Chiếc Mặt Nạ Hoàn Hảo Của Thiên Thần

Chương 31: Quan tâm (1)



Lộp bộp...

Từng giọt mưa rơi trên mui xe ô tô, cửa kính xe cũng bắt đầu ướt nước, khung cảnh trước mắt Lam Yên và Gia Vũ cũng dần dần mờ mịt hơn. Mưa mỗi lúc một nặng hạt dần. Gió len lỏi vào khe cửa xe ô tô, khiến Lam Yên khẽ rùng mình. Sấm thích chí vỗ tay cười khanh khách, làm không gian im ắng càng trở nên cô quanh, đáng sợ. Chớp uốn mình, tung làn váy ra khiến bầu trời loé lên chút ánh sáng.

Lam Yên thở hắt ra, cô quay sang nhìn Gia Vũ, nghiến răng:

- Vui thật, trời mưa to rồi kìa. Giờ phải làm sao đây hả?

Gia Vũ nhíu mày khó chịu, tay nắm chặt lại. Chết tiệt! Sao tự dưng trời lại mưa lớn thế này chứ? Nếu sớm biết trời sẽ mưa lớn thế này, cậu đã không dây dưa lâu với Lam Yên rồi. Hôm nay đúng là ngày xui xẻo nhất của cậu mà. Hết việc phải làm vệ sĩ cho Lam Yên, rồi lại đến việc này. Không biết kiếp trước cậu có mắc nợ gì cô không nữa.

Gia Vũ ấn nút bên cạnh ghế, lập tức chiếc ghế ngả ra sau. Cậu cũng ngả xuống theo chiếc ghế, xong nhắm mắt lại, ngập ngừng nói:

- Đành ngủ lại trong này, chờ khi nào tạnh mưa thì về chứ còn làm sao nữa.

Lam Yên há hốc mồm, cô trợn trừng mắt, nhìn Gia Vũ đầy hận thù. Cố gắng vuốt vuốt ngực để giữ bình tĩnh, cô gằn giọng, miễn cưỡng nở nụ cười:

- Hàn thiếu gia, anh đang đùa tôi phải không? Anh đúng là hài hước quá đấy.

Gia Vũ mở mắt ra, cậu nhìn thẳng vào mắt Lam Yên, bình thản đáp:

- Tôi không hề đùa. Trời mưa lớn thế này, điện thoại lại không có, tôi cũng hết cách rồi. Trước mắt tạm ở trong này đi.

Cả người Lam Yên run lên. Cô nghiến răng, tay nắm chặt lại. Gì chứ? Gia Vũ hắn đang thử thách sự chịu đựng của cô đấy à? Ban đầu là tịch thu điện thoại của cô khiến cô không thể liên lạc với Hạo Nhiên, tiếp theo là cố ý ném điện thoại của cô vào cốp, khiến điện thoại của cô bị hỏng, giờ là gián tiếp ép cô ở cùng một chỗ. Đáng ghét! Đúng là đáng ghét mà! Cô không thể nhịn được nữa rồi. Càng nhịn Gia Vũ sẽ càng lấn tới.

Lam Yên chồm đến, cô tóm cổ áo của Gia Vũ, hét lên đầy tức giận:

- Này, quá lắm rồi nhé! Sức chịu đựng của tôi cũng có giới hạn thôi. Anh cố ý chọc tức tôi phải không? Nói cho anh biết, chị đây không muốn ở cùng một chỗ với anh, nên anh mau mau nghĩ cách cho tôi!

Gia Vũ nhếch môi, bất chợt cậu bật dậy, đẩy Lam Yên vào sát cửa xe. Lam Yên giật mình không kịp trở tay, cô cố gắng vùng ra những Gia Vũ giữ tay cô chặt quá, làm cô không thể cử động được. Cô chỉ biết trừng mắt nhìn Gia Vũ, mỉm cười hết mực "dịu dàng":

- Mau thả tay tôi ra, nếu không anh sẽ hối hận đó!

Gia Vũ cười khẽ, cậu nhìn cô chằm chằm, giọng gian xảo:

- Nói cho cô biết, tôi cũng là một người con trai bình thường, vì vậy, nhu cầu sinh lý của tôi cũng rất cao. Ở cái nơi chỉ có hai người như này, cô không nghĩ tôi sẽ làm gì khác sao?

Lam Yên đỏ mặt, cô quay đi không dám nhìn thẳng vào mặt Gia Vũ, ấp úng nói:

- Đồ...đồ lưu manh xấu xa. Mau bỏ tôi ra...

Gia Vũ đắc ý nhìn vẻ mặt Lam Yên, cậu buông tay cô ra, rồi lại ngả xuống ghế, giọng đầy vui vẻ:

- Thế nên cô tốt nhất là ngoãn ngoãn im lặng cho tôi ngủ một chút đi. Lộn xộn là tôi sẽ không để yên cho cô đâu.

Lam Yên bĩu môi. Cô lè lưỡi, "hứ" một tiếng. Đáng ghét, đàn ông đúng là tên nào cũng như tên nào. Xấu xa, trong đầu chỉ nghĩ những điều đen tối. Đã vậy cô không ngủ nữa, ai mà biết trong lúc cô ngủ, tên Gia Vũ này sẽ làm gì chứ. Đúng thật là xui xẻo mà!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện