Chiến Dịch Sử Thi [Đại Mộng Sơn Hải Vũ Trụ]

Chương 48: Ngũ đại tông phái



Dịch: Thích ăn bánh bao

Biên: argetlam7420

***

Bốn ngọn núi nằm xung quanh Trấn Hồn Minh nối liền với nhau, muốn đi qua Bắc Sơn cũng không cần xuống núi đi một vòng lớn, chỉ cần trực tiếp đi qua Đông Sơn là có thể đi đến Bắc Sơn.

Cơ Cừu rất là tò mò về con Thiềm thừ ba chân kia làm sao có thể bay nên hỏi thăm Vương lão thất. Lúc đầu Vương lão thất không nói, đợi đến khi moi được điểm mấu chốt mới nói ra, thì ra Thiềm thừ ba chân cũng là linh thú quý hiếm, nó được trời sinh đất nuôi trong núi Nguyệt Cung ở phía Đông Bắc, hội tụ linh khí của trời và đất mà sinh ra, có khả năng bay lên trời và độn thổ dưới đất, mấy năm trước được Tiếu Lôi chân nhân tình cờ phát hiện, trăm cay nghìn đắng hao hết sức lực mới thu làm thú cưỡi được.

Trong lúc kể lại, Vương lão thất luôn gọi Tiếu Lôi chân nhân là "Lão điểu", lúc đầu Cơ Cừu còn tưởng rằng lão chỉ là nói đùa, không ngờ Tiếu Lôi chân nhân lại thực sự là một con thiên nga giống đực thành tinh, đây cũng là đặc điểm riêng mà chỉ giáo chủ Tiệt Giáo - Thượng Thanh Linh Bảo Thiên Tôn mới có, *hữu giáo vô loại (loại sinh vật nào cũng có thể chỉ dạy được), khoan dung rộng rãi, nên thu nhận nhiều môn đệ đa phần là đệ tử ngoại tộc.

Cơ Cừu với Vương lão thất khá hợp nhau nên dọc đường lão thường xuyên chỉ điểm giảng đạo, nói về các đặc điểm hợp thành ngũ đại tông phái Trấn Hồn Minh. Viêm Tiễn tông là bộ phận chính của Trấn Hồn Minh, là môn phái tham gia đầu tiên, tuân theo trung hiếu nhân nghĩa, hành hiệp trượng nghĩa, thiên về Nho gia.

Tiệt Giáo và Xiển Giáo là người cõi tiên tu đạo, ít hỏi chuyện thế tục, nếu như không phải là đến đây phụ trợ Trấn Hồn Minh trấn thủ Thiên Tru, thì ngày thường người phàm tục khó có thể gặp được bọn họ. Tuy rằng đều là môn phái của người tu đạo, nhưng phong cách hành sự của Tiệt Giáo và Xiển Giáo cũng không giống nhau, Tiệt Giáo cười mắng tùy tâm, tùy ý mắng người, hành sự ít có điều cố kỵ, môn quy Tiệt Giáo cũng tương đối rộng rãi, không bó buộc người dưới. Mà Xiển Giáo lại duy trì công bình, tôn trọng và bảo vệ căn nguyên, dốc lòng tham thiên ngộ đạo, bình thường ít lộ mặt, dù là tu sĩ Trấn Hồn Minh cũng khó gặp được.

So với Viêm Tiễn Tông tích cực xuất thế và hai giáo Xiển Tiệt ít khi xuất thế, tu sĩ U Vân tông và Thần Đạo tông nằm ở khoảng giữa, tông chủ U Vân tông - Tư Mã Hồng Tụ là phụ nữ, môn đồ cũng đa phần là nữ tử, phần lớn tập luyện Thái Âm chân khí, Tư Mã Hồng Tụ tuy là nữ nhân nắm quyền nhưng lại không hề thua kém đấng mày râu, môn hạ cao thủ nhiều như mây, vả lại còn rất khuynh thành tuyệt sắc.

Tông chủ Thần Đạo tông tên là Nam Cung Thừa, gã là một lão giả đã trên trăm tuổi, tu vi tinh thâm. Hạo Thiên thần công đã đạt tới đỉnh cao, môn hạ đệ tử rất nhiều, nhân số ở Trấn Hồn Minh gần với Viêm Tiễn Tông.

Trong lúc nói chuyện, hai người đi tới Bắc Sơn, nơi này là chỗ thanh tu của tiên trưởng Xiển Giáo. Khác với đủ các loại thú cưỡi của tu sĩ Tiệt Giáo, thú cưỡi của tu sĩ Xiển Giáo tất cả đều là Tiên hạc, toàn thân trắng muốt, không có lấy một con khác màu.

Tới nơi này, tiếng nói của Vương lão thất nhỏ dần, lão thấp giọng báo cho Cơ Cừu biết những điều cấm kỵ ở nơi này và thức ăn tiên hạc thường ă. Cũng giống như bạch hạc bình thường, Tiên hạc thích ăn nhất chính là loại thực vật bèo rong, cây mã đề, mỗi tháng còn phải cho ăn thêm ốc đồng hai lần, chuồng ở cũng phải được quét dọn thường xuyên.

Tiên trưởng Xiển Giáo thích thanh tịnh, có thể là chịu ảnh hưởng của tông chủ nên những con bạch hạc này ngày thường rất ít khi phát ra tiếng kêu, không giống như tiếng huyên náo ồn ào ở Đông Sơn.

Bởi vì cực kỳ yên tĩnh cho nên bầu không khí ở Bắc Sơn có vẻ trang nghiêm, ở lâu liền cảm thấy áp lực, chỉ đợi một khắc đồng hồ hai người liền rời khỏi Bắc Sơn mà đi đến Tây sơn.

Đợi khi rời khỏi Bắc Sơn, Vương lão thất liền không nói nhỏ nhẹ nữa, giơ tay lên nhìn chung quanh bốn ngọn núi lớn nói rằng: "Trấn Hồn Minh do năm tông phái hợp thành, Viêm Tiễn tông là trung tâm của Trấn Hồn Minh, vì thế nắm giữ vị trí Minh chủ. Đông là lớn, vì vậy cho Tiệt Giáo. Bắc là tôn, cho Xiển Giáo. Tây là âm, âm là nữ, chính là U Vân tông. Nam là dương, dương là nam nhi chính khí, do đó của Thần Đạo tông.

"Lão Vương, sao cái gì lão cũng biết thế?" Cơ Cừu hơi nghi hoặc.

Mặt Vương lão thất hơi đắc ý: "Hắc hắc, vừa nãy ta đã nói với ngươi rồi, ta không phải là người bình thường, ta là cao thủ tuyệt thế thâm tàng bất lộ, chỉ là ta không muốn giống như bọn họ tùy ý lộ rõ ra mà thôi."

Cơ Cừu không tiếp lời nhưng biểu cảm trên mặt hắn tràn đầy vẻ hoài nghi trào phúng, bởi vì có câu “Chân nhân không lộ tướng, lộ tướng thì không phải chân nhân”, nếu thực sự giấu tài thì làm gì có chuyện tự nói mình là cao thủ, đâu chỉ có lộ tướng, tất cả đều phơi bày hết.

Tây Sơn là chỗ ở của tu sĩ U Vân tông, tuy là người luyện khí nhưng chung quy vẫn là nữ nhân, dù không cần son phấn nhưng cũng không thể không trồng hoa làm vườn. Vừa đến Tây Sơn hắn đã ngửi được mùi thơm, không biết là loại hương gì nhưng rất dễ ngửi.

Vương lão thất vừa nhìn lên cao vừa giới thiệu tính khí và thói quen ăn uống của thú cưỡi ở U Vân Tông với Cơ Cừu. Lúc này gần đến giờ thìn, mặt trời lên cao, có vài nữ tu sĩ đang phơi quần áo chăn nệm, Vương lão thất đúng là đang nhìn chăm chú các nàng.

Thấy ánh mắt càn rỡ của Vương lão thất, Cơ Cừu nhíu mày nhắc nhở: “Ôi ôi ôi, phi lễ đừng nhìn.”

“Các nàng đã cởi đồ đâu, nhìn xem sợ cái gì?” Vương lão thất xem thường.

“Ông không sợ các nàng tức giận sao?” Cơ Cừu hỏi.

Vương lão thất lộ vẻ mặt xem thường: “Nhan sắc bình thường như thế này, khi lão hủ còn trẻ chẳng thèm ngó tới ấy chứ.”

Những nữ tu sĩ kia đều có tu vi không tệ, thính lực mạnh mẽ nên đã nghe thấy mấy lời của Vương lão thất, có mấy người nhăn mày quay đầu, thấy Vương lão thất đang ngước mặt nhìn lên thì cả đám đều lộ ra vẻ chán ghét.

Vương lão thất quả thực không biết chữ liêm sỉ viết thế nào, vẫn vẫy tay chào hỏi người ta, mấy nữ tu sĩ cũng không thèm để ý tới gã, quay người làm việc của mình.

“Người ở Trấn Hồn Minh không thích ông chắc phải nhiều lắm.” Cơ Cừu cười nói.

“Ngươi nói sai rồi.” Vương lão thất cũng cười: “Hễ ai có tọa kỵ đều yêu thích ta, ta xem hai chúng ta rất có duyên, không bằng ngươi bái ta làm thầy đi, ngươi cùng ta chăm sóc nhau như người thân lúc về già đi, ta sẽ truyền lại một thân tuyệt kỹ cho ngươi.”

“Dừng, mau dừng lại, ai cùng ngươi có quan hệ?” Cơ Cừu liên tục khoát tay: “Hơn nữa, ta cũng không muốn làm đại phu, huống hồ ngươi còn là bác sĩ thú y.”

“Ta còn biết thứ khác nữa.” Vương lão thất nói.

Cơ Cừu không đáp lại. Từ trên cao đột nhiên truyền đến mấy tiếng huýt sáo, có mấy con phi cầm từ trong rừng vỗ cánh bay ra, cùng lúc đó một nữ tu sĩ đang xắn tay áo nhẹ nhàng đáp từ trên cao xuống hạ xuống trên lưng của một con phi cầm, bay về phía nam.

Sau đó lại có mấy người nhẹ nhàng đáp xuống, mỗi người cưỡi một con đi về hướng nam.

Đợi đám nữ tu sĩ ngồi phi cầm bay xa, Cơ Cừu và Vương lão thất thu lại tầm mắt. Lúc này đang là giữa hè, nữ tử mặc quần áo mỏng manh, khi đáp xuống từ trên cao không tránh khỏi lộ cảnh xuân sắc, không chỉ Vương lão thất mà ngay cả Cơ Cừu cũng thấy được.

Vương lão thất lau nước miếng chỗ khóe miệng: “Đi gấp như vậy không biết là làm gì.”

“Ông bình thường rất hay tới đây phải không?” Cơ Cừu liếc Vương lão thất.

“Ta chỉ thỉnh thoảng đến trị bệnh cho chim thú thôi, môn quy U Vân tông sâm nghiêm, ngoại trừ tạp dịch Tự viện thì những nam đệ tử tông phái khác không thể lên đây được.” Vương lão thất cười đểu nói.

“Đi thôi, đi về phía nam núi.”Cơ Cừu thúc giục.

Vương lão thất vừa mới gật đầu đáp ứng thì trong nháy mắt phát hiện có một vật màu hồng phấn ở khu rừng cách đó không xa. Lão bước nhanh đến nhặt lên nhìn, hóa ra là một cái yếm nhỏ của nữ nhân bị gió thổi rơi xuống.

Vương lão thất không chờ Cơ Cừu mở miệng ngăn cản đã cầm cái yếm nhỏ đi về phía đám nữ tu sĩ kia. Mặc dù lão lấy cớ trả lại đồ nhưng vẫn bị người ta mắng không ngừng.

Gặp phải tình huống này, Cơ Cừu bất đắc dĩ lắc đầu, lưu manh quả thật không phân biệt tuổi tác, lão già này đã sáu bảy mươi tuổi rồi mà vẫn còn háo sắc.

Chờ Vương lão thất ngượng ngùng xuống núi, Cơ Cừu chế giễu trào phúng: “Vương lão thất, ông quả thực không phải người tốt.”

“Hắc hắc, ta chỉ nói ta là cao thủ, chứ chưa từng nói ta là người tốt…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện