. Cưới con sẽ khiến bọn họ đen đủi, khiến bọn họ nếm đủ khẩu vị.” Nguyên Sơ Hàn tin tưởng, nhìn sắc mặt Trịnh vương trầm trọng, trong lòng nàng ấm áp. Có người quan tâm, thật tốt.
“Đứa bé lanh lợi.” Giơ tay qua bàn ăn, sờ đầu Nguyên Sơ Hàn đầy quý mến.
Nguyên Sơ Hàn cười híp mắt, mắt đẹp cong như trăng khuyết, đẹp không thể tả.
Sau khi cùng Trịnh vương ăn xong cơm chiều, Nguyên Sơ Hàn đứng dậy đi về tiểu viện của mình.
Đây là Phù Dung các, khuê phòng của nàng. Cả khu vườn thanh u lịch sự tao nhã, con đường rải đá vụn nhỏ hướng về phòng, hai bên cạnh là hoa cỏ. Một mỹ nhân yểu điệu dáng vẻ thướt tha mềm mại bừng tỉnh bóng đêm.
Đi vào phòng, Hương Phụ đang ghé trên bàn ngủ gật liền giật mình tỉnh lại, ngẩng đầu thấy Nguyên Sơ Hàn đã trở lại, lau mắt, “Tiểu thư, ngày mai chúng ta vẫn đi núi Dược Phật sao?”
“Ngày mai không đi, ở lại thêm mấy ngày tới. Gọi Văn Thuật qua đi, vừa lúc để hắn rèn luyện.” Cởi áo, dáng người nàng cao gầy, tóc dài như thác nước che phía sau lưng, hơi thở nữ tính.
“A,… nhưng tại sao ạ?” Hương Phụ đi tới, tròn mắt buồn ngủ.
“Đương nhiên còn có chuyện lớn hơn phải làm nha! Nhanh ngủ đi, coi mắt ngươi không mở ra được nữa rồi.” Cởi áo ngoài khoác lên bình phong, Nguyên Sơ Hàn xoay người, nhìn mắt Hương Phụ đóng chặt, giơ tay chọc chọc vào chán nàng, bảo nàng nhanh chóng đi ngủ.
“Vậy tiểu thư người cũng mau ngủ đi, từ sáng nay trở về người cũng chưa được nghỉ ngơi.” Hương Phụ gật đầu mệt nhọc. Xoay người đi ra ngoài, vừa đi vừa ngáp.
Vòng qua bình phong là giường lớn khắc hoa. Giường tốt, chăn cũng tốt nhất, sinh hoạt thường ngày đều an nhàn sung sướng.
Xoay người đặt mông ngồi trên giường, Nguyên Sơ Hàn thở dài, Trịnh vương tận lực bảo hộ nàng. Chỉ có điều, thoạt nhìn dường như bảo hộ nàng quá chặt, người trong hoàng cung muốn gì đó ở Trịnh vương, nếu không, bọn họ cũng sẽ không nhìn chằm chằm vào ông.
Qua sinh nhật của tiểu hoàng thượng, có thể nàng sẽ tiếp tục tiến cung, ý của Trịnh vương là nếu đưa nàng đi vào, quay trở lại sẽ rất khó.
Hoặc họ coi nàng như con tin, bức bách Trịnh vương thỏa hiệp?
Dù sao hết thảy đều có khả năng, nhưng nàng không phải là người mặc cho người khác sắp xếp, sinh mệnh không dễ có, nàng cực kỳ quý trọng!
Vươn tay, hai ngón tay mò mẫn xương quai xanh trên người. Ở trong mắt người khác, đây đều là da thịt, nhưng trong mắt nàng, chỗ này chính là cuộc sống cũng là điểm chết.
Giả bộ bệnh không làm khó được nàng. Nếu muốn giả bộ, liền giả một lần để đạt được mục đích cuối cùng.
Dù bất luận kẻ nào cũng không thể nhìn ra sơ hở, muốn không kẻ nào có thể giết được nàng, dễ như trở bàn tay!
Môi đỏ mọng cong lên, Nguyên Sơ Hàn thật tự tin. Trịnh vương suy nghĩ biện pháp, nàng cũng quyết định không thể ngồi chờ.
Đời này sinh mệnh vốn là cái ngoài ý muốn, nhưng lại là trên trời ban ân, nàng tuyệt đối không thể lãng phí ông trời ban ân, đời này, nói nàng sống đến trăm tuổi là có thể.
Hôm sau, Văn Thuật bị phái đi núi Phật Sơn, nơi đó hiện tại được cho là địa bàn của Nguyên Sơ Hàn. Một đại phu chiếm được một nơi trên núi cũng không dễ dàng, nếu không có bản lĩnh, nơi đó không phải người nào đều có thể đi được.
Phàm là người đi ra từ núi Phật Sơn đều là nhân vật tiếng tăm lừng lẫy, thần y một phương, cũng không phải kẻ bất tài.
Cho nên, đi lên núi hái thuốc thì có thể nhưng chiếm cứ một nơi không phải chuyện dễ.
Nguyên Sơ Hàn có thể ngồi yên trên núi Dược Phật, cũng đã hao phí một phen công phu. Lúc ấy trong thành vô số lang trung đại phu đều không phục, tiến đến khiêu chiến nàng, đều bị nàng đánh lui, nàng cũng coi như trải qua nhiều lần ‘tranh đấu’.
Hiện tại, có trận chiến lớn hơn nữa đang chờ nàng, nàng tuyệt không lùi bước, mà trận chiến này, đối với nàng mới là trận chiến thật sự.
Chờ người từ đế đô đến, người trong phủ trở nên an nhàn.
Nguyên Sơ Hàn nói nàng nghiên cứu sách dạy nấu ăn, cũng không phải lời ngoài miệng, tuy không phải sở trường nàng am hiểu, nhưng quyết tâm vẫn lớn hơn người bình thường.
Thời gian bọn họ ở trong phòng bếp đã qua vài ngày, dốc lòng nghiên cứu sách dạy nấu ăn, chuyên bồi bổ cơ thể cho Trịnh vương.
Mấy ngày như vậy, người đế đô thật sự tới, mà người tới còn khiến Trịnh vương kinh ngạc, trong nháy mắt thần sắc ông càng thêm lo lắng, bởi vì nghe nói, người tới cư nhiên là nhiếp chính vương quyền khuynh vua và dân – Phong Ly.
Phương thức Trịnh vương bảo hộ Nguyên Sơ Hàn chính là muốn nàng giả bệnh, bởi vì thân thể này trước kia quả thật không ít bệnh, thậm chí thái y trong cung đều mời tới kiểm tra.
Hiện tại thân thể Nguyên Sơ Hàn khỏe mạnh, cho nên cũng chỉ có thể hóa trang.
Chuyện giả bộ bị bệnh đối với Nguyên Sơ Hàn là chuyện đơn giản, bởi vì nàng có ngân châm. Đâm trên thân, đảm bảo thái y tới thỉnh mạch đều không tra ra thân thể khỏe mạnh của nàng hiện tại, mà còn khiến bọn họ mơ hồ, bệnh của nàng chính là bệnh nan y.
Như vậy Trịnh vương càng yên tâm, có thể kéo dài được bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu. Dù sao tuổi hoàng đế còn ít, lập gia đình còn cần vài năm, đến lúc đó lão tự có biện pháp, quyết định không thể đưa nữ nhi duy nhất của mình tiến vào nơi ăn thịt người kia.
“Nếu người đế đô tới, nhất định sẽ tới sớm, xem ra mấy ngày nay con không thể ra ngoài. Nếu người bệnh đi núi Phật Sơn tìm con, có thể không gặp. Như vậy đi, con an bài Văn Thuật đến đó, miễn cho bọn họ tưởng tiểu thần tiên con chạy trốn.” Cùng Trịnh vương dùng bữa, Nguyên Sơ Hàn bàn bạc kế hoạch. Nàng nói chuyện từng chữ rõ ràng, giọng điệu khác biệt, dễ nghe vô cùng.
Trịnh vương ngồi đối diện, một bên chan nước canh cho nàng, một bên gật đầu, “Con nói đúng, cư xử phải có thành tín.” Mượn cơ hội dạy bảo nữ nhi nhà mình.
Nguyên Sơ Hàn cười, lão nhân này khi có cơ hội sẽ dạy bảo nàng, dùng những kinh nghiệm lão từng trải chỉ dạy cho nàng.
“Nếu có người tới, con giả bộ bệnh là xong xuôi ạ?” Nhìn ông lão, lão nhân này xem ra cực kỳ giản dị, kỳ thật cũng là người rất mưu mô. Chỉ là làm một Vương gia nhàn tản, sống ở nơi cách xa đế đô này, lại vẫn khiêm tốn như vậy, quả thật có chút khó hiểu.
Nguyên nhân cụ thể còn chưa biết, nhưng lão luôn có đạo lý, dù sao sống nhiều năm như vậy, lão nếm qua muối còn nhiều hơn nàng ăn cơm.
“Giả bộ, tất nhiên phải giả bộ. Nguyên Bảo của ta đơn thuần như vậy, tuyệt đối không thể vào cung.” Nói tới cái này, Trịnh vương than nhẹ, một tiếng than nhẹ kia bao hàm rất nhiều ý, dường như là lão liều mạng cũng sẽ bảo vệ nàng.
Nguyên Sơ Hàn cười híp mắt, hai con mắt cong cong hình trăng khuyết, lão nhân này đều nói nàng đơn thuần, trong mắt lão, nàng đơn thuần giống như tờ giấy trắng.
“Yên tâm đi lão đầu, con giả bộ khẳng định cực kỳ giống thật, bất luận kẻ nào đều không nhìn ra.” Cái này nàng hoàn toàn tự tin.
Trịnh vương cực kỳ vừa lòng, ông tin tưởng, Nguyên Bảo của ông đã trưởng thành!
“Nhưng nói thật, nếu bọn họ hết hy vọng liền tính toán, dù con có sống dở chết dở cũng dẫn đi cho bằng được thì sao?” Khẽ nhíu mày, Nguyên Sơ Hàn nhìn ra được, người trong cung tựa hồ cũng coi trọng lão nhân này. Mặc dù không biết vì cái gì, rõ ràng bộ dáng ông chỉ như bộ dáng ông lão nhà bên.
Nếu thật sự rất để ý đến lão nhân này, bọn họ ắt sẽ bắt lấy nàng không rời. Mặc kệ là người sống, hay người chết.
Trịnh vương buông đũa, sắc mặt hơi trầm trọng, nguyên do trong đó ông biết.
Thấy Nguyên Sơ Hàn nhìn chằm chằm mình, bảo bối ông nuôi 15 năm, ông quyết định không thể để nàng bị thương tổn.
“Được rồi, người đừng lo. Cho dù có dẫn con đi cũng không sao, con sẽ nghĩ biện pháp làm bọn họ chán con. Cưới con sẽ khiến bọn họ đen đủi, khiến bọn họ nếm đủ khẩu vị.” Nguyên Sơ Hàn tin tưởng, nhìn sắc mặt Trịnh vương trầm trọng, trong lòng nàng ấm áp. Có người quan tâm, thật tốt.
“Đứa bé lanh lợi.” Giơ tay qua bàn ăn, sờ đầu Nguyên Sơ Hàn đầy quý mến.
Nguyên Sơ Hàn cười híp mắt, mắt đẹp cong như trăng khuyết, đẹp không thể tả.
Sau khi cùng Trịnh vương ăn xong cơm chiều, Nguyên Sơ Hàn đứng dậy đi về tiểu viện của mình.
Đây là Phù Dung các, khuê phòng của nàng. Cả khu vườn thanh u lịch sự tao nhã, con đường rải đá vụn nhỏ hướng về phòng, hai bên cạnh là hoa cỏ. Một mỹ nhân yểu điệu dáng vẻ thướt tha mềm mại bừng tỉnh bóng đêm.
Đi vào phòng, Hương Phụ đang ghé trên bàn ngủ gật liền giật mình tỉnh lại, ngẩng đầu thấy Nguyên Sơ Hàn đã trở lại, lau mắt, “Tiểu thư, ngày mai chúng ta vẫn đi núi Dược Phật sao?”
“Ngày mai không đi, ở lại thêm mấy ngày tới. Gọi Văn Thuật qua đi, vừa lúc để hắn rèn luyện.” Cởi áo, dáng người nàng cao gầy, tóc dài như thác nước che phía sau lưng, hơi thở nữ tính.
“A,… nhưng tại sao ạ?” Hương Phụ đi tới, tròn mắt buồn ngủ.
“Đương nhiên còn có chuyện lớn hơn phải làm nha! Nhanh ngủ đi, coi mắt ngươi không mở ra được nữa rồi.” Cởi áo ngoài khoác lên bình phong, Nguyên Sơ Hàn xoay người, nhìn mắt Hương Phụ đóng chặt, giơ tay chọc chọc vào chán nàng, bảo nàng nhanh chóng đi ngủ.
“Vậy tiểu thư người cũng mau ngủ đi, từ sáng nay trở về người cũng chưa được nghỉ ngơi.” Hương Phụ gật đầu mệt nhọc. Xoay người đi ra ngoài, vừa đi vừa ngáp.
Vòng qua bình phong là giường lớn khắc hoa. Giường tốt, chăn cũng tốt nhất, sinh hoạt thường ngày đều an nhàn sung sướng.
Xoay người đặt mông ngồi trên giường, Nguyên Sơ Hàn thở dài, Trịnh vương tận lực bảo hộ nàng. Chỉ có điều, thoạt nhìn dường như bảo hộ nàng quá chặt, người trong hoàng cung muốn gì đó ở Trịnh vương, nếu không, bọn họ cũng sẽ không nhìn chằm chằm vào ông.
Qua sinh nhật của tiểu hoàng thượng, có thể nàng sẽ tiếp tục tiến cung, ý của Trịnh vương là nếu đưa nàng đi vào, quay trở lại sẽ rất khó.
Hoặc họ coi nàng như con tin, bức bách Trịnh vương thỏa hiệp?
Dù sao hết thảy đều có khả năng, nhưng nàng không phải là người mặc cho người khác sắp xếp, sinh mệnh không dễ có, nàng cực kỳ quý trọng!
Vươn tay, hai ngón tay mò mẫn xương quai xanh trên người. Ở trong mắt người khác, đây đều là da thịt, nhưng trong mắt nàng, chỗ này chính là cuộc sống cũng là điểm chết.
Giả bộ bệnh không làm khó được nàng. Nếu muốn giả bộ, liền giả một lần để đạt được mục đích cuối cùng.
Dù bất luận kẻ nào cũng không thể nhìn ra sơ hở, muốn không kẻ nào có thể giết được nàng, dễ như trở bàn tay!
Môi đỏ mọng cong lên, Nguyên Sơ Hàn thật tự tin. Trịnh vương suy nghĩ biện pháp, nàng cũng quyết định không thể ngồi chờ.
Đời này sinh mệnh vốn là cái ngoài ý muốn, nhưng lại là trên trời ban ân, nàng tuyệt đối không thể lãng phí ông trời ban ân, đời này, nói nàng sống đến trăm tuổi là có thể.
Hôm sau, Văn Thuật bị phái đi núi Phật Sơn, nơi đó hiện tại được cho là địa bàn của Nguyên Sơ Hàn. Một đại phu chiếm được một nơi trên núi cũng không dễ dàng, nếu không có bản lĩnh, nơi đó không phải người nào đều có thể đi được.
Phàm là người đi ra từ núi Phật Sơn đều là nhân vật tiếng tăm lừng lẫy, thần y một phương, cũng không phải kẻ bất tài.
Cho nên, đi lên núi hái thuốc thì có thể nhưng chiếm cứ một nơi không phải chuyện dễ.
Nguyên Sơ Hàn có thể ngồi yên trên núi Dược Phật, cũng đã hao phí một phen công phu. Lúc ấy trong thành vô số lang trung đại phu đều không phục, tiến đến khiêu chiến nàng, đều bị nàng đánh lui, nàng cũng coi như trải qua nhiều lần ‘tranh đấu’.
Hiện tại, có trận chiến lớn hơn nữa đang chờ nàng, nàng tuyệt không lùi bước, mà trận chiến này, đối với nàng mới là trận chiến thật sự.
Chờ người từ đế đô đến, người trong phủ trở nên an nhàn.
Nguyên Sơ Hàn nói nàng nghiên cứu sách dạy nấu ăn, cũng không phải lời ngoài miệng, tuy không phải sở trường nàng am hiểu, nhưng quyết tâm vẫn lớn hơn người bình thường.
Thời gian bọn họ ở trong phòng bếp đã qua vài ngày, dốc lòng nghiên cứu sách dạy nấu ăn, chuyên bồi bổ cơ thể cho Trịnh vương.
Mấy ngày như vậy, người đế đô thật sự tới, mà người tới còn khiến Trịnh vương kinh ngạc, trong nháy mắt thần sắc ông càng thêm lo lắng, bởi vì nghe nói, người tới cư nhiên là nhiếp chính vương quyền khuynh vua và dân – Phong Ly.
Bình luận truyện