Chiếm Hữu
Chương 4
4
Khi tôi bước vào lớp, tôi nghe thấy Lý Tuyết và những người khác nói chuyện từ bên trong.
"Cậu biết không, hôm qua Triệu Chiêu Chiêu quỳ dưới đất gọi tớ là mẹ."
"Tớ còn có video này!"
"Ha ha ha ha, buồn cười quá, cậu nhìn con đ i ế m này, chậc chậc."
Tôi nắm chặt tay cầm cửa, tôi bước vào lớp mặc cho những tiếng châm biếm của họ.
Lớp học đột nhiên im bặt.
Lý Tuyết nhìn thấy tôi, lập tức nở nụ cười: "Ôi, bạn học Chiêu Chiêu đến rồi, mau đến xem đi, có thứ này hay lắm!"
Sau khi nói xong, một đoạn video được phát trên điện thoại di động của cô ta, âm lượng được mở hết cỡ.
"Mẹ... Con sai rồi."
"Đừng đánh con nữa..."
Trong video, có một cô gái gầy yếu đang quỳ trên mặt đất, bám dưới chân Lý Tuyết khóc van xin tha thứ, thậm chí còn dập đầu vào vũng nước gần đó quỳ lạy.
Là tôi.
Cảnh tượng này đối với tôi vô cùng chói mắt và nhục nhã.
Nhưng tôi không có cách nào cả.
Tôi trầm mặc bước đến chỗ ngồi của mình, nhìn thấy vết mực đỏ trên ghế.
"Vào lớp rồi, ồn ào cái gì!"
Giáo viên chủ nhiệm đúng lúc bước vào, học sinh xung quanh lập tức ngoan ngoãn ngồi xuống ghế.
Chỉ có tôi, đứng yên tại chỗ.
“Em không ngồi xuống còn chờ cái gì?” Giáo viên chủ nhiệm không kiên nhẫn hỏi một câu.
Tôi nắm chặt tay, móng tay c ắm vào lòng bàn tay, sau đó ngồi xuống chiếc ghế đầy mực đỏ.
Cách đó không xa, truyền đến tiếng Lý Tuyết cười nhạo.
Mực tí tách nhỏ giọt xuống đất.
Loại chuyện này không phải là lần đầu tiên xảy ra, không phải tôi chưa từng nghĩ đến việc nói với giáo viên, thế nhưng, bọn họ không ai thừa nhận điều đó.
Giáo viên chủ nhiệm cũng chỉ có thể đổi ghế cho tôi, thậm chí còn mắng tôi vì làm chậm tiến độ của lớp.
Còn bọn họ?
Lại càng bắt nạt tôi nhiều hơn.
Mãi đến khi tan học.
Trên đồng phục học sinh dính đầy mực đỏ, tôi ngồi trên chiếc ghế, không dám cử động.
Đến tận lúc tất cả học sinh trong lớp đã rời đi gần hết.
Lý Tuyết đứng lên, đi đến trước mặt tôi cười nhạo một tiếng, "Mày còn ở đây à, làm sao, hôm nay muốn ở phòng học sao?"
Tôi không nói gì.
Bốp một tiếng.
Lý Tuyết giơ tay lên, hung hăng tát tôi một cái thật mạnh.
Cào vào tai trái sưng tấy của tôi, lập tức đau đến mức tôi bật khóc.
“Mẹ mày, câm à?” Vẻ mặt Lý Tuyết dữ tợn, giống như mọi lần bắt tôi quỳ trước mặt cô ta.
"Hôm qua tao đăng video của mày lên mạng." Lý Tuyết cười đắc ý, "Mày đoán xem, không ngờ có người cảm thấy mày khá xinh!"
Khi tôi bước vào lớp, tôi nghe thấy Lý Tuyết và những người khác nói chuyện từ bên trong.
"Cậu biết không, hôm qua Triệu Chiêu Chiêu quỳ dưới đất gọi tớ là mẹ."
"Tớ còn có video này!"
"Ha ha ha ha, buồn cười quá, cậu nhìn con đ i ế m này, chậc chậc."
Tôi nắm chặt tay cầm cửa, tôi bước vào lớp mặc cho những tiếng châm biếm của họ.
Lớp học đột nhiên im bặt.
Lý Tuyết nhìn thấy tôi, lập tức nở nụ cười: "Ôi, bạn học Chiêu Chiêu đến rồi, mau đến xem đi, có thứ này hay lắm!"
Sau khi nói xong, một đoạn video được phát trên điện thoại di động của cô ta, âm lượng được mở hết cỡ.
"Mẹ... Con sai rồi."
"Đừng đánh con nữa..."
Trong video, có một cô gái gầy yếu đang quỳ trên mặt đất, bám dưới chân Lý Tuyết khóc van xin tha thứ, thậm chí còn dập đầu vào vũng nước gần đó quỳ lạy.
Là tôi.
Cảnh tượng này đối với tôi vô cùng chói mắt và nhục nhã.
Nhưng tôi không có cách nào cả.
Tôi trầm mặc bước đến chỗ ngồi của mình, nhìn thấy vết mực đỏ trên ghế.
"Vào lớp rồi, ồn ào cái gì!"
Giáo viên chủ nhiệm đúng lúc bước vào, học sinh xung quanh lập tức ngoan ngoãn ngồi xuống ghế.
Chỉ có tôi, đứng yên tại chỗ.
“Em không ngồi xuống còn chờ cái gì?” Giáo viên chủ nhiệm không kiên nhẫn hỏi một câu.
Tôi nắm chặt tay, móng tay c ắm vào lòng bàn tay, sau đó ngồi xuống chiếc ghế đầy mực đỏ.
Cách đó không xa, truyền đến tiếng Lý Tuyết cười nhạo.
Mực tí tách nhỏ giọt xuống đất.
Loại chuyện này không phải là lần đầu tiên xảy ra, không phải tôi chưa từng nghĩ đến việc nói với giáo viên, thế nhưng, bọn họ không ai thừa nhận điều đó.
Giáo viên chủ nhiệm cũng chỉ có thể đổi ghế cho tôi, thậm chí còn mắng tôi vì làm chậm tiến độ của lớp.
Còn bọn họ?
Lại càng bắt nạt tôi nhiều hơn.
Mãi đến khi tan học.
Trên đồng phục học sinh dính đầy mực đỏ, tôi ngồi trên chiếc ghế, không dám cử động.
Đến tận lúc tất cả học sinh trong lớp đã rời đi gần hết.
Lý Tuyết đứng lên, đi đến trước mặt tôi cười nhạo một tiếng, "Mày còn ở đây à, làm sao, hôm nay muốn ở phòng học sao?"
Tôi không nói gì.
Bốp một tiếng.
Lý Tuyết giơ tay lên, hung hăng tát tôi một cái thật mạnh.
Cào vào tai trái sưng tấy của tôi, lập tức đau đến mức tôi bật khóc.
“Mẹ mày, câm à?” Vẻ mặt Lý Tuyết dữ tợn, giống như mọi lần bắt tôi quỳ trước mặt cô ta.
"Hôm qua tao đăng video của mày lên mạng." Lý Tuyết cười đắc ý, "Mày đoán xem, không ngờ có người cảm thấy mày khá xinh!"
Bình luận truyện