Chiến Thần Phong Vân
Chương 1006: Người nhà họ Diệp kích động
Cái gì!
Người nhà họ Diệp nghe vậy thì phấn khích đến mức không kìm lòng được.
Không ngờ, ông chủ của Trùng Gia lại chính là ông chủ đứng sau nhà họ Liễu.
Từ lâu họ đã nghe nói rằng những người đứng sau dòng họ Lưu là người có thể làm mưa làm gió ở thủ đô.
Chỉ cần rò rỉ một số tài nguyên giữa kế ngón tay của mình mà đã có thể tạo ra một tướng quân!
Nếu nhà họ Diệp thực sự có thể lọt vào mắt xanh của ông chủ lớn này thì ngày mà nhà họ Diệp thoát khỏi khó khăn sẽ không còn xa nữa!
Nhà họ Diệp liền trở nên nhiệt tình hơn với Trùng Gia.
Bà cụ Diệp thận trọng nói: “Trùng Gia, không biết ông định đối phó với Diệp Huyền Tân như thế nào?”
Trùng Gia nói: “Nói thật với các người, thù hận giữa ông chủ của tôi và Diệp Huyền Tân thì người thường khó có thể hiểu được.”
“Bây giờ, cho dù Diệp Huyền Tân có chết cũng không giải được mối hận trong lòng ông chủ tôi.”
“Cho nên ông chủ muốn khiến cho Diệp.
Huyền Tân sống còn không bãng chết!”
Bà cụ Diệp nóng lòng hỏi: “Mong được nghe chỉ tiết?”
Trùng Gia cho biết: “Theo như chúng tôi được biết, Diệp Huyền Tân thương yêu người vợ Từ Lam Khiết như máu thịt trong trái tim mình”
“Nếu Từ Lam Khiết gặp tai nạn thì Diệp Huyền Tân có sống trong nỗi đau khổ như chết đi hay không?”
Bà cụ Diệp ngay lập tức gật đầu: “Ừm, chuyện này quả đúng là như vậy”
“Diệp Huyền Tân bị mê hoặc bởi Từ Lam Khiết, cho dù nói rằng nếu nhất định một trong hai người Diệp Huyền Tân và Từ Lam Khiết phải chết thì Diệp Huyền Tân nhất định sẽ chọn chính mình cũng không phải nói ngoa đâu.”
Trùng Gia gật đầu: “Đúng. Nhưng để đối phó với Từ Lam Khiết thì vẫn cần người nhà họ Diệp các người giúp đỡ.”
Bà cụ Diệp vội vàng tuyên bố: “Chỉ cần có thể giết chết Diệp Huyền Tân và trả lại tự do cho nhà họ Diệp thì cho dù nhà họ Diệp phải vượt qua biển lửa cũng sẽ không chút do dự”
Trùng Gia: “Cũng không phức tạp như vậy, nhà họ Diệp chỉ cần gọi một mình Từ Lam Khiết ra ngoài ăn cơm, những việc còn lại cứ giao cho tôi.”
Bà cụ Diệp cười: “Chỉ là ăn bánh, cứ để đó cho tôi.”
Tại công ty truyền thông Huỳnh Thư, Từ Lam Khiết đang rất bận rộn.
Trụ sở của Tập đoàn Diệp Linh sắp chuyển đến thủ đô, vì chuyện này mà cô đã bận bịu xoay quanh suốt hai ngày đêm Chủ nhân mới của nhà họ Diệp đã giao một tòa nhà của nhà họ Diệp cho Tập đoàn Diệp Linh làm trụ sở chính, từ sáng sớm Từ Lam Khiết đã đến tòa nhà này để làm thủ tục bàn giao chuyện dễ như Vừa đến tòa nhà của nhà họ Diệp thì cô đã thấy bà cụ Diệp dẫn cả nhà họ Diệp bước ra ngoài.
Từ Lam Khiết hơi chột dạ ©ô biết mối quan hệ yêu-ghét rắc rối giữa Diệp Huyền Tân và nhà họ Diệp, và người nhà họ Diệp không hề muốn nhìn thấy Diệp Huyền Tần và bản thân mình.
Bây giờ gia đình họ đã chiếm lại tòa nhà của nhà họ Diệp nên chắc chẳn là bọn họ càng phải căm ghét bản thân mình hơn nữa.
Nhưng trước sự ngạc nhiên của Từ Lam Khiết, người nhà họ Diệp lại rất nhiệt tình với cô.
Bà cụ Diệp chủ động chào hỏi Từ Lam Khiết: “Lam Khiết, cô tới đây để nhận bàn giao tòa nhà này sao.”
“Vừa hay chúng tôi đã chuẩn bị tất cả các thủ tục và hợp đồng cho cô.”
“Hay là thế này đi, chúng ta hãy đến một khách sạn gần đây và nói chuyện trong khi ăn”
Từ Lam Khiết mất một lúc sửng sốt khi đột nhiên được hoan nghênh, tại sao nhà họ Diệp đột nhiên lại nhiệt tình với cô như vậy?
Vốn hai ngày trước cô và nhà họ cũng tình cờ gặp nhau nhưng nhà họ Diệp lại chẳng hề vui vẻ.
Khó khăn lắm mới thoải mái với nhau, hơn nữa thủ tục thuê và sử dụng tòa nhà cũng cần đến nhà họ Diệp, vậy nên Từ Lam Khiết liền đồng ý nói chuyện với họ trong lúc dùng bữa.
Nhà họ Diệp đã đặt một bữa ăn tại một khách sạn năm sao gần đó.
Sau khi bữa tiệc được dọn lên bàn, nhà họ Diệp đã bàn bạc với Từ Lam Khiết về những vấn đề cụ thể của việc bàn giao tòa nhà.
Chỉ trong chưa đầy mười phút mà hợp đồng bàn giao tòa nhà đã chính thức được ký kết.
Nhà họ Diệp và Từ Lam Khiết thực sự không có nhiều chuyện để nói, căn phòng trở nên yên tĩnh, bầu không khí có chút khó xử.
Từ Lam Khiết không thể ngồi yên được nữa, đứng dậy chào tạm biệt: “Cảm ơn sự hiếu khách của mọi người, tôi đã có một khoảng thời gian tuyệt vời.”
“Nếu không có chuyện gì thì tôi xin phép rời đi trước.”
“Lần sau Huyền Tân và tôi sẽ đặc biệt chiêu đãi mọi người.”
Tuy nhiên nhà họ Diệp lại từ chối để Từ Lam Khiết rời đi và yêu cầu cô chờ đợi.
Từ Lam Khiết không thể giải thích được, chờ đợi?
Đợi cái gì đây?
Người nhà họ Diệp nghe vậy thì phấn khích đến mức không kìm lòng được.
Không ngờ, ông chủ của Trùng Gia lại chính là ông chủ đứng sau nhà họ Liễu.
Từ lâu họ đã nghe nói rằng những người đứng sau dòng họ Lưu là người có thể làm mưa làm gió ở thủ đô.
Chỉ cần rò rỉ một số tài nguyên giữa kế ngón tay của mình mà đã có thể tạo ra một tướng quân!
Nếu nhà họ Diệp thực sự có thể lọt vào mắt xanh của ông chủ lớn này thì ngày mà nhà họ Diệp thoát khỏi khó khăn sẽ không còn xa nữa!
Nhà họ Diệp liền trở nên nhiệt tình hơn với Trùng Gia.
Bà cụ Diệp thận trọng nói: “Trùng Gia, không biết ông định đối phó với Diệp Huyền Tân như thế nào?”
Trùng Gia nói: “Nói thật với các người, thù hận giữa ông chủ của tôi và Diệp Huyền Tân thì người thường khó có thể hiểu được.”
“Bây giờ, cho dù Diệp Huyền Tân có chết cũng không giải được mối hận trong lòng ông chủ tôi.”
“Cho nên ông chủ muốn khiến cho Diệp.
Huyền Tân sống còn không bãng chết!”
Bà cụ Diệp nóng lòng hỏi: “Mong được nghe chỉ tiết?”
Trùng Gia cho biết: “Theo như chúng tôi được biết, Diệp Huyền Tân thương yêu người vợ Từ Lam Khiết như máu thịt trong trái tim mình”
“Nếu Từ Lam Khiết gặp tai nạn thì Diệp Huyền Tân có sống trong nỗi đau khổ như chết đi hay không?”
Bà cụ Diệp ngay lập tức gật đầu: “Ừm, chuyện này quả đúng là như vậy”
“Diệp Huyền Tân bị mê hoặc bởi Từ Lam Khiết, cho dù nói rằng nếu nhất định một trong hai người Diệp Huyền Tân và Từ Lam Khiết phải chết thì Diệp Huyền Tân nhất định sẽ chọn chính mình cũng không phải nói ngoa đâu.”
Trùng Gia gật đầu: “Đúng. Nhưng để đối phó với Từ Lam Khiết thì vẫn cần người nhà họ Diệp các người giúp đỡ.”
Bà cụ Diệp vội vàng tuyên bố: “Chỉ cần có thể giết chết Diệp Huyền Tân và trả lại tự do cho nhà họ Diệp thì cho dù nhà họ Diệp phải vượt qua biển lửa cũng sẽ không chút do dự”
Trùng Gia: “Cũng không phức tạp như vậy, nhà họ Diệp chỉ cần gọi một mình Từ Lam Khiết ra ngoài ăn cơm, những việc còn lại cứ giao cho tôi.”
Bà cụ Diệp cười: “Chỉ là ăn bánh, cứ để đó cho tôi.”
Tại công ty truyền thông Huỳnh Thư, Từ Lam Khiết đang rất bận rộn.
Trụ sở của Tập đoàn Diệp Linh sắp chuyển đến thủ đô, vì chuyện này mà cô đã bận bịu xoay quanh suốt hai ngày đêm Chủ nhân mới của nhà họ Diệp đã giao một tòa nhà của nhà họ Diệp cho Tập đoàn Diệp Linh làm trụ sở chính, từ sáng sớm Từ Lam Khiết đã đến tòa nhà này để làm thủ tục bàn giao chuyện dễ như Vừa đến tòa nhà của nhà họ Diệp thì cô đã thấy bà cụ Diệp dẫn cả nhà họ Diệp bước ra ngoài.
Từ Lam Khiết hơi chột dạ ©ô biết mối quan hệ yêu-ghét rắc rối giữa Diệp Huyền Tân và nhà họ Diệp, và người nhà họ Diệp không hề muốn nhìn thấy Diệp Huyền Tần và bản thân mình.
Bây giờ gia đình họ đã chiếm lại tòa nhà của nhà họ Diệp nên chắc chẳn là bọn họ càng phải căm ghét bản thân mình hơn nữa.
Nhưng trước sự ngạc nhiên của Từ Lam Khiết, người nhà họ Diệp lại rất nhiệt tình với cô.
Bà cụ Diệp chủ động chào hỏi Từ Lam Khiết: “Lam Khiết, cô tới đây để nhận bàn giao tòa nhà này sao.”
“Vừa hay chúng tôi đã chuẩn bị tất cả các thủ tục và hợp đồng cho cô.”
“Hay là thế này đi, chúng ta hãy đến một khách sạn gần đây và nói chuyện trong khi ăn”
Từ Lam Khiết mất một lúc sửng sốt khi đột nhiên được hoan nghênh, tại sao nhà họ Diệp đột nhiên lại nhiệt tình với cô như vậy?
Vốn hai ngày trước cô và nhà họ cũng tình cờ gặp nhau nhưng nhà họ Diệp lại chẳng hề vui vẻ.
Khó khăn lắm mới thoải mái với nhau, hơn nữa thủ tục thuê và sử dụng tòa nhà cũng cần đến nhà họ Diệp, vậy nên Từ Lam Khiết liền đồng ý nói chuyện với họ trong lúc dùng bữa.
Nhà họ Diệp đã đặt một bữa ăn tại một khách sạn năm sao gần đó.
Sau khi bữa tiệc được dọn lên bàn, nhà họ Diệp đã bàn bạc với Từ Lam Khiết về những vấn đề cụ thể của việc bàn giao tòa nhà.
Chỉ trong chưa đầy mười phút mà hợp đồng bàn giao tòa nhà đã chính thức được ký kết.
Nhà họ Diệp và Từ Lam Khiết thực sự không có nhiều chuyện để nói, căn phòng trở nên yên tĩnh, bầu không khí có chút khó xử.
Từ Lam Khiết không thể ngồi yên được nữa, đứng dậy chào tạm biệt: “Cảm ơn sự hiếu khách của mọi người, tôi đã có một khoảng thời gian tuyệt vời.”
“Nếu không có chuyện gì thì tôi xin phép rời đi trước.”
“Lần sau Huyền Tân và tôi sẽ đặc biệt chiêu đãi mọi người.”
Tuy nhiên nhà họ Diệp lại từ chối để Từ Lam Khiết rời đi và yêu cầu cô chờ đợi.
Từ Lam Khiết không thể giải thích được, chờ đợi?
Đợi cái gì đây?
Bình luận truyện