Chiến Binh Tử Thần

Chương 18: C18: Cậu đừng có quá đáng



Đối mặt với sự đe dọa, sắc mặt của Trương Hân Nghiên lập tức thay đổi, lồ ng ngực phập phồng giận dữ.

Cô ấy nhớ đồng nghiệp của mình từng nói rằng cha của Dương Vĩ là một lão đại bản địa có địa vị rất cao,

Hơn nữa còn có mối quan hệ rất thân thiết với hiệu trưởng trường trung học A, nếu thật sự muốn cô ấy từ chức mất việc, dường như cũng không phải là chuyện to tát.

“Cậu đừng có quá đáng!”

Mặc dù cô ấy rất muốn cho Dương Vĩ một bạt tai nhưng sau khi cân nhắc Trương Hân Nghiên vẫn không trở mặt.

"Tuy nhiên, Dương Vĩ vẫn không chịu buông tha: “Đừng có nói nhảm, đi theo tôi, ông đây đã thuê phòng rồi."

Ánh mắt vô cùng hung ác, anh ta vừa nói vừa vươn tay định kéo Trương Hân Nghiên.

Cậu làm gì vậy?


Trương Hân Nghiên sợ hãi lùi về phía sau trong lúc hoảng hốt, giày cao gót nghiêng sang một bên, suýt chút nữa thì ngã xuống đất.

May mà Vương Hâm Dao vẫn luôn đứng đẳng sau cô ấy, lập tức đỡ lấy cô ấy.

Rõ ràng Vương Hâm Dao vẫn còn là một đứa trẻ, cũng không biết phải làm thế nào, lấy hết can đảm quát: “Anh đừng đến đây, không được phép bắt nạt cô. giáo của tôi”

Dương Vĩ liếc nhìn Vương Hâm Dao, lập tức nở nụ cười bỉ ổi

Cô gái này trông xinh đẹp đáng yêu, cũng là cực phẩm hiếm thấy, tuy mặc đồng phục học sinh nhưng cũng không giấu được vóc dáng thon dài.

“Hôm nay cô giáo của cô nhất định phải theo tôi!”

Anh ta thầm nghĩ trong lòng, sau khi giải quyết Trương Hân Nghiên, mục tiêu tiếp theo cũng đã có, ăn quả non chắc chắn sẽ thoải mái hơn!

Khi sắp bắt được Trương Hân Nghiên, tay của Dương Vĩ đột nhiên bị người khác túm lấy.

Anh ta thật sự ngẩn người, hôm nay có rất nhiều người không sợ chết đấy.

Vừa quay đầu lại, phát hiện lại là Trần Phong, anh ta tức giận nói: “Vốn dĩ chỉ muốn mày bị tàn phế, bây giờ tao thay đổi ý định rồi, tao phải g iết chết mày! Một tên giao hàng chết tiệt, học đòi anh hùng cứu mỹ nhân à? Không tè một bãi mà soi cái mặt mình đi!"

Trần Phong không tức giận mà còn mỉm cười “Con người tôi xương cứng lầm, mạng cũng cứng, có. điều bỏ qua chuyện này sang một bên đã, để mọi người phân xử, bất kể làm chuyện gì cũng phải có trước có sau. Cậu nói xem có trùng hợp không, tôi cũng đến đây để đón Trương Hân Nghiên, tôi cũng đã thuê phòng rồi, cậu là người đến sau, không được xen ngang”

Nghe vậy, Trương Hân Nghiên trợn mắt nhìn chẳm chắm vào Trần Phong, cái tên trời đánh này cũng đến để sỉ nhục cô ấy.

Nhưng sau khi suy nghĩ một lát, cô ấy vẫn nhãn nhịn không nói gì, muốn xem thử Trần Phong muốn làm gì


Còn Vương Hâm Dao thì có chút khâm phục Trần Phong, đùa giỡn ngoài miệng đã đành, vậy mà lại dám thách thức cậu ấm con cháu nhà giàu đi xe thể thao, thật sự là một tấm gương của giới giao hàng.

“Mày? Đón cô ta thuê phòng?” Dương Vĩ nhìn Trần Phong với ánh mắt khinh bỉ, ngay sau đó lại cười ha hả: “Tên giao hàng chết tiệt nhà mày, mày quay đầu lại nhìn xe của hai chúng ta đi, có phải mày bị điên rồi không? Dựa vào cái gì mà tranh giành với tao?”

Vở kịch này càng ngày càng náo nhiệt, khán giả vây xem càng lúc càng tràn đầy hứng thú.

Mọi người đều hóng hớt không chê lớn chuyện, có. người hét lên: “Người đẹp, chọn một người đi, cô muốn cười sau xe điện hay là khóc trên xe thể thao?”

Mọi người cười ầm lên!

Trương Hân Nghiên lộ vẻ lúng túng, trong nhóm. người vây xem còn có vài học sinh của cô ấy, lần này cô ấy thật sự mất hết mặt mũi

Cô ấy thật sự rất căm ghét người lên giọng nói, cứ như thể cô ấy và Trần Phong thật lòng yêu nhau, bây giờ cần phải lựa chọn tình yêu đích thực hoặc là sống trong giàu sang.

Có điều cô ấy và tên trời đánh Trần Phong hoàn toàn không phải là tình yêu đích thực, càng không thể khuất phục uy thế của Dương Vĩ, sự lựa chọn này hoàn toàn không thành lập.

“Các vị hương thân phụ lão, hôm nay có duyên gặp mặt mọi người, có tiền thì ủng hộ, không có tiền thì vỗ tay!”


Trương Hân Nghiên vốn rất xấu hổ, nhưng cái tên Trần Phong vô lại thế mà lại đùa giỡn chắp tay với những người xung quanh như người biểu diễn thời cổ đại

Mà những người vây xem ăn no rửng mỡ không. có chuyện gì làm, người nào người nấy đều vô cùng phối hợp vỗ tay.

Những người vây xem dần dần giãn ra, lập tức trở. thành nơi biểu diễn tạp kỹ.

“Hôm nay mọi người đến rất đúng dịp, đây là tiết mục cẩu huyết nhất trong năm này. Người phụ nữ xinh đẹp này ngồi trên xe điện bắt mắt vô địch của tôi hay là ngồi trên chiếc quan tài bên cạnh đây? Sắp cho mọi người biết câu trả lời rồi.”

Tiền Phong chắp tay đi một vòng, bầu không khí lập tức trở nên vô cùng náo nhiệt, tiếng reo hò vang lên xung quanh.

Trương Hân Nghiên dùng tay phải che kín mặt, thật sự sắp bùng nổ, chỉ ước gì có thể tìm một cái lỗ dưới đất để chui vào.

Còn Vương Hâm Dao lại đứng xem náo nhiệt, không biết đã đứng cùng người vây xem từ lúc nào, hai mắt lộ vẻ hưng phấn.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện