Chiến Dịch Chia Tay
Chương 92
Edit: Sa
Cứ thế Kiều Lâm Lâm bị bố mẹ bất ngờ bán đi.
Tất nhiên điều khiến cô bất ngờ không phải là việc bố mẹ dễ dàng chấp nhận cho cô đính hôn với nam thần.
Trước giờ Kiều Lâm Lâm luôn đánh giá rất cao nam thần, anh còn thuyết phục được bố mẹ anh ra trận thì bố mẹ cô không chống đỡ nổi là bình thường. Chỉ cần có mắt, không ai từ chối nổi cậu con rể kiếm ngàn dặm mới có một này.
Điều thực sự khiến cô bất ngờ là quyết tâm cho cô đi du học của bố mẹ. Hóa ra “bị cô thuyết phục” chỉ là tự cô nghĩ vậy thôi chứ bố mẹ vẫn giữ suy nghĩ này, do đó Cố Chi Thu muốn bắt cóc cô đi du học ở Cambridge mới không cần tốn nhiều sức lực đã tóm được trái tim của họ rồi. Bây giờ bố mẹ cô hưng phấn đến mức muốn đóng gói cô đưa cho Cố Chi Thu ngay trong đêm.
Nói cách khác, đối với bố mẹ cô, mục đích là du học, để có thể thuận lợi đóng gói cô gửi ra nước ngoài, họ đã dứt khoát chấp nhận đề nghị “đính hôn sớm” của bố nam thần.
Nhưng việc này giống như sét đánh ngang tai Kiều Lâm Lâm.
Cô đã tính toán đâu vào đấy rồi, nếu nam thần đòi nhất định phải đính hôn thì cô sẽ vờ như nghe theo anh, lúc cần thiết thì sẽ chủ động phối hợp để làm anh yên tâm, chờ nam thần đi Anh rồi thì mọi việc sẽ trở nên dễ giải quyết. Tóm lại, điểm mấu chốt của phương án này là cô không đi du học cùng nam thần.
Nhưng hoàn toàn không ngờ người hại cô thê thảm nhất lại là bố mẹ cô. Bố mẹ cô và bố mẹ nam thần đã thống nhất ý kiến, xác nhận cô sẽ đi du học với Tiểu Cố. Thế này thì đã phá hủy đường lui của cô rồi, chiêu của bố mẹ thật tàn nhẫn!
Kiều Lâm Lâm rơi vào nỗi tuyệt vọng lớn nhất trong đời. Đến cả thử thách yêu xa khiến vô số cặp đôi khóc thét mà cũng bị họ dễ dàng khắc phục, vậy thì tương lai còn khó khăn nào mới làm họ chia tay đây?
Trên cơ bản là không có, e rằng đời này cô sẽ không thể chia tay nam thần. Kiều Lâm Lâm rơi lệ như mưa, thầm nghĩ chuyện đã đến nước này rồi, cô giãy giụa cũng vô ích, thôi thì nằm thẳng cẳng chấp nhận thực tế cho rồi.
Cô đã làm được việc mà đến cả nữ chính cũng không làm được. Cô đã khiến nam thần – người đáng lẽ sẽ định cư ở Anh để phát triển sự nghiệp – kiên quyết về nước. Chuyện này quá ảo diệu, chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ khiến Kiều Lâm Lâm hãnh diện. Nhưng lý trí còn sót lại của cô nói rằng lỡ như câu chuyện cổ tích này vỡ tan, sự nghiệp sau khi về nước của nam thần thua xa khi ở nước ngoài thì cô chẳng khác nào tội đồ hủy hoại một nhà khoa học vĩ đại, nếu vậy cô sẽ rất bứt rứt lương tâm.
Quan trọng nhất là nếu ngày đó xảy ra, anh có hối hận với quyết định của mình không?
Sau khi nam thần đưa nhà cô về, cô xin phép bố mẹ tiễn anh xuống nhà, sau đó đứng trước xe, bất chấp ánh mắt tò mò của hàng xóm, nghiêm túc hỏi anh: “Anh sẽ không hối hận chứ?”
“Anh sẽ không hối hận.” Cố Chi Thu nói rất chắc chắn. Nói xong, anh cười toe, khác với nụ cười nhẹ thường ngày, lúc này anh cười rất rạng rỡ, có lẽ là vì cuối cùng chuyện của họ cũng đã như ván đóng thuyền, anh không còn lo toan điều gì nữa.
Cố Chi Thu vô cùng vui mừng, tâm trạng cực kỳ phấn chấn, vì vậy hiện giờ không còn là người mà Kiều Lâm Lâm nói gì cũng không nghe nữa mà lại biến thành nam thần dịu dàng hòa nhã, chiều chuộng cô hết mực như trước kia.
Trước ánh mắt chăm chú của cô, Cố Chi Thu cũng mặc kệ ánh mắt hóng hớt bốn phương tám hướng mà nắm tay cô, bày tỏ: “Vì anh đã hoàn thành việc mà anh muốn làm nhất rồi.”
Anh biết khoảng thời gian qua cô chịu rất nhiều giày vò, bị anh quay như chong chóng, chỉ biết lo lắng suông. Nhưng anh cũng không thể làm khác, không thể để cô ở lại trong nước mà một mình đi du học được. Cô chỉ muốn anh đi du học là sẽ chia tay ngay lập tức, anh cũng không cho rằng mình có thể thuyết phục được cô chờ anh, hay nói thẳng ra là không ai biết trước chuyện đời, cô muốn làm gì cũng nằm ngoài tầm tay anh.
Suy cho cùng là vì Cố Chi Thu thực sự không tin lời cô nói nên anh mới quyết định ích kỷ một lần, đi đâu cũng mang cô theo, đi du học cũng vậy, cô không muốn thì anh lôi kéo bố mẹ cô về phe mình.
Hiện tại chẳng những đã quyết định chuyện hai người mà còn chắc chắn được cả việc cô đi du học, tương đương như bảo hiểm kép, tảng đá trong lòng Cố Chi Thu rơi xuống, không còn âu sầu nữa, nên tất nhiên cũng khôi phục lại sự thong dong điềm tĩnh thường ngày, thậm chí vì áy náy mà thái độ của anh dành cho cô còn dịu dàng hơn trước rất nhiều.
Còn hơn một năm nữa là đi du học, Cố Chi Thu tin rằng chỉ cần anh nhẫn nại thuyết phục, cô sẽ cam tâm tình nguyện đi cùng anh.
Nhưng Cố Chi Thu đã đánh giá Kiều Lâm Lâm quá cao, không cần dùng nhiều thời vậy thì hiện giờ cô cũng đã dao động rồi.
Họ đang đứng dưới khu nhà cô chứ không phải ở trường, hàng xóm xung quanh đang nhìn họ chằm chằm, có khi ở trên nhà bố mẹ cũng đang ngó xuống, nam thần tương đối rụt rè thế nhưng giờ đây không màng tất cả mà có hành động thân mật với cô, còn nói nhưng lời như thế, không khác nào tỏ tình công khai. Như vậy chắc chắn anh thật lòng thật dạ.
Chỉ cần nghĩ đến việc nam thần si mê mình, Kiều Lâm Lâm rất cảm động, rất muốn bỏ mặc tất cả mà sóng vai cùng anh.
Nhưng sờ vào chút lương tâm cuối cùng của mình, cô vẫn bất an hỏi anh: “Việc quan trọng nhất của anh không phải là sự nghiệp khoa học à?”
“Thứ quan trọng nhất đời anh chỉ có em mà thôi, trước kia là vậy, sau này cũng vậy.” Cố Chi Thu chân thành nhìn vào mắt cô, giọng không lớn nhưng lại rất kiên định.
Kiều Lâm Lâm tin lời thổ lộ của anh, cũng buông bỏ chút lo lắng cuối cùng, kiêu ngạo hừ khẽ: “Tự anh nói đấy nhé, sau này hối hận thì em cũng không chịu trách nhiệm đâu.”
Cố Chi Thu kiên định nói: “Chỉ cần em luôn ở bên anh, anh sẽ không bao giờ hối hận.”
Nam thần là minh chứng hoàn hảo cho câu “không nói thì thôi, một khi đã nói là khiến người ta kinh ngạc”. Bình thường anh không hay nói lời ngon tiếng ngọt nhưng hôm nay lại khiến Kiều Lâm Lâm chết trong hũ mật, cô nghĩ nếu anh không sợ thì cô cũng không có gì phải lo lắng nữa, chi bằng cứ ngọt ngào với nam thần cả đời.
Khi đã chấp nhận hiện thực, Kiều Lâm Lâm bắt đầu mong đợi tiệc đính hôn của họ.
Nhà họ Kiều, gồm cả Kiều Lâm Lâm, đều cho rằng tiệc đính hôn thì chỉ đơn giản là hai gia đình cùng ăn bữa cơm, nếu trịnh trọng hơn thì mời thêm vài người thân thiết, tóm lại là sẽ không mở tiệc chiêu đãi như đám cưới.
Vì vậy, khi ông Cố đích thân đến nhà thương lượng buổi lễ đính hôn, bày tỏ tiệc đính hôn không tổ chức ở nhà hàng mà làm tại nhà, như vậy cũng để tiện cho nhà họ Kiều thăm nhà đàng trai, cả nhà họ Kiều không ai nghĩ nhiều. Thậm chí, khi bà Cố hăng hái dẫn Kiều Lâm Lâm đi mua sắm trang sức, quần áo để mặc trong buổi lễ đính hôn, cả nhà cô vẫn không ai nghĩ gì. Cả Kiều Lâm Lâm lẫn bố mẹ cô đều cho rằng nếu tổ chức tại nhà thì hẳn sẽ không quá lớn, chắc tại bà Cố thấy cô biết nghĩ nên mới mua nhiều đồ cho cô coi như đền bù.
Hơn nữa Kiều Lâm Lâm còn nhớ lần đầu gặp mẹ nam thần ở trung tâm thương mại, bà cũng nhiệt tình rủ cô đi mua sắm, sau đó khi đi mua sắm với bạn mà cũng nhớ mua quà cho cô, có thể thấy đó là phong cách của bà, không có gì đáng nghi ngờ.
Vậy là Kiều Lâm Lâm ngơ ngác đi mua sắm với mẹ chồng tương lai suốt mấy ngày, chiến lợi phẩm mang về đủ để cô thay máu toàn bộ tủ quần áo, mãi đến tận hai ngày trước khi đính hôn, cô mới biết mình ngốc cỡ nào. Lúc Cố Chi Thu tới nhà chơi đã chuyển lời của bố mẹ anh rằng ông bà Kiều đã lên danh sách khách mời xong chưa, tốt nhất là thống kê lại số lượng để nhà anh sắp xếp xe đưa đón.
Lúc đó nhà họ Kiều trợn tròn mắt, thống kê danh sách khách mời gì chứ, chuyện này hoàn toàn nằm ngoài sức tưởng tượng của họ.
Cố Chi Thu uyển chuyển nói khách mời phía nhà anh, trừ bà con họ hàng thì chỉ mời bạn bè thân thiết của bố mẹ, không mời đối tác làm ăn nào cả nên đều là những người thân quen, không cần lo lắng.
Nhưng ông bà Kiều vẫn lo lắng, sốt sắng hối thúc con gái dắt bạn trai đi dạo. Đuổi con gái ra khỏi nhà xong, hai vợ chồng đóng chặt cửa bàn bạc nên mời ai.
Truyền thống Trung Hoa là người đông thế mạnh, tuy họ không muốn phô trương nhưng nếu phía đàng trai đã coi trọng tiệc đính hôn thì họ cũng không thể qua loa được, tránh làm mất mặt nhà mình.
Bị bố mẹ đuổi ra khỏi nhà, Kiều Lâm Lâm còn chưa kịp tiêu hóa tin tức khách mời thì lại choáng váng bởi vấn đề khác, nam thần hỏi cô đã thông báo với bạn bè chưa.
“Em chỉ nói với tụi Viên Viên là ra mắt phụ huynh thôi.” Nói đến đề tài này, Kiều Lâm Lâm nhăn mặt xấu hổ, còn chưa tốt nghiệp mà đã đính hôn, ai không biết còn tưởng họ cưới chạy bầu, cô không muốn nhiều người biết đâu.
Trên thực tế, tuy cô chỉ nhắn vào nhóm chat của phòng ký túc xá rằng cô và nam thần đã ra mắt phụ huynh hai bên, họ đã sợ điếng người, phản ứng đầu tiên là hỏi cô có bầu hả.
Đến cả bạn thân cũng nghĩ vậy nên Kiều Lâm Lâm không hề muốn thông báo chuyện đính hôn.
Cố Chi Thu nhíu mày: “Họ còn chưa biết à? Vậy là không kịp dự lễ đính hôn của mình rồi.”
Kiều Lâm Lâm nhận ra ý đồ của anh, vội vàng “an ủi”: “Có biết thì cũng không dự được, tụi nó về quê ăn tết hết rồi, sao tham dự được, vé máy bay đi đi về về phải mất tận một hai nghìn, tốn kém lắm.”
Cố Chi Thu đành tiếc nuối gật đầu, sau đó hỏi: “Vậy em định mời ai?”
Kiều Lâm Lâm còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì lại ngơ ngác: “Em buộc phải mời bạn bè tới dự ạ?”
“Anh mời mấy người bạn đến, nếu em không có ai nói chuyện, anh sợ em sẽ thấy cô đơn.”
Lần đầu đính hôn, Kiều Lâm Lâm không có kinh nghiệm nên bị thuyết phục, đành vội vã mời hai người bạn học sống ở thành phố B, một người là bạn cùng lớp, một người là ở phòng ký túc xá sát bên, thường ngày cũng hay qua lại.
Ngoài hai người bạn đó ra, Kiều Lâm Lâm cũng nghe lời nam thần mà mời thêm hai người đã giúp đỡ cô rất nhiều là đàn chị Trần Tử Dương và anh Kimi. Có bốn người để cô nói chuyện chắc là đủ rồi.
Sau đó, vào ngày tổ chức lễ đính hôn, cô mới phát hiện mình lại bị lừa. Cô đơn quái gì, là một trong hai nhân vật chính, hiện trường lại có một nửa khách mời là họ hàng thân thích, anh chị em họ của cô cũng đến dự, cô muốn cô đơn cũng không được!
- -----oOo------
Cứ thế Kiều Lâm Lâm bị bố mẹ bất ngờ bán đi.
Tất nhiên điều khiến cô bất ngờ không phải là việc bố mẹ dễ dàng chấp nhận cho cô đính hôn với nam thần.
Trước giờ Kiều Lâm Lâm luôn đánh giá rất cao nam thần, anh còn thuyết phục được bố mẹ anh ra trận thì bố mẹ cô không chống đỡ nổi là bình thường. Chỉ cần có mắt, không ai từ chối nổi cậu con rể kiếm ngàn dặm mới có một này.
Điều thực sự khiến cô bất ngờ là quyết tâm cho cô đi du học của bố mẹ. Hóa ra “bị cô thuyết phục” chỉ là tự cô nghĩ vậy thôi chứ bố mẹ vẫn giữ suy nghĩ này, do đó Cố Chi Thu muốn bắt cóc cô đi du học ở Cambridge mới không cần tốn nhiều sức lực đã tóm được trái tim của họ rồi. Bây giờ bố mẹ cô hưng phấn đến mức muốn đóng gói cô đưa cho Cố Chi Thu ngay trong đêm.
Nói cách khác, đối với bố mẹ cô, mục đích là du học, để có thể thuận lợi đóng gói cô gửi ra nước ngoài, họ đã dứt khoát chấp nhận đề nghị “đính hôn sớm” của bố nam thần.
Nhưng việc này giống như sét đánh ngang tai Kiều Lâm Lâm.
Cô đã tính toán đâu vào đấy rồi, nếu nam thần đòi nhất định phải đính hôn thì cô sẽ vờ như nghe theo anh, lúc cần thiết thì sẽ chủ động phối hợp để làm anh yên tâm, chờ nam thần đi Anh rồi thì mọi việc sẽ trở nên dễ giải quyết. Tóm lại, điểm mấu chốt của phương án này là cô không đi du học cùng nam thần.
Nhưng hoàn toàn không ngờ người hại cô thê thảm nhất lại là bố mẹ cô. Bố mẹ cô và bố mẹ nam thần đã thống nhất ý kiến, xác nhận cô sẽ đi du học với Tiểu Cố. Thế này thì đã phá hủy đường lui của cô rồi, chiêu của bố mẹ thật tàn nhẫn!
Kiều Lâm Lâm rơi vào nỗi tuyệt vọng lớn nhất trong đời. Đến cả thử thách yêu xa khiến vô số cặp đôi khóc thét mà cũng bị họ dễ dàng khắc phục, vậy thì tương lai còn khó khăn nào mới làm họ chia tay đây?
Trên cơ bản là không có, e rằng đời này cô sẽ không thể chia tay nam thần. Kiều Lâm Lâm rơi lệ như mưa, thầm nghĩ chuyện đã đến nước này rồi, cô giãy giụa cũng vô ích, thôi thì nằm thẳng cẳng chấp nhận thực tế cho rồi.
Cô đã làm được việc mà đến cả nữ chính cũng không làm được. Cô đã khiến nam thần – người đáng lẽ sẽ định cư ở Anh để phát triển sự nghiệp – kiên quyết về nước. Chuyện này quá ảo diệu, chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ khiến Kiều Lâm Lâm hãnh diện. Nhưng lý trí còn sót lại của cô nói rằng lỡ như câu chuyện cổ tích này vỡ tan, sự nghiệp sau khi về nước của nam thần thua xa khi ở nước ngoài thì cô chẳng khác nào tội đồ hủy hoại một nhà khoa học vĩ đại, nếu vậy cô sẽ rất bứt rứt lương tâm.
Quan trọng nhất là nếu ngày đó xảy ra, anh có hối hận với quyết định của mình không?
Sau khi nam thần đưa nhà cô về, cô xin phép bố mẹ tiễn anh xuống nhà, sau đó đứng trước xe, bất chấp ánh mắt tò mò của hàng xóm, nghiêm túc hỏi anh: “Anh sẽ không hối hận chứ?”
“Anh sẽ không hối hận.” Cố Chi Thu nói rất chắc chắn. Nói xong, anh cười toe, khác với nụ cười nhẹ thường ngày, lúc này anh cười rất rạng rỡ, có lẽ là vì cuối cùng chuyện của họ cũng đã như ván đóng thuyền, anh không còn lo toan điều gì nữa.
Cố Chi Thu vô cùng vui mừng, tâm trạng cực kỳ phấn chấn, vì vậy hiện giờ không còn là người mà Kiều Lâm Lâm nói gì cũng không nghe nữa mà lại biến thành nam thần dịu dàng hòa nhã, chiều chuộng cô hết mực như trước kia.
Trước ánh mắt chăm chú của cô, Cố Chi Thu cũng mặc kệ ánh mắt hóng hớt bốn phương tám hướng mà nắm tay cô, bày tỏ: “Vì anh đã hoàn thành việc mà anh muốn làm nhất rồi.”
Anh biết khoảng thời gian qua cô chịu rất nhiều giày vò, bị anh quay như chong chóng, chỉ biết lo lắng suông. Nhưng anh cũng không thể làm khác, không thể để cô ở lại trong nước mà một mình đi du học được. Cô chỉ muốn anh đi du học là sẽ chia tay ngay lập tức, anh cũng không cho rằng mình có thể thuyết phục được cô chờ anh, hay nói thẳng ra là không ai biết trước chuyện đời, cô muốn làm gì cũng nằm ngoài tầm tay anh.
Suy cho cùng là vì Cố Chi Thu thực sự không tin lời cô nói nên anh mới quyết định ích kỷ một lần, đi đâu cũng mang cô theo, đi du học cũng vậy, cô không muốn thì anh lôi kéo bố mẹ cô về phe mình.
Hiện tại chẳng những đã quyết định chuyện hai người mà còn chắc chắn được cả việc cô đi du học, tương đương như bảo hiểm kép, tảng đá trong lòng Cố Chi Thu rơi xuống, không còn âu sầu nữa, nên tất nhiên cũng khôi phục lại sự thong dong điềm tĩnh thường ngày, thậm chí vì áy náy mà thái độ của anh dành cho cô còn dịu dàng hơn trước rất nhiều.
Còn hơn một năm nữa là đi du học, Cố Chi Thu tin rằng chỉ cần anh nhẫn nại thuyết phục, cô sẽ cam tâm tình nguyện đi cùng anh.
Nhưng Cố Chi Thu đã đánh giá Kiều Lâm Lâm quá cao, không cần dùng nhiều thời vậy thì hiện giờ cô cũng đã dao động rồi.
Họ đang đứng dưới khu nhà cô chứ không phải ở trường, hàng xóm xung quanh đang nhìn họ chằm chằm, có khi ở trên nhà bố mẹ cũng đang ngó xuống, nam thần tương đối rụt rè thế nhưng giờ đây không màng tất cả mà có hành động thân mật với cô, còn nói nhưng lời như thế, không khác nào tỏ tình công khai. Như vậy chắc chắn anh thật lòng thật dạ.
Chỉ cần nghĩ đến việc nam thần si mê mình, Kiều Lâm Lâm rất cảm động, rất muốn bỏ mặc tất cả mà sóng vai cùng anh.
Nhưng sờ vào chút lương tâm cuối cùng của mình, cô vẫn bất an hỏi anh: “Việc quan trọng nhất của anh không phải là sự nghiệp khoa học à?”
“Thứ quan trọng nhất đời anh chỉ có em mà thôi, trước kia là vậy, sau này cũng vậy.” Cố Chi Thu chân thành nhìn vào mắt cô, giọng không lớn nhưng lại rất kiên định.
Kiều Lâm Lâm tin lời thổ lộ của anh, cũng buông bỏ chút lo lắng cuối cùng, kiêu ngạo hừ khẽ: “Tự anh nói đấy nhé, sau này hối hận thì em cũng không chịu trách nhiệm đâu.”
Cố Chi Thu kiên định nói: “Chỉ cần em luôn ở bên anh, anh sẽ không bao giờ hối hận.”
Nam thần là minh chứng hoàn hảo cho câu “không nói thì thôi, một khi đã nói là khiến người ta kinh ngạc”. Bình thường anh không hay nói lời ngon tiếng ngọt nhưng hôm nay lại khiến Kiều Lâm Lâm chết trong hũ mật, cô nghĩ nếu anh không sợ thì cô cũng không có gì phải lo lắng nữa, chi bằng cứ ngọt ngào với nam thần cả đời.
Khi đã chấp nhận hiện thực, Kiều Lâm Lâm bắt đầu mong đợi tiệc đính hôn của họ.
Nhà họ Kiều, gồm cả Kiều Lâm Lâm, đều cho rằng tiệc đính hôn thì chỉ đơn giản là hai gia đình cùng ăn bữa cơm, nếu trịnh trọng hơn thì mời thêm vài người thân thiết, tóm lại là sẽ không mở tiệc chiêu đãi như đám cưới.
Vì vậy, khi ông Cố đích thân đến nhà thương lượng buổi lễ đính hôn, bày tỏ tiệc đính hôn không tổ chức ở nhà hàng mà làm tại nhà, như vậy cũng để tiện cho nhà họ Kiều thăm nhà đàng trai, cả nhà họ Kiều không ai nghĩ nhiều. Thậm chí, khi bà Cố hăng hái dẫn Kiều Lâm Lâm đi mua sắm trang sức, quần áo để mặc trong buổi lễ đính hôn, cả nhà cô vẫn không ai nghĩ gì. Cả Kiều Lâm Lâm lẫn bố mẹ cô đều cho rằng nếu tổ chức tại nhà thì hẳn sẽ không quá lớn, chắc tại bà Cố thấy cô biết nghĩ nên mới mua nhiều đồ cho cô coi như đền bù.
Hơn nữa Kiều Lâm Lâm còn nhớ lần đầu gặp mẹ nam thần ở trung tâm thương mại, bà cũng nhiệt tình rủ cô đi mua sắm, sau đó khi đi mua sắm với bạn mà cũng nhớ mua quà cho cô, có thể thấy đó là phong cách của bà, không có gì đáng nghi ngờ.
Vậy là Kiều Lâm Lâm ngơ ngác đi mua sắm với mẹ chồng tương lai suốt mấy ngày, chiến lợi phẩm mang về đủ để cô thay máu toàn bộ tủ quần áo, mãi đến tận hai ngày trước khi đính hôn, cô mới biết mình ngốc cỡ nào. Lúc Cố Chi Thu tới nhà chơi đã chuyển lời của bố mẹ anh rằng ông bà Kiều đã lên danh sách khách mời xong chưa, tốt nhất là thống kê lại số lượng để nhà anh sắp xếp xe đưa đón.
Lúc đó nhà họ Kiều trợn tròn mắt, thống kê danh sách khách mời gì chứ, chuyện này hoàn toàn nằm ngoài sức tưởng tượng của họ.
Cố Chi Thu uyển chuyển nói khách mời phía nhà anh, trừ bà con họ hàng thì chỉ mời bạn bè thân thiết của bố mẹ, không mời đối tác làm ăn nào cả nên đều là những người thân quen, không cần lo lắng.
Nhưng ông bà Kiều vẫn lo lắng, sốt sắng hối thúc con gái dắt bạn trai đi dạo. Đuổi con gái ra khỏi nhà xong, hai vợ chồng đóng chặt cửa bàn bạc nên mời ai.
Truyền thống Trung Hoa là người đông thế mạnh, tuy họ không muốn phô trương nhưng nếu phía đàng trai đã coi trọng tiệc đính hôn thì họ cũng không thể qua loa được, tránh làm mất mặt nhà mình.
Bị bố mẹ đuổi ra khỏi nhà, Kiều Lâm Lâm còn chưa kịp tiêu hóa tin tức khách mời thì lại choáng váng bởi vấn đề khác, nam thần hỏi cô đã thông báo với bạn bè chưa.
“Em chỉ nói với tụi Viên Viên là ra mắt phụ huynh thôi.” Nói đến đề tài này, Kiều Lâm Lâm nhăn mặt xấu hổ, còn chưa tốt nghiệp mà đã đính hôn, ai không biết còn tưởng họ cưới chạy bầu, cô không muốn nhiều người biết đâu.
Trên thực tế, tuy cô chỉ nhắn vào nhóm chat của phòng ký túc xá rằng cô và nam thần đã ra mắt phụ huynh hai bên, họ đã sợ điếng người, phản ứng đầu tiên là hỏi cô có bầu hả.
Đến cả bạn thân cũng nghĩ vậy nên Kiều Lâm Lâm không hề muốn thông báo chuyện đính hôn.
Cố Chi Thu nhíu mày: “Họ còn chưa biết à? Vậy là không kịp dự lễ đính hôn của mình rồi.”
Kiều Lâm Lâm nhận ra ý đồ của anh, vội vàng “an ủi”: “Có biết thì cũng không dự được, tụi nó về quê ăn tết hết rồi, sao tham dự được, vé máy bay đi đi về về phải mất tận một hai nghìn, tốn kém lắm.”
Cố Chi Thu đành tiếc nuối gật đầu, sau đó hỏi: “Vậy em định mời ai?”
Kiều Lâm Lâm còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì lại ngơ ngác: “Em buộc phải mời bạn bè tới dự ạ?”
“Anh mời mấy người bạn đến, nếu em không có ai nói chuyện, anh sợ em sẽ thấy cô đơn.”
Lần đầu đính hôn, Kiều Lâm Lâm không có kinh nghiệm nên bị thuyết phục, đành vội vã mời hai người bạn học sống ở thành phố B, một người là bạn cùng lớp, một người là ở phòng ký túc xá sát bên, thường ngày cũng hay qua lại.
Ngoài hai người bạn đó ra, Kiều Lâm Lâm cũng nghe lời nam thần mà mời thêm hai người đã giúp đỡ cô rất nhiều là đàn chị Trần Tử Dương và anh Kimi. Có bốn người để cô nói chuyện chắc là đủ rồi.
Sau đó, vào ngày tổ chức lễ đính hôn, cô mới phát hiện mình lại bị lừa. Cô đơn quái gì, là một trong hai nhân vật chính, hiện trường lại có một nửa khách mời là họ hàng thân thích, anh chị em họ của cô cũng đến dự, cô muốn cô đơn cũng không được!
- -----oOo------
Bình luận truyện