Chiến Dịch Sử Thi [Đại Mộng Sơn Hải Vũ Trụ]

Chương 9: Quà tặng bí ẩn



Dịch: argetlam7420

Thi thể đã được chôn xuống đất, cứ cho là đã có người đào lên rồi đem đến đây đi chăng nữa, thì cũng không thể có chuyện một chút vết bẩn bùn đất cũng không có, do vậy thi thể hai ông bà già này với thi thể Cơ Cừu đã chôn là hai thứ khác nhau.

Ngoài khiếp sợ, Cơ Hạo Nhiên cùng Cơ Cừu còn lo lắng nhiều hơn, mấy thi thể này tại sao lại xuất hiện đây tạm thời không bàn đến, nhưng có một điểm có thể khẳng định, đó chính là kẻ mà hai người mang về Vương Phủ không phải là người, bởi vì hai chị em gái thật đã chết rồi.

"Thúc, chúng ta đã đem cái gì vào Vương Phủ vậy?" Cơ Cừu khẩn trương nhìn Cơ Hạo Nhiên.

"Ta làm sao mà biết." Cơ Hạo Nhiên khóc không ra tiếng.

Lâm Bình Sinh ở bên tiếp lời, "Trước mắt nói những chuyện này cũng vô ích, chúng ta đang bị vây rồi, việc cần kíp là phải nghĩ cách thoát khốn."

"Chờ một chút, " Cơ Hiểu khoát tay bảo Lâm Bình Sinh, rồi lại nhìn về phía Cơ Hạo Nhiên, "Ngày đó ngoài hai vợ chồng già và hai cô con gái ra, các ngươi còn gặp hay cứu ai nữa không?"

"Không còn ai." Cơ Hạo Nhiên lắc đầu.

"Vậy tại sao ở đây lại dư ra một cái quan tài?" Cơ Hiểu giơ tay chỉ, phía chính bắc căn phòng còn có một quan tài gỗ nữa, chỗ đó nguyên bản phải là nơi đặt tượng thần và đồ cúng tes, nhưng tượng thần đã sớm không thấy đâu, thay vào đó chỉ có một cái quan tài, so sánh với bốn cái quan tài kia, chiếc quan tài thứ năm này lớn hơn một chút, được gìn giữ cũng càng thêm nguyên vẹn.

Ba người trố mắt nhìn nhau, không ai có thể trả lời vấn đề của Cơ Hiểu.

Cơ Hiểu lại nói tiếp, "Ta đang hoài nghi liệu có phải người vây khốn chúng ta ở chỗ này thực chất cũng không có ác ý, người này có khả năng chỉ muốn nhắc nhở chúng ta rằng trong vương phủ có gian tế."

"Người này là ai? Tại sao phải nhắc nhở chúng ta?" Lâm Bình Sinh nghiêng đầu suy nghĩ.

"Làm sao, làm sao đây?" Cơ Hạo Nhiên lòng như lửa đốt, "Phụ vương và mọi người không hề đề phòng, sợ là sẽ trúng kế bọn chúng mất."

"Sốt ruột vô ích, " Cơ Hiểu nhìn Cơ Hạo Nhiên, "Chúng ta lúc này đã biết được hai cô gái ngươi cùng Cơ Cừu mang vào Vương Phủ không phải hạng người lương thiện, nếu như có người muốn nhắc nhở chúng ta thì lúc này ắt hẳn y đã đạt được mục đích, không nên tiếp tục lưu lại chúng ta ở chỗ này nữa. Đi, chúng ta ra ngoài thử xem có thể thoát ra được không?"

Nghe Cơ Hiểu nói vậy, ba người còn lại gật đầu đồng ý, cả đám rời khỏi căn phòng, cưỡi ngựa cưỡi lừa đi thẳng về hướng Tây.

Đám người Cơ Hạo Nhiên phóng ngựa đi phía trước, Cơ Cừu theo phía sau, nhưng đi chưa được bao xa thì đám Cơ Hạo Nhiên lại đột nhiên biến mất không thấy bóng dáng. Cơ Cừu có cảm giác, vội vàng nhìn quanh lớn tiếng hét gọi, nhưng tiếng trả lời của đám người Cơ Hạo Nhiên cứ như dội từ phía ngược lại tới, hơn nữa thanh âm rất mơ hồ, không nghe ra được gì.

Cơ Cừu lại kêu, vẫn có tiếng trả lời, nhưng hét khản cả giọng mà vẫn không có động tĩnh gì, hắn đành cỡi lừa tìm xung quanh, nhưng đi quanh mấy vòng vừa không tìm được đám người Cơ Hạo Nhiên, mà hắn còn nhận ra từ nãy đến giờ mình không thể nào ra khỏi khu vực này.

Cơ Cừu lại bắt đầu sợ hãi, nhiều lần thử nghiệm đi về đủ các hướng, thế nhưng lần nào cũng đều quay trở lại căn nhà cũ. Mà căn nhà này nằm trên đồi, theo lý thuyết muốn đi đến đây cần phải lên dốc mới đúng, nhưng mà cho dù hắn đã thử đi ra khu đất bằng phẳng thì cũng lại quay về chỗ cũ.

Thử đủ mọi cách không có kết quả, Cơ Cừu âm thầm kêu khổ, xong thật rồi, người ta đều đã chạy thoát ra ngoài, chỉ còn mình hắn bị nhốt ở đây.

Bên ngoài tối đen như mực, nhưng ít ra trong nhà còn có đống lửa, mắt thấy không còn đường thoát, Cơ Cừu đành phải lấy hết can đảm trở lại ngôi nhà, bỏ thêm củi vào trong đống lửa, gắng gượng qua hết đêm nay xem thế nào.

Nửa đêm canh ba, rừng hoang núi vắng, trước nhà có cây liễu rủ, trong nhà có quan tài có người chết, trên đời này có lẽ hiếm có tình cảnh nào có thể khiến người ta sợ hơn được nữa, Cơ Cừu cũng không ngoại lệ, tóc gáy hắn luôn trong tình trạng dựng thẳng đứng, toàn thân nổi da gà, kì thực thứ hắn sợ nhất không phải bốn thi thể trong bốn chiếc quan tài, mà là chiếc quan tài thứ năm chưa mở ra kìa. Hắn biết trong quan tài nhất định có thứ gì đó, nhưng không biết cụ thể là gì, càng không biết cái thứ bên trong lúc nào sẽ mở nắp bò ra ngoài.

Muốn vượt qua nỗi sợ hãi, phương pháp tốt nhất chính là ánh sáng, vì để đống lửa có thể cháy lâu hơn, Cơ Cừu tìm quanh ngôi nhà đồ có thể dùng làm củi đốt.

Nhưng đúng vào lúc này, chiếc quan tài gỗ thứ năm đột nhiên khẽ đung đưa.

Cơ Cừu thấy vậy không khỏi hít một hơi lạnh, "Ai?"

Bốn bề yên tĩnh, không người đáp lại.

"Là kẻ nào?" Cơ Cừu lớn tiếng quát hỏi, "Nếu ngươi không nói, ta sẽ phóng hoả đốt sạch chỗ này!"

Vẫn không có tiếng đáp lại, tuy nhiên chiếc quan tài gỗ vẫn khe khẽ đung đưa.

Cơ Cừu cũng không phải dạng nói hai lời, lập tức cầm que củi đốt rụi cửa sổ căn nhà, sau đó hắn vứt bỏ que củi chạy ra khỏi nhà, đứng ở trong sân hoảng sợ nhìn lửa cháy.

Dần dần ngọn lửa bắt vào cửa sổ rồi lan ra xung quanh, chẳng mấy chốc căn nhà đã cháy hừng hực.

"Ha ha ha." Chợt có một tiếng cười sảng khoái vang lên, thanh âm trầm trầm, là giọng nam.

Đột nhiên xuất hiện tiếng cười ma quái, Cơ Cừu bị doạ giật nảy mình, hắn sở dĩ sợ hãi đến thế là bởi tiếng cười không phải là từ trong phòng phát ra, mà là từ sau lưng cách hắn không xa.

Hít sâu một hơi, Cơ Cừu nhanh như chớp quay đầu lại, nhưng không thấy bóng dáng một ai.

"Là người nào?" Cơ Cừu run rẩy hỏi.

"Ta điều bọn chúng đi chỗ khác là vì muốn đưa cho ngươi một vật, nó đang nằm trong quan tài ấy, đi vào lấy đi." Thanh âm quỷ dị lại từ hướng tây nam truyền tới.

Cơ Cừu sợ hãi nhìn quanh, tuy nhiên vẫn không thấy một bóng người.

"Ai? Ngươi đến tột cùng là ai?" Cơ Cừu nhìn trên nhìn dưới, ngó trước ngó sau, vẫn không hề thấy người nào.

"Trong quan tài có thứ gì?" Cơ Cừu lại hỏi, không có tiếng trả lời.

Lúc này thế lửa đã bắt đầu dữ dội, nóc nhà đã bắt đầu cháy, mà trong phòng chiếc quan tài thứ năm sau khi thanh âm quái dị biến mất thì cũng trở lại yên tĩnh, không đung đưa nữa.

Trong lòng tràn ngập nghi hoặc, Cơ Cừu sâu hít thở thật sâu rồi chạy vào trong nhà, hắn mặc dù không biết trong quan tài là cái gì, nhưng có một điểm hắn có thể chắc chắn, đó chính là kẻ thần bí kia không muốn hại hắn.

Vọt vào đám cháy, mở quan tài ra, Cơ Cừu nghiêng đầu thắc mắc, đây là cái thứ gì...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện