Chiến Dịch Sử Thi [Đại Mộng Sơn Hải Vũ Trụ]

Chương 21: Cực kỳ xui xẻo



Dịch: Thích ăn bánh bao

Biên: argetlam7420

***

Cơ Cừu thực sự tức giận, cầm dao phay trong tay đuổi theo con sói lạc đàn kia ra khỏi nhà trọ, tới ngoài cửa vẫn không bỏ qua, tiếp tục đuổi về hướng bắc. Mắt thấy khoảng cách ngày càng xa, hắn liền ném dao phay bay về hướng con sói nhưng đáng tiếc nó đã chạy mất hút.

Cơ Cừu bực bội nhặt lấy dao phay, sau đó đứng nhìn về hướng con sói đã chạy trốn lớn tiếng mắng chửi. Tức giận có thể làm giảm bớt sự sợ hãi, dưới cơn nóng giận hắn đã hoàn toàn quên đi nỗi sợ.

Chửi được một lúc cơn giận của hắn cũng tiêu tán đi rất nhiều, lúc này hắn mới cầm dao phay xoay người trở về.

Trở lại nhà trọ, nhìn thấy xác chết kia nằm ngã trên mặt đất, lòng hắn lại bắt đầu sợ hãi. Bộ dạng của xác chết này rất kinh khủng, trước đó còn bị con sói cắn xé lôi kéo đã khiến máu thịt lẫn lộn không nhận ra được nữa.

Do dự một lúc, cuối cùng hắn vẫn cố gắng kéo cái xác về căn phòng bên cạnh, sau đó kéo cái bàn bên ngoài phòng ra để chặn cửa phòng lại.

Ngồi trong phòng, Cơ Cừu vẫn không ngủ được cho nên hắn tháo dỡ chiếc ghế gỗ ra rồi nhóm lửa.

Có ánh sáng, lòng của hắn an ổn hơn nhiều, nhưng mới vừa ngẩng đầu lại lập tức hoảng hồn. Lần này hắn không phải bị cái gì khác hù dọa mà là chẳng biết từ lúc nào Kỷ Linh Nhi đã thức dậy, hiện tại đang dựa vào khung cửa yên lặng nhìn hắn.

"Ngươi làm gì thế, sao một chút tiếng động cũng không có?" Cơ Cừu thở dài một hơi.

"Đã xảy ra chuyện gì?" Kỷ Linh Nhi yếu ớt hỏi.

"Ban nãy có một con sói tiến vào phòng lôi kéo xác chết ở phòng bên cạnh, dọa ta sợ muốn chết, nhưng nó đã bị ta đuổi đi rồi." Cơ Cừu đáp.

"Làm phiền ngươi quá." Kỷ Linh Nhi khẽ nói.

"Không có gì." Cơ Cừu xua tay hỏi: "Ngươi thức dậy làm gì?"

"Ta hơi khát nước." Kỷ Linh Nhi đáp.

Cơ Cừu nghe thế đứng bật dậy, trở về phòng ngủ dời tấm đệm trên giường ra ngoài, trải xuống gần bên đống lửa nói: "Trong phòng nhiều muỗi lắm, ngươi ngủ ở ngoài đây đi."

Kỷ Linh Nhi gật đầu, chậm rãi bước đến bên cạnh đống lửa, nhận lấy bát nước Cơ Cừu đưa tới uống một hớp: "Mấy ngày nay ngươi cũng chưa được nghỉ ngơi, mắt lại đầy tơ máu, sau nửa đêm đến lượt ta gác đêm, ngươi ngủ một lát đi."

"Vết thương của ngươi vô cùng nghiêm trọng, liên tục sốt cao, làm sao gác đêm được, mau ngủ đi." Cơ Cừu nói.

"Là ta đã liên lụy ngươi." Kỷ Linh Nhi có chút áy náy.

"Không đâu." Cơ Cừu lắc đầu: "Cho dù không có ngươi liên lụy, ta cưỡi con lừa này cũng không thể đuổi kịp ba người bọn hắn."

"Nếu như ngươi không cứu ta sẽ không bị lạc mất đồng bạn, có bạn đồng hành ngươi sẽ không gặp phải nhiều phiền toái như vậy." Kỷ Linh Nhi lại nói.

Cơ Cừu khoát tay, không có nói tiếp.

Thấy Cơ Cừu vẫn nhìn chằm chằm vào đống lửa mà ngẩn người, Kỷ Linh Nhi thấp giọng nói rằng: "Lần này đi Trấn Hồn Minh đường xá xa xôi, lại không có vật cưỡi, ngươi cứ cõng ta như vậy sẽ đi rất chậm. Thôi thì như vậy đi, ngươi để ta ở lại đây, thoải mái lên đường, nhanh chóng chạy tới Trấn Hồn Minh rồi kêu bọn họ tới đón ta."

Nghe Kỷ Linh Nhi nói, Cơ Cừu lắc đầu liên tục: "Không thể được, nếu ta bỏ ngươi lại đây thì ngươi sẽ chết ở chỗ này mất."

Kỷ Linh Nhi cũng biết Cơ Cừu nói đến tình hình hiện tại: "Ta không muốn liên lụy đến ngươi."

"Đừng nói chuyện này nữa." Cơ Cừu lắc đầu.

"Cho dù hiện tại ngươi bỏ đi, ta cũng sẽ không trách ngươi đâu." Kỷ Linh Nhi lại nói.

"Haizzz" Cơ Cừu bất đắc dĩ lắc đầu: "Căn bản là ta không muốn vứt bỏ ngươi, ta đang suy nghĩ xem thúc của ta tại sao không trở về tìm ta, không lẽ bọn họ gặp chuyện gì rồi sao?"

Lời nói của Cơ Cừu có phần nửa thật nửa giả, vừa rồi hắn ngẩn người là bởi vì lương thực hắn mang theo trên người đã gần hết rồi. Căn bản không thể cầm cự được đến khi hai người tới Trấn Hồn Minh.

"Bọn họ bỏ lại ngươi không lo, ngươi lại vẫn lo lắng an nguy của bọn hắn?" Kỷ Linh Nhi khẽ nhăn mày.

"Chắc là bọn họ gặp chuyện gì rồi, nếu không sẽ không bỏ mặc ta." Cơ Cừu đáp.

Kỷ Linh Nhi tiếp lời: "Ngươi đừng lo lắng như vậy, vết thương trên người những xác chết ở đây đều rất dã man, có thể do sơn tặc gây nên, sơn tặc không có tu vi, chắc chắn sẽ không thể gây ảnh hưởng tới tính mạng các bạn ngươi được."

Cơ Cừu khẽ gật đầu, sau đó lại đột nhiên nghĩ tới một chuyện: "Nguy rồi, trước đó ta chửi mắng con sói kia ở bên ngoài, nếu có sơn tặc ở gần đây, chẳng phải là chúng ta đã bị bại lộ hành tung rồi sao?"

Kỷ Linh Nhi cười khổ nói: "Cho dù sơn tặc có ở xa đi chăng nữa thì hiện tại chúng ta cũng đã bị phát hiện rồi."

Cơ Cừu nghiêng đầu nghi hoặc.

Kỷ Linh Nhi giơ tay chỉ đống lửa đang cháy.

Cơ Cừu thấy thế bừng tỉnh hiểu ra, nhưng lửa cũng đã đốt lên rồi, tắt không được mà không tắt cũng không xong.

"Trước kia ta cũng thường ra ngoài nhưng lại chưa bao giờ gặp phải nhiều rủi ro như vậy." Cơ Cừu thở dài.

"Là do ta gây nên, khiến ngươi bị liên lụy." Kỷ Linh Nhi cười gượng.

"Cũng không phải." Cơ Cừu lắc đầu: "Trước khi gặp ngươi, ta đã gặp không ít chuyện xui xẻo, mấy ngày trước đang yên đang lành ở trong ngôi miếu đổ nát xém tí nữa thì bị hù chết."

"Hả?" Kỷ Linh Nhi nhìn hắn.

"Đừng hả nữa, ngươi mau ngủ đi, nếu không chốc nữa lại bị ngất đấy." Cơ Cừu không muốn nhắc tới chuyện đã xảy ra trong ngôi miếu đổ nát kia, nói xong lại ném vài miếng gỗ vào trong đống lửa, sau đó đứng dậy đi xuống dưới bếp.

Kỷ Linh Nhi không hỏi hắn muốn làm gì, chỉ bưng bát nước lên, uống từng ngụm nhỏ.

Cơ Cừu đi vào phòng bếp vì tìm thức ăn, lương khô hắn mang theo không đủ, phải lục lọi trong phòng bếp xem có tìm thấy chút thức ăn còn sót lại hay không.

Đáng tiếc những thứ có thể ăn được trong phòng bếp đều bị lấy đi hết, tìm kiếm một hồi chỉ thấy được nửa vò rượu nằm trong một cái góc.

Ngửi một chút, xác định đúng là rượu. Rượu cũng là đồ tốt, có thể làm ấm người, giúp máu lưu thông.

Nhưng vào lúc này, bên ngoài vang lên tiếng của Kỷ Linh Nhi: "Có người đến."

Nghe được Kỷ Linh Nhi nói, Cơ Cừu vội vàng cầm vò rượu chạy ra: "Kẻ nào?"

Kỷ Linh Nhi nhắm mắt nghiêng đầu, lắng tai nghe, sau đó mở mắt nói: "Tiếng bước chân có phần nặng nề, không có tu vi, tổng cộng có sáu người, chắc là sơn tặc nơi đây."

Cơ Cừu nghe vậy vội vàng bỏ vò rượu xuống định cõng Kỷ Linh Nhi.

Không ngờ Kỷ Linh Nhi lại lắc đầu: "Không kịp nữa rồi, bọn họ chỉ còn cách chúng ta mười trượng nữa."

(*mười trượng tầm khoảng 40m)

Cơ Cừu buồn bực lo lắng, bất đắc dĩ lắc đầu: "Ra ngoài chuyến này rốt cuộc là đạp phải vận cứt chó gì không biết! Rủi ro khắp nơi, từng bước đi đều gặp phải hung hiểm."

"Nơi này là Nam Linh Hoang, không giống Vân Dương thành. Càng đi về phía nam, càng gặp nhiều thứ hiểm ác đáng sợ." Kỷ Linh Nhi bình tĩnh nói: "Ngươi tự mình chạy đi, không cần lo cho ta."

"Được rồi, đừng nói nữa. Ta chạy rồi ngươi phải làm sao bây giờ?" Cơ Cừu bất mãn bĩu môi.

"Ta không có sức chống cự, nhưng vẫn có đủ khả năng giữ được trong sạch." Kỷ Linh Nhi nói.

Lúc này Cơ Cừu cũng đã nghe được tiếng bước chân, hắn vội vàng cầm dao phay trong tay, tập trung phòng bị.

Cửa phòng đang đóng, tiếng bước chân huyên náo tập trung trước cửa phòng, một lát sau cửa phòng bị người đá văng...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện