Chia Tay Đi, Em Muốn Về Nhà Làm Ruộng

Chương 64: Phù dâu



    Trữ Vệ nói có Nhạc Tâm đi làm với anh, dù cho không hề làm gì mà chỉ ngồi đó, chỉ cần anh ngẩng đầu có thể thấy được cô, trong lòng sẽ rất ngọt ngào, hiệu suất làm việc cũng sẽ cao hơn.


    Nhưng mà, trên thực tế, khi cô thật sự ngồi ở văn phòng Trữ Vệ, Trữ Vệ cực kỳ bận rộn một chút thời gian nhìn cô cũng không có.


    Chuyện tổng giám đốc mang bạn gái đi làm đã truyền khắp công ty, nhóm quản lí cao cấp mượn cơ hội báo cáo công tác để ra vào văn phòng Tổng giám đốc, vụng trộm nhìn bà chủ tương lai. Bọn họ tự cho là bí ẩn không tạo ra chút tiếng động nào, nhưng mà, tiểu tiên nữ cảm giác nhạy bén sẽ không biết được sao?


    Nhạc Tâm bị chìm đắm trong các loại ánh mắt dò xét: "..."


    Hôm nay cô phải đóng vai con khỉ hay sao?


    Trữ Vệ hoàn toàn không biết gì về hoạt động tâm lí của cô, anh tựa như gấp rút lên dây cót, một khắc cũng không ngừng xoay tròn. Kí tên văn kiện, gọi video hội nghị ra nước ngoài, còn mở cuộc họp ngắn với các quản lý cao cấp trong công ty.


    Anh bề bộn nhiều việc nhưng vẫn đâu vào đấy, Nhạc Tâm lại mơ hồ cảm thấy anh lòng đang rất gấp gáp.


    Anh đang gấp cái gì?


    Mười hai giờ trưa, Trữ Vệ vẫn chui đầu trong đống văn kiện.


    Nhạc Tâm không quấy rầy anh, lặng yên biến mất tại chỗ.


    Chờ Trữ Vệ xử lý xong tất cả mọi chuyện, ngẩng đầu khỏi đống văn kiện, trong phòng rỗng tuếch, không thấy bóng dáng bạn gái.


    Trữ Vệ: "?"


    Anh cuống quít gọi điện thoại cho Nhạc Tâm: "Em đi đâu vậy?" Lại lên Thiên Giới?


    Không chờ anh tưởng tượng quá nhiều, một giây sau, Nhạc Tâm đột nhiên xuất hiện mang theo đồ ăn đóng gói đứng ở trước mặt anh.


    Thì ra là đi mua cơm trưa cho anh. Trữ Vệ khó xử: "Anh đã đặt chỗ ăn cơm..."


    Vậy gói đồ ăn này chẳng phải là lãng phí?


    Anh vất vả xử lý toàn bộ công việc của buổi chiều cho tới trưa là để có thời gian ăn một bữa cơm với bạn gái, sau đó đưa cô đi hái hoa quả. Nếu anh đã không thể giúp gì trong chuyện của Đạo Nhất Tiên Quân, vậy thì bạn gái lập nghiệp, anh tuyệt đối không thể vắng mặt.


    Vì thế cho tới trưa, ngay cả thời gian ngẩng đầu ngắm bạn gái theo anh đi làm anh cũng không có.


    "Ăn cái gì?"


    "Một nhà hàng tư, hoàn cảnh tốt, đồ ăn cũng ngon."


    Nhất định ngon hơn đồ ăn đóng gói của cô. Nhạc Tâm nói với Trữ Vệ: "Chờ chút, em đi một lát rồi quay lại."


    Hai phút, Nhạc Tâm lại trở về, cô kéo cánh tay Trữ Vệ, cười đến ngọt ngào: "Đi thôi, chúng ta đi ăn cơm?"


    Trữ Vệ: "Đồ ăn em mua đâu?" Không phải ném thùng rác đấy chứ?


    Nhạc Tâm: "Yên tâm, tuyệt đối không lãng phí."


    Buồn cười, cần kiệm là truyền thống tốt đẹp của dân tộc Trung Hoa, lãng phí là phạm tội cực lớn. Cô là thần tiên tốt, không phạm tội.


    Nhà hàng Trữ Vệ đặt giấu ở ngõ sâu, cũng rất nổi tiếng. Cầu nhỏ nước chảy, chim hót thanh thúy, phảng phất là một thế giới khác trong trần thế. Thần thổ địa từng được thấy cảnh tượng hoành tráng không quá sợ hãi thán phục quang cảnh, cô ngửi được mùi cơm chín, —— mùi thơm như thế, nhất định là đồ ăn rất ngon.


    Cô gọi đồ ăn cực nhanh, nhân viên phục vụ mặc sườn xám nhanh nhẹn cầm menu xuống, cửa phòng bao bị đóng từ bên ngoài.


    Trữ Vệ đưa trà đã pha tới trước mặt Nhạc Tâm, hương trà thoang thoảng, cô nhấp một miếng, ngẩng đầu cười với Trữ Vệ. Bạn trai siêu đẹp trai của cô, bởi vì bữa cơm này, cô rộng lượng tha thứ sự coi nhẹ cô cho tới trưa của anh.


    —— cô tuyệt đối không thừa nhận, lúc Trữ Vệ xử lý công việc quyến rũ biết bao, cô  nhìn chằm chằm không nỡ dời mắt như thế nào.


    "Lương tâm cô không biết đau sao."


    Một  giọng nam u oán đột ngột vang lên trong phòng, leo lên từ sau lưng Nhạc Tâm, âm thanh kia cắn răng nghiến lợi lại hỏi một lần: "Lương tâm cô có biết đau hay không? Nhạc Tâm? ?"


    Tay Trữ Vệ run một cái, quay đầu thấy được Bắc Hòa.


    Tay hắn cầm đồ ăn đóng gói, hộp đóng gói trông khá quen mắt.


    A, giống như đúc cái Nhạc Tâm cầm trước đó.


    Trữ Vệ hình như hiểu ra điều gì: "..."


    Nhạc Tâm sờ tay Trữ Vệ, mất hứng nhìn Bắc Hòa: "Anh hù dọa bạn trai tôi."


    "..."


    Thùng rác Bắc Hòa tức giận: "Cô cùng bạn trai cô trốn tôi ăn ngon uống say thì thôi đi, thế mà đưa đồ ăn ăn không hết cho tôi, Nhạc Tâm, cô không cảm thấy cô rất quá đáng sao? Chúng ta còn có thể vui vẻ làm bạn hay không?"


    Hắn cảm thấy Nhạc Tâm sẽ không vô duyên vô cớ mang đồ ăn cho hắn ăn, cô không phải không biết ba Trữ của hắn đã sắp xếp đầu bếp riêng cho hắn. Còn may hắn theo tới, đâm thủng tình hữu nghị giả dối làm bằng nhựa này.


    Nhạc Tâm đưa tay: "Không ăn thì đưa đây, tôi quan tâm anh sợ anh chưa ăn cơm nên mới mang cơm trưa cho anh, thế mà còn chê bai?"


    Bắc Hòa: "Cô cho là tôi tin chắc?"


    Trữ Vệ giảng hòa: "Ngồi xuống cùng ăn đi."


    Con trai "hời" không dễ làm, tối hôm qua anh đã muốn khấu trừ đồ ăn vặt của hắn, hôm nay Nhạc Tâm lại mang đồ ăn không ăn đến cho hắn. Người làm cha mẹ như bọn họ cũng thấy thẹn vì gạt con.


    Bắc Hòa hờn dỗi: "Tôi không thèm, tôi ăn cái này."


    Lúc nhân viên phục vụ xinh gái mang thức ăn lên thì thấy đến thêm Bắc Hòa. Cô ta tri kỷ hỏi thăm: "Cần thêm đồ ăn sao?"


    "Không cần, tôi tự mang đồ ăn." Bắc Hòa đặt đồ ăn trong tay lên bàn, mở từng cái ra.


    Nhân viên phục vụ lễ phép mỉm cười, người đến nhà hàng tư không phú thì quý, cô ta lần đầu tiên thấy có người tự mang đồ ăn. Cô ta có nên nhắc nhở ông chủ không thể để khách tự mang đồ ăn tới không? Hình như sẽ đắc tội người ta, vẫn nên thôi đi. Cô ta làm bộ không thấy gì, xếp đồ ăn xong thì đóng cửa phòng lại.


    Nhạc Tâm: "Không ăn thật?"


    Mặc dù ban đàu là mua cho Trữ Vệ ăn, cô bỏ ra khá nhiều tiền, đồ ăn kia cũng rất ngon, nhưng đồ ăn đóng gói không ngon bằng đồ ăn vừa làm, sắc hương vị đều kém một khoảng. Giống như  thức ăn ngoài mãi mãi không ngon bằng đồ ăn trong nhà hàng.


    Bắc Hòa: "Không ăn!"


    Hiếm khi thấy Bắc Hòa có khí tiết như thế, Nhạc Tâm không khuyên thêm, bắt đầu ăn như gió cuốn.


    Cô gọi sườn xào chua ngọt vàng óng đậm đà, hương thơm mê người, chất thịt tươi non, ngon.


    Bắc Hòa nhai cơm của mình, oán hận liếc nhìn Nhạc Tâm, sao không khuyên hắn thêm một câu? Hắn cũng rất muốn ăn sườn xào chua ngọt, trong đồ ăn đóng gói của cô không có món này.


    Cục cưng tủi thân.


    Nhạc Tâm đắm chìm trong đồ ăn ngon không phát hiện ra cái gì, vẫn là Trữ Vệ tràn đầy tình cha dùng đũa chung gắp mấy cục xương sườn cho Bắc Hòa.


    Bắc Hòa cảm kích cực kỳ, quả nhiên, trên đời chỉ có ba là tốt.


    Ở một phía khác của thành phố, người anh em chung phòng của Trữ Vệ-Hoắc Thành đang mời bạn gái Trần Khiết và nhóm phù dâu của cô ấy ăn cơm.


    Bốn cô phì dâu, cao thấp mập ốm đầy đủ cả.


    Hoắc Thành: "..."


    Người hơi mập gọi là Lạc Lạc, là bè lũ của Trần Khiết, ăn nhậu chơi bời với nhau từ nhỏ đến lớn. Cao mà đẹp gọi là Lam Sầm, là họ hàng của Trần Khiết, hai nhà có buôn bán qua lại.


    Suốt bữa cơm, Lam Sầm cơ hồ không  mở miệng, cũng không ăn bao nhiêu. Những người khác vui vẻ hòa thuận lộ ra cô ta rất không hợp không khí.


    Trần Khiết tự nói cho Hoắc Thành, Lam Sầm không phải phù dâu cô mời tới, cô chưa thân với cô ta cho lắm. Nhưng không biết tại sao, Lam Sầm chủ động nói muốn làm phù dâu cho cô. Ba mẹ cô nể mặt thân thích cùng làm ăn, khuyên Trần Khiết đồng ý


    Hoắc Thành không quá hiểu thế giới của người có tiền, nhưng hắn biết, có vài cô gái muốn làm phù dâu, mục tiêu chính lại là phù rể. Nghĩ đến Trữ Vệ làm phù rể đầu tiên của hắn, Hoắc Thành lo lắng cực kỳ. Hắn quyết định bất kể như thế nào, nhất định phải bảo Nhạc Tâm đến hôn lễ trông coi, không thì bạn trai cô sẽ bị nhóm phù dâu cướp đi.


    Hắn không chịu làm tội nhân chia rẽ tình cảm của người khác đâu.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện