Chiến Dịch Sử Thi [Đại Mộng Sơn Hải Vũ Trụ]

Chương 40: Khinh người quá đáng



Dịch: Thích ăn bánh bao

Biên: argetlam7420

Có câu là người gặp chuyện vui tinh thần sẽ thoải mái, còn gặp chuyện buồn tinh thần sẽ mệt mỏi, Cơ Cừu vắt óc suy nghĩ không ra, sau đó liền ngủ thiếp đi.

Lần này chỉ chợp mắt một chút, đến canh năm thì tỉnh lại do hắn mắc tiểu. Sau khi tỉnh lại hắn thử đứng dậy, tuy đụng tới vết thương làm hắn đau đớn nhưng vẫn có thể gắng gượng ngồi dậy.

Nhưng sau khi ngồi dậy lại nằm xuống, trong phòng không có cái bô, hắn cũng không biết nhà xí ở nơi nào, chỉ có thể nhịn.

May mà Tam Cô đã quay lại sớm, Cơ Cừu chỉ nói buồn tiểu muốn đi nhà xí, Tam Cô định đi ra ngoài lấy cái bô tới, Cơ Cừu vội vàng ngăn lại: "Ta đã có thể xuống giường đi lại rồi, xin Tam Cô hãy chỉ chỗ cho ta."

Tam Cô thử khuyên bảo nhưng Cơ Cừu kiên trì muốn tự mình đi nhà xí, Tam Cô bất đắc dĩ chỉ có thể giúp hắn khoác thêm áo, dìu hắn xuống đất rồi đỡ hắn ra ngoài.

Bên ngoài là một cái sân riêng, sân rất lớn được lót đá bằng phẳng. Trong sân có hai thân cây Phù Dung rất lớn, lúc này đang vào mùa ra hoa, một cây nở hoa trắng, một cây nở hoa vàng. Dưới tàng hai cây Phù Dung đều có bàn, ghế đá.

Nhà xí nằm ở sân trong góc tây nam, Cơ Cừu đi vệ sinh xong, hắn không biết ngũ tạng bị thương chỗ nào, lúc đi vệ sinh xong thì thấy nước tiểu có màu đỏ sậm.

Do lâu rồi chưa từng ra ngoài, sau khi đi tiểu xong Cơ Cừu không có lập tức vào phòng, mà là ngồi trên băng ghế đá dưới một tán cây Phù Dung.

Bởi vì có sân tường ngăn cách, không thể quan sát được những thứ bên ngoài, chỉ có thể nhìn thấy ở phía đông và phía tây sân nhỏ này hình như cũng có căn phòng tương tự. Ngoài mấy dặm phía tây nam có một cái tháp bát giác cao lớn, được làm từ gỗ và có chạm trổ điêu khắc nhìn có vẻ tao nhã cổ kính.

"Sáng sớm khí trời rất lạnh, thương thế của ngươi nghiêm trọng như thế không nên ngồi ngoài này." Tam Cô nhẹ nhàng khuyên bảo.

"Không sao cả, ta ngồi một lát nữa." Cơ Cừu đáp lời.

Tam Cô lại khuyên nhưng Cơ Cừu vẫn không vào phòng, Tam Cô bất đắc dĩ chỉ phải vào phòng lấy tấm chăn để khoác thêm cho hắn.

Sáng sớm có sương lạnh, phổi Cơ Cừu bị tổn thương, khí lạnh vào phổi gây đau buốt nhưng hắn nằm trên giường nhiều ngày rồi, đầu óc hỗn loạn, không khí lạnh sáng sớm có thể làm hắn khôi phục tỉnh táo.

"Tối hôm qua tiểu thư đã tới sao?" Tam Cô cười hỏi.

Cơ Cừu nghe được Tam Cô hỏi nhưng không trả lời, hắn chỉ ho khan để đáp lại cho có lệ.

Cơ Cừu vốn định dò hỏi Tam Cô về tình trạng ở Trấn Hồn Minh, nhưng mà nghĩ lại mình còn chưa trả lời vấn đề của bà ta nên đành đè nén cái ý niệm này xuống. Ngồi dưới tàng cây một lát liền đứng lên.

Tam Cô vẫn luôn chờ ở bên cạnh, thấy hắn đứng dậy vội vàng tiến lên đỡ, xét cho công bằng thì Tam Cô vẫn là rất tận tâm chiếu cố hắn, nhưng lời nói hôm qua của bà làm hắn có nhiều bất mãn. Không phải là do Tam Cô hy vọng hắn sẽ chấm dứt quan hệ với Kỷ Linh Nhi, mà hắn bất mãn với Tam Cô chủ yếu là vì Tam Cô muốn hắn gặp Phùng Thiên Luân.

Trở lại trong phòng, Tam Cô bận rộn giúp hắn hầm canh, Cơ Cừu nằm ở trên giường mở to mắt mà ngẩn người.

Một lát sau, Tam Cô bưng nước canh lại đây. Lúc này Cơ Cừu đã có thể tự ăn cơm nên từ chối Tam Cô đút, nhịn đau tự mình ăn uống.

"Chuyện hôm qua ngươi suy tính thế nào?" Tam Cô cười hỏi.

"Chuyện gì?" Cơ Cừu thuận miệng hỏi lại.

"Phùng Thiên Luân đã biết sai rồi, muốn gặp mặt ngươi để xin lỗi, ngươi có bằng lòng gặp nó hay không?" Tam Cô hỏi.

Nghe được lời nói của Tam Cô, Cơ Cừu buông thìa, quay đầu nhìn bà ta: "Chuyện này Minh chủ có biết không?"

"Biết, chính là Minh chủ muốn nó đến nhận lỗi với ngươi." Tam Cô trả lời.

Cơ Cừu nghe vậy trong lòng rùng mình, cầm chén canh đặt xuống đầu giường. Trước đây hắn vẫn cho là Phùng Thiên Luân đến xin lỗi hắn là do bản thân gã ta tự tới, không nghĩ gã tới đây là do Kỷ Liên Vũ gợi ý. Thông qua việc này có thể thấy được thái độ của Kỷ Liên Vũ, Kỷ Liên Vũ không hề muốn nghiêm trị Phùng Thiên Luân. Nếu như lão muốn nghiêm trị thì sẽ không bảo Phùng Thiên Luân đến đây nhận lỗi.

Tuy rằng hắn không hề muốn Phùng Thiên Luân bị trách phạt nghiêm khắc, nhưng thái độ của Kỷ Liên Vũ vẫn làm Cơ Cừu vô cùng thất vọng. Trước đó Phùng Thiên Luân thật sự muốn giết chết hắn, ra tay cực kỳ tàn ác, mà Kỷ Liên Vũ lại định xem như không có chuyện gì.

Cơ Cừu vốn không muốn gặp Phùng Thiên Luân, nhưng hiện tại hắn quyết định sẽ gặp gã ta để xem Phùng Thiên Luân muốn nói cái gì. Qua thái độ của Phùng Thiên Luân cũng có thể xác định được thái độ Kỷ Liên Vũ.

"Ngươi rất suy yếu, không thể ăn ít như vậy được, ăn thêm nữa đi." Tam Cô bưng bát đưa tới.

Cơ Cừu xua tay không nhận: "Nếu là ý của Minh chủ, vậy thì cứ để cho hắn ta đến đây đi."

Thấy Cơ Cừu đáp ứng, Tam Cô rất vui mừng, cầm chén cháo đặt vào trong tay Cơ Cừu, xoay người đi ra ngoài: "Ngươi ăn cháo trước đi, ta đây lập tức đi gọi nó đến."

Cơ Cừu nhìn Tam Cô ra khỏi cửa, sau đó lại đặt bát cháo trên đầu giường, nhắm mắt thở dài.

Qua một phút hoặc có thể lâu hơn, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, là tiếng bước chân của hai người.

Nghe được tiếng bước chân, Cơ Cừu mở mắt nghiêng đầu nhìn về phía cửa, người từ ngoài cửa tiến vào chính là Tam Cô và Phùng Thiên Luân.

Cơ Cừu nhìn thẳng vào mắt Phùng Thiên Luân, trên mặt Phùng Thiên Luân có chút xấu hổ, gã đi theo Tam Cô tới trước giường, chắp tay với Cơ Cừu nói rằng: "Vô Lượng Thiên Tôn, sư muội gặp nạn, bần đạo quá lo lắng nên để tâm trí rối loạn, trước đây có nhiều hiểu lầm xúc phạm, mong rằng tiểu huynh đệ rộng lượng bao dung."

Cơ Cừu cảm nhận được Phùng Thiên Luân có phần lúng túng gượng ép, trầm ngâm rồi hỏi: "Là ai kêu ngươi tới?"

Phùng Thiên Luân đứng thẳng người trả lời: "Lúc trước bần đạo quá xúc động lỗ mãng nên đã bị gia sư nghiêm khắc răn dạy. Lần này đến đây là do bản thân tự nguyện, không phải gia sư kêu tới."

Cơ Cừu gật đầu.

Thấy Cơ Cừu gật đầu, Phùng Thiên Luân chủ động thương lượng: "Lần này sư muội gặp nạn, đã nhận được sự cứu giúp của tiểu huynh đệ, mấy ngày nay gia sư rất bận rộn không thể tự mình đến đây, nên đã phó thác cho ta đến đây truyền lời. Ngươi cứ yên tâm dưỡng thương, Trấn Hồn Minh tất có đền ơn khen thưởng."

Cơ Cừu cười cười.

Thấy Cơ Cừu vẫn thờ ơ, Phùng Thiên Luân thật sự bất mãn: "Vậy ngươi muốn cái gì, để chúng ta đi chuẩn bị?"

Cơ Cừu không trả lời, điều hắn muốn nhất chính là gia nhập Trấn Hồn Minh, nhưng xem tình hình trước mắt thì Trấn Hồn Minh không hề muốn thu nhận hắn.

"Trấn Hồn Minh luôn thấu tình đạt lý và làm việc quang minh chính đại. Ngươi đã từng cứu giúp sư muội, chúng ta tất nhiên sẽ tạ ơn đền đáp." Phùng Thiên Luân nhíu mày liếc hắn rồi nghiêng người: "Nói đi, ngươi muốn cái gì?"

"Là ngươi hỏi hay là Minh chủ nhờ ngươi tới hỏi?" Cơ Cừu hỏi lại.

"Bần đạo thay mặt gia sư tới hỏi." Phùng Thiên Luân đáp.

Nghe được lời nói của Phùng Thiên Luân, Cơ Cừu càng buồn lòng: "Ta chẳng muốn gì hết, đợi đến khi ta có thể đi lại được, ta sẽ lập tức rời khỏi nơi này."

"Giả vờ thanh cao cũng tùy ngươi thôi, nhưng ngươi không được khiến Trấn Hồn Minh mang danh bất nhân bất nghĩa. Nói đi, ngươi muốn cái gì?" Thái độ Phùng Thiên Luân trở mặt cực kỳ nhanh.

Cơ Cừu vốn nhẫn nhịn không muốn nổi giận nhưng Phùng Thiên Luân liên tục kiêu căng xúc phạm, khiến hắn càng tức giận hơn: "Có đúng là ta muốn cái gì, các ngươi cũng đều sẽ cho ta phải không?"

"Phải biết tự lượng sức mình mà chọn trong tầm với, nếu ngươi cứ chọn thứ không xứng với địa vị, vọng tưởng trèo cao, thì ngược lại sẽ chỉ gây hại cho bản thân ngươi thôi." Phùng Thiên Luân lạnh giọng nói.

"Ngươi đang uy hiếp ta?" Cơ Cừu tức giận ho khan.

"Bần đạo đang nhắc nhở ngươi." Cánh mũi Phùng Thiên Luân lay động.

Cơ Cừu cố gắng ngừng ho khan, dồn dập thở dốc: "Cái gì ta cũng không muốn, ngươi đi đi."

"Ngươi đừng có mà không biết điều!" Phùng Thiên Luân cao giọng quát.

Tam Cô thấy tình thế không ổn, vội vàng lên tiếng khuyên can, chỉ nói Cơ Cừu có thương tích trong người, đợi thương thế chuyển biến tốt lên rồi sẽ tính tiếp.

Phùng Thiên Luân hừ lạnh sau đó phẩy tay áo bỏ đi.

Cơn giận của Cơ Cừu bị đè nén, liên tục ho khan kịch liệt, thậm chí ảnh hưởng tới nội thương, há miệng phun ra một ngụm máu lớn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện