Chiến Thần Cuồng Phong

Chương 1975



Chương 1975

“Tôi nói Tần Vũ Phong này, làm sao cố ý chọn con ngựa già này vậy, thì ra đã sớm định rồi, thua thì có thể về Đại Hạ.

“Cao, thực sao cao.”

“Bàn tình này đánh tốt lắm”

“Không muốn ở lại nước Mỹ còn có cách này? Ha ha ha ha, vậy bọn tôi sẽ tới so một phen với cậu Diệp Kính Dương.

Tần Vũ Phong ngồi trên thân ngựa chậm chạp tiến lên, đối với tất cả châm biếm xung quanh, bình tĩnh như không nghe thấy.

Tần Vũ Phong chỉ vô cùng bình tĩnh nhìn về phía Diệp

Kính Dương trước mắt, chậm rãi mở miệng nói.

“Ai nói lần này tôi ắt thua không thể nghi ngờ?”

Diệp Kính Dương sửng sốt một chút, lập tức cười điên cuồng.

“Ha ha ha!”

“Thật sự cười chết tôi, Tần Vũ Phong, mạnh miệng cũng phải có phần chứ?”

“Anh có thể thắng. Đây là trò buồn cười nhất thế kỷ này tôi từng nghe”

Đối mặt với sự giễu cợt của Diệp Kính Dương, vẻ mặt của Tần Vũ Phong chỉ bình tĩnh, không có một chút kích động. Một lúc sau, Diệp Kính Dương khoa trương lau đi nước mắt giả tạo ở hốc mắt: “Chu choa, tôi ấy hả, sống hết nữa đời người rồi, cuối cùng cũng biết cái gì gọi là cười đến rời nước mắt!”

“Hôm nay thật sự là quá thú vị, không cần tốn tiền cũng xem được một màn kịch hài hước!” Mấy lời này của Diệp Kính Dương, đã tạo nên một màn phụ họa theo thật rầm rộ.

Một người là cậu chủ Long Môn, một người là hoàng đế của nhà họ Diệp ở Thạch Trì, những người này đang nhắm tới ai đã rất rõ ràng.

Diệp Thanh Đình nhìn mọi người đang nghiêng về một bên, dáng vẻ phụ họa Diệp Kính Dương kia khiến trong lòng cô ta có chút không thoải mái.

Em trai mình mình biết rõ, đám người này nịnh nọt như thế, chẳng phải sẽ khiến nó tự mãn sao?

Diệp Thanh Đình chẳng muốn lo lắng cho Tần Vũ Phong nữa, chỉ là trong lòng suy nghĩ chờ đến khi chuyện này chấm dứt sẽ dạy dỗ em trai, nhất định phải nghiêm ngặt.

Thế nhưng đúng lúc này, Tần Vũ Phong lại cười khẩy một tiếng.

Giờ này phút này, Lạp Phong của Diệp Kính Dương chỉ còn cách đích đến năm mươi mét, không một ai biết Tần Vũ Phong đang cười cái gì.

Nhưng cũng may, rất nhanh sau đó Tần Vũ Phong đã dùng hành động thực tế để cho bọn hắn đáp án.

Tần Vũ Phong hít sâu một hơi, ngay sau đó sắc mặt lạnh lẽo, trong miệng quát lên một tiếng lớn: “Trở về!” Trở về?

Trong lúc nhất thời, không ai hiểu Tần Vũ Phong làm vậy là có ý gì.

Nhưng có một người… Không, nói một người thì không đúng, là một con ngựa, nó là kẻ thứ nhất hiểu. Vốn Lạp Phong cũng định từ từ đi tới đích, đột nhiên bắt đầu lạnh run, giống như là gặp phải thiên địch! Ngay cả Diệp Kính Dương cũng không hiểu phản ứng này của Lạp Phong là sao!

Phải biết rằng, ngay lúc này khoảng cách Diệp Kính Dương cách đích đến chỉ còn năm mươi mét nữa thôi! Nếu như ngừng ở đây, vậy đó chính là thất bại trong gang tấc rồi!

Tuy rằng Diệp Kính Dương tin tưởng chỉ chốc lát sau là con ngựa già này sẽ bắt đầu chạy, nhưng như thế thì tuyệt đối chạy không kịp.

Nhưng Diệp Kính Dương vẫn có chút kỳ lạ, anh ta không ngừng cố gắng thúc giục Lạp Phong dưới thân tiến lên, nhưng cây roi đã đã lên rồi mà Lạp Phong vẫn không chịu tiến lên, thậm chí còn bắt đầu run rẩy.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện