Chương 37: Chương 37
Em muốn......!Xem điện thoại của anh.......
Lữ Nho Luật nói mỗi một chữ Tần Thư đều có thể nghe hiểu, nhưng ghép vào thì hắn lại cảm thấy hắn nghe không hiểu tiếng người rồi.
Hắn lặp lại một lần, "Anh nói, anh Lan, thích, hải vương?"
Vì giữ gìn tôn nghiêm giáo thảo của bạn cùng phòng thân thương, Lữ Nho Luật vẫn luôn nghẹn chuyện này ở trong lòng.
Bản thân hắn vốn không phải người kín miệng gì, vậy mà phải im thinh thích vụ này làm hắn thấy khó chịu, hiện tại rốt cuộc có thể nói ra, nhìn thấy một gương mặt khiếp sợ của Tần Thư, hắn cảm thấy mình đã tìm được đồng loại, "Đúng vậy, là như vậy đó, em không nghe lầm."
Tần Thư buông tôm tích bị bẻ thành hai đoạn, dùng khăn giấy lau lau tay, bưng lên một bên nước chanh, "Anh đợi em một chút."
Lữ Nho Luật đồng cảm như người nghe phải tin chấn động là mình, "Em cứ từ từ, không cần gấp."
Tần Thư uống lên mấy ngụm nước trái cây, bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, đột nhiên đấm bàn, "Em biết rồi, có phải anh nói là Từ Cẩm Giang* diễn vai hải vương? Bộ điện ảnh kia?!"
Lữ Nho Luật tàu điện ngầm lão gia gia xem nổi lên di động, "A?"
"Chắc chắn là vậy rồi," Tần Thư nhẹ nhàng thở phào, vỗ vỗ trái tim nhỏ của mình, "Anh Luật làm ơn nói chuyện rõ ràng chút đi, em thiếu chút nữa bị anh hù chết."
Lữ Nho Luật: "???"
"Không nghĩ tới anh Lan lại thích Hải Vương* nha, khẩu vị rất đặc biệt." Tần Thư nở nụ cười, "Em không có cảm giác gì lắm với phim đó, đội trưởng Mỹ** với đồng minh mới là phim yêu thích của em."
*Hải Vương: phim Aquaman dịch ra tiếng Trung
**Đội trưởng Mỹ: Captain America
Lữ Nho Luật hơn nửa ngày mới phản ứng lại kịp, "Cái quần què gì vậy, Từ Cẩm Giang diễn 《 hải vương 》khi nào, diễn 《 hải vương 》 không phải là Jason · Momoa* sao......!Đậu, thiếu chút nữa bị em dẫn lạc đề luôn rồi, anh nói không phải là phim hải vương! anh nói chính là loại hải vương kia, chính là cái loại đó đó, chắc là em biết mà đúng không?"
*Jason Momoa trong poster Aquaman:
Tần Thư dùng biểu tình nghi hoặc nói cho Lữ Nho Luật hắn không biết.
" vốn tưởng rằng là mình bơi vào ao của anh trai, không nghĩ tới anh trai lại là một hải vương —— là loại này!"
Tần Thư hoài nghi nói: "Anh Luật, anh nói rốt cuộc là anh Lan, hay là chính anh?"
Lữ Nho Luật tức đến bật cười, giơ lên một bàn tay phát thề, "Nếu lời anh nói là tự nói anh, mẹ nó về sau anh mỗi ngày đều sẽ ăn cơm chó!"
Tần Thư tin, lại càng mờ mịt, "Nhưng đó là Tạ Lan Chi mà!"
"Ai nói không phải," Lữ Nho Luật thở dài, "Chuyện này cũng giống như nhà ở vậy, rõ ràng có một đống biệt thự cao cấp không ở, lại cố tình đi thuê chung một căn phòng vừa nhỏ vừa cũ còn sống chung với người khác, cũng không biết có ý đồ gì."
Tần Thư ăn hàu nướng để an ủi mình, nhưng mà nuốt không trôi.
Không phải đâu a sir, ngoài đại mỹ nhân như Ninh Ninh, vậy mà còn có người khác có thể khiến Tạ Lan Chi động tâm? Có một nói một, bởi vì nhãi con của hắn chen ngang, hiện tại Ninh Ninh có thể cũng không còn xứng đôi với Tạ Lan Chi nữa, huống chi là người khác,cả nhà hắn mẹ nó khiếp sợ!
—— chờ đã, lỡ như hải vương Tạ Lan Chi thích chính là Ninh Ninh thì sao? Ninh Ninh tuy rằng không phải thật sự là hải vương, dù người theo đuổi hắn nhiều, hắn cũng đều quyết đoán cự tuyệt, cũng sẽ không cho đối phương chút hy vọng nào, nhưng người không biết chuyện quả thật sẽ nghi ngờ hắn là một hải vương.
Tần Thư cảm giác sau cổ mình lại bị người túm, cảm giác hít thở không thông quen thuộc lại đến, hắn không khỏi cảm thấy nhãi con đưa hắn bình oxy thật là đúng, lát nữa về hắn phải hỏi Sở Thành link mua mới được, hắn phải chuẩn bị số lượng dùng một năm luôn, lúc nào cũng mang theo bên mình.
"Anh Luật anh biết hải vương kia là ai sao?" Tần Thư hỏi, "Có phải ở trong trường chúng ta không?"
"Không biết, nó chưa nói." Lữ Nho Luật vuốt cằm, "anh nghĩ người có thể khiến anh Lan biết là hải vương mà vẫn yêu, chắc cũng là một đại mỹ nữ đi."
"Cho nên là nữ sinh sao?"
"Vô nghĩa, không phải nữ sinh chẳng lẽ là nam sinh à." Lữ Nho Luật mắt lé liếc hắn, "Phòng 419 của các em cong cả hai, nhưng phòng 418 của anh một đứa cũng không thể cong!"
"Chênh lệch nam nữ ở trường chúng ta......!thôi, các anh chịu khó rồi."
Nói nhiều như vậy, phần lớn là vô nghĩa.
Lữ Nho Luật không biết hải vương của Tạ Lan Chi là ai,vẫn rất có khả năng là Ninh Ninh.
Trong lòng Tần Thư như có lửa đốt.
Thật vất vả nhãi con với Ninh Ninh mới lưỡng tình tương duyệt, chỉ thiếu một chút là đâm thủng tầng cửa sổ mập mờ rồi, lúc này tuyệt đối không thể có bất cứ chuyện xấu gì phát sinh.
"Có thể hỏi ảnh không?"
"Hỏi ai?"
"Anh Lan á, hỏi một chút hải vương ảnh thích là ai, nói không chừng chúng ta có quen biết đó."
"Đừng," Lữ Nho Luật không chút do dự nói, "Hỏi, nó cũng sẽ không nói.
Nó tin anh mới nói việc này cho anh, anh vốn không nên nói cho em."
Tần Thư chế nhạo nói: "Vậy anh còn nói cho em làm gì, em cũng chẳng hỏi anh một câu nào cả."
Lữ Nho Luật hắc hắc cười, "Đây không phải do nhịn lâu quá sao.
Tóm lại em coi như cái gì cũng chưa biết đi."
"Nếu vậy lúc đầu cũng đừng nói cho em biết chứ Bộ Kinh Vân!"
Lữ Nho Luật tươi cười dần dần biến mất, "......!Đù."
Rời khỏi chỗ ăn, tâm tình hai người đều rất trầm trọng.
Lữ Nho Luật vuốt mái tóc quăn không nỡ nhìn của mình, nói: "Làm cho tóc của anh thành ra dạng này, anh có thể đi báo công an không."
Tần Thư thất thần nói: "Anh có thể thử xem.
Có một lần em bị trộm mất điện thoại cũng đi báo cảnh sát."
"Sau đó thì sao?"
"Dưới sự trợ giúp của chú cảnh sát, cuối cùng em đã tiếp nhận hiện thực."
Trở lại phòng ngủ, Tần Thư còn đang nghĩ chuyện của Tạ Lan Chi, đều đã quên phải dữ với Sở Thành một chút.
Sở Thành nhìn cái đầu tóc ngắn ngủn của hắn, hỏi: "Đi cắt tóc?"
"Ừ......"
"Một mình mày đi?"
"Đi với anh Vân."
Sở Thành: "???" Anh Vân là ai?
Vấn đề của Sở Thành rất nhanh đã có đáp án.
Hắn theo thường lệ đi gõ cửa phòng 418, nghĩ có thể mượn mì gói ăn hay không, trong nháy mắt cửa mở, hắn cảm thấy chính mình trở về thời thơ ấu.
"Đù mé —— Vân ca?!" Sở Thành hô to một tiếng, dùng di động chĩa vào Lữ Nho Luật, chụp chân dung cho hắn.
Lữ Nho Luật khóe miệng giật giật, mạnh mẽ đập cửa vào mặt Sở Thành.
Linh hồn bé trai bên trong của hắn bị đả thương nghiêm trọng, hắn quyết định ngày mai phải đi cạo đầu đinh, cả đời này không bao giờ uốn tóc nữa!
Sở Thành gửi ảnh chân dung Lữ Nho Luật vào group.
【 Sở bá vương: ( hình ảnh) 】
【 Sở bá vương: ( cười đến mơ hồ jpg) 】
【 cá chép đỏ lục cá chép cùng lừa: ( Sabenin hút oxy jpg) 】
【 Thủy Môn Giản: Một tấm ảnh Bộ Kinh Vân mà thôi, mắc cười chỗ nào.
】
【 cá chép đỏ lục cá chép cùng lừa: Tạ Lan Chi mày đủ rồi nha!!! 】
Hắn thừa nhận kiểu tóc hắn giống Bộ Kinh Vân, nhưng mặt hoàn toàn khác biết chưa! Hơn nữa background của ảnh chụp, Tạ Lan Chi không có thể nhận lầm được, là hắn cố ý!
Đáng sợ, quá đáng sợ! Hai kẻ của 419 không bằng một mình Tạ Lan Chi!
【 Thủy Môn Giản:? 】
【 cá chép đỏ lục cá chép cùng lừa: ( lạnh nhạt jpg) 】
【 cá chép đỏ lục cá chép cùng lừa: Diễn, tiếp tục diễn đi.
】
Group bốn người rất náo nhiệt, Sở Thành còn đem ảnh chụp Lữ Nho Luật làm thành meme.
Nhưng náo nhiệt là của bọn họ, không liên quan gì đến Tần Thư.
Tần Thư nhìn chằm chằm ava Tạ Lan Chi, trong đầu toát ra một ý niệm: Nếu hắn có thể xem điện thoại của Tạ Lan Chi một cái thì tốt rồi.
Đều đã là năm 2020 rồi, trừ phi bậc thầy quản lí thời gian có hai chiếc điện thoại, người bình thường chắc chắn sẽ lưu lại dấu vết người mình thích trên điện thoại.
Nói không chừng Tạ Lan Chi cũng dùng ảnh của hải vương làm hình nền điện thoại, cho dù không có, xem một chút lịch sử trò chuyện của hắn và Từ Ninh trên WeChat cũng có thể biết hai người đã phát triển đến mức nào.
Như vấn đề đến rồi, hắn cũng không phải bạn trai của Tạ Lan Chi, nhìn lén điện thoại là xâm phạm quyền riêng tư ** a uy!
Nhưng hắn chỉ muốn biết hải vương kia có phải Ninh Ninh hay không thôi! Hoặc là, hắn đi hỏi Ninh Ninh? Không thể, Thành Ninh đang vào giai đoạn mấu chốt, vẫn là đừng nên để những thứ này ảnh hưởng đến cảm tình giữa bọn họ.
Tần Thư tính thế nào cũng cảm thấy chủ ý này rất xu, ngẫm lại vẫn là thôi đi.
Sau kì nghỉ dài hạn, mơ màng hồ đồ mà qua một tuần, Tần Thư cùng Sở Thành nghênh đón bài kiểm tra chuyên ngành.
Tần Thư khẩn trương sắc mặt trắng bệch, Sở Thành an ủi hắn: "Tao thấy mày học rất dụng công mà, đừng lo lắng, cần cù bù thông minh, người chậm cần bắt đầu sớm, mày có thể mà."
Tần Thư mỉm cười, "Được mày an ủi như vậy, trong lòng dễ chịu nhiều." Cục shit á.
Buổi chiều đệ tiết đầu vừa giảng xong, học sinh đã vội vàng chạy về giảng đường tiết thứ hai.
Trong tay Tạ Lan Chi cầm hai quyển sách, đi ở trên hành lang, bỗng nhiên nghe được một thanh âm quen thuộc: "Đàn anh —— anh!"
Tạ Lan Chi dừng bước chân, thối lui đến một bên, chờ đối phương lại đây.
Hắn chỉ là tùy tiện đứng, cái gì cũng chưa làm, đã hấp dẫn vô số ánh mắt.
Tần Thư hôm nay mặc một áo hoodie màu đen, phía trước in bốn cái chữ to"Thi chắc chắn đậu", ba lô trên hai vai còn treo một cái móc khoá Conan.
Hắn xuyên qua đám người đi đến trước mặt Tạ Lan Chi, hơi thở gấp nói: "Anh, lát nữa em sẽ thi《 nguyên lý biên dịch 》."
"Đã nhìn ra," Tạ Lan Chi nhẹ nhàng kéo kéo móc khoá Conan, "Bùa qua môn?"
"Mê tín làm em vui sướng." Tần Thư một chút cũng không vui mà nói.
Tạ Lan Chi cười cười, "em thi ở giảng đường nào?"
"c213."
Bọn họ hiện tại ở khu A, đi đến khu C ít nhất mất năm phút.
"Vâyh mau đi đi."
Tần Thư nói: "Anh lần trước nói, nước tới chân mới nhảy vô dụng, ôm anh mới có tác dụng.
Vậy, có thể để em ôm một chút không? Chỉ một chút thôi."
Tạ Lan Chi yết hầu căng thẳng, tiếng nói hơi khàn, "Tại đây? Bây giờ?"
"Đương nhiên rồi," vì thi được qua môn, Tần Thư bất chấp trả bất kì cái giá nào, "trước khi thi phải lấy vía của học sinh giỏi."
Hai người mặt đối mặt, bốn phía tất cả đều là ánh mắt của người khác.
Tạ Lan Chi lặng yên vài giây, vươn tay, không có giống như mong đợi của Tần Thư ôm lấy hắn, mà là giúp hắn kéo mũ áo khoác lên.
......!Được thôi, không ôm truyền may mắn kéo mũ cũng được.
Ngay khi Tần Thư có chút thất vọng, tay Tạ Lan Chi không buông, mà là đi vào sau mặt mũ, thoáng dùng sức, khiến cho hắn nhào vào lòng ngực hắn.
Tần Thư nghe được tiếng tim đập của Tạ Lan Chi, cũng nghe thấy hắn ở bên tai mình nói: "Được, thi cho tốt, tiểu Tình Thư."
Có quần áo "Thi chắc chắn đậu", có ba lô gắn móc Conan, còn có một cái ôm của học sinh giỏi, Tần Thư quả nhiên mà —— thi rớt.
Hắn làm học sinh nhiều năm như vậy, thi hơn mấy trăm mấy ngàn cuộc thi, chưa từng phải chịu loại khuất nhục này bao giờ.
Một phần tư đề thi xem không hiểu, một phần tư hắn đọc hiểu, nhưng tỉ suất giải được phần khó với hắn cũng giống như chữa khỏi bệnh ngu của Sở Thành, cơ hồ không có khả năng, hắn trực tiếp từ bỏ; dư lại một phần hai hắn đoán mò, tính điểm lại, nhiều lắm cũng chỉ được 50 điểm.
Nộp bài thi xong, Tần Thư để lại cả nước mắt của cả một học kì này theo bài thi luôn.
"Mẹ nó cuối cùng cũng thi xong rồi," Sở Thành duỗi lười eo nói, "Buổi tối nhất định phải ăn một bữa chúc mừng—— ăn nướng BBQ được không, kêu anh Lan với anh Vân nữa."
Tần Thư chán nản, "Tùy mày."
Sở Thành do dự, "Cần gọi thêm Từ Ninh hay không."
Tần Thư nâng mí mắt, còn chưa nói lời nào, lại nghe được Sở Thành nói: "Thôi đi, chờ tao theo đuổi được ảnh rồi, lại chính thức mời tụi bây ăn cơm, đế hắn lấy thân phận người nhà đến."
Tần Thư nhìn trời, "Cũng không biết lúc ấy, tao ở viện dưỡng lão sống như thế nào."
"Cút!"
418 và 419 lại lần nữa ăn liên hoan, địa điểm là quán nướng BBQ khuya gần cửa sau của trường.
Nước có ga nhà này uống rất ngon, mang theo vị ngọt, vị đắng của cồn không rõ ràng, rất thích hợp với tiểu bạch kiểm không thích đồ có cồn như Tần Thư.
Lữ Nho Luật đã cạo cái đầu xù của hắn, đầu đinh nhìn qua còn rất ngầu, nhưng chuyện này không thể thay đổi cách Sở Thành và Tần Thư gọi hắn.
Hắn kháng nghị rồi, phẫn nộ rồi, cũng bạo tẩu rồi, cũng chả làm được cái mẹ gì.
Cuối cùng, hắn khuất phục, yêu cầu duy nhất là về sau hắn có bạn gái, tuyệt đối tuyệt đối không thể đưa bức ảnh kia cho bạn gái hắn xem.
Tần Thư còn đang ưu thương vì 《 nguyên lý biên dịch》, ít nói hơn thường ngày nhiều, thịt nướng BBQ và nước có ga lại ăn uống không ít.
Ba người khác ăn ý không nói chuyện thi cử, Lữ Nho Luật còn nói cuối tuần cùng đi đánh bóng bàn, để xem hạt giống tuyển thủ giành giải ba toàn khu phố Tần Thư thực lực thế nào.
Hắn hỏi Tạ Lan Chi: "Anh Lan biết đánh bóng bàn không?"
Tạ Lan Chi: "biết."
"Sao cái gì mày cũng biết vậy"
Tần Thư tâm tình vẫn chưa ổn, thuận miệng đáp: "Có thể là ba anh Lan dạy ảnh ở Hawaii."
"Không phải," Tạ Lan Chi nhàn nhạt nói, "Ba anh dạy anh ở văn phòng của ông."
Sở Thành và Lữ Nho Luật bị chọc trúng điểm cười, cười siêu lớn tiếng, bàn này của bọn họ trong nháy mắt trở thành tiêu điểm.
Vào lúc sắp ăn xong, Sở Thành và Lữ Nho Luật cùng đi WC, trong bữa tiệc chỉ còn lại mình Tần Thư và Tạ Lan Chi.
Tạ Lan Chi nói: "Uống say?"
Nước có ga độ cồn thấp, tốt xấu cũng là rượu, mấy ly lớn đi xuống, Tần Thư phiêu, mặt cũng có chút hồng, trong đầu vựng vựng hồ hồ.
Hắn lắc lắc đầu, "Một chút thôi."
"Vậy đừng uống."
Tần Thư nhìn Tạ Lan Chi, nấc một cái, nói: "anh, em muốn......"
Tạ Lan Chi chờ hắn nói tiếp.
"Em muốn......!Xem điện thoại của anh."
Tạ Lan Chi:?
Tần Thư ỷ vào men say nói: "anh cho em xem nha, được không."
"Vì cái gì muốn xem điện thoại anh."
Tần Thư nhíu lại mi, tựa hồ đang tự hỏi mình vấn đề này, "Muốn nhìn anh có giống em không, hay là giống người khác."
Tạ Lan Chi giật mình, nhếch khóe môi, "Được." Hắn lấy di động, mở khóa rồi giao cho Tần Thư, "Xem đi."
Tần Thư vỗ vỗ mặt, để chính mình thanh tỉnh chút, nghiêm túc mà tìm đọc điện thoại của Tạ Lan Chi.
Màn hình chờ là ảnh nền tự động, giao diện vừa thoải mái vừa trẻ trung, đều là app thường dùng và trò chơi.
Hắn lại hỏi: "Em có thể coi WeChat không?"
Tạ Lan Chi cười nói: "kiểm kĩ như vậy?"
"Em......!Muốn nhìn."
Tạ Lan Chi gật gật đầu, "Có thể."
Tần Thư nhanh chóng click mở WeChat.
Tạ Lan Chi không có ghim WeChat, đứng đầu vẫn là group chat bốn người bọn họ.
Hắn lướt xuống mấy lần cũng chưa nhìn thấy ava Từ Ninh, dứt khoát trực tiếp tìm tên Từ Ninh, lục soát là lục soát, nhưng khung thoại chỉ có một cái thông báo —— bạn đã thêm bạn, bây giờ có thể bắt đầu nói chuyện.
Không phải, hải vương Tạ Lan Chi thích không phải Ninh Ninh.
Có được đáp án Tần Thư không có thả lỏng như hắn trong tưởng tượng —— vậy mẹ nó người kia là ai chứ!.
Bình luận truyện