Chiến Thần Phong Vân
Chương 1015
Mục đích tôi đến đây là để lấy đầu ông
Diệp Huyền Tần: “Thôi dẹp đi, chán chẳng buồn nói với ông “Lần này tôi đến chỉ có một mục đích, đó là lấy đầu ông. “Tôi đã nói rằng có vấn đề gì hãy cứ nhằm vào tôi. Còn nếu ai dám làm hại người thân của tôi thì chém chứ không tha.
Diệp Huyền Tần đằng đằng sát khí bước về phía Trùng Gia.
Thấy Diệp Huyền Tần khăng khăng đòi giết, Trùng Gia tái mặt kinh hãi: “Tốt nhất là cậu hãy cân nhắc cho kỹ." “Giết tôi rồi, vợ cậu đừng hòng sống nổi. “Nên biết rằng chính tôi là người đã đưa cổ độc vào trong cơ thể cô ta, không một ai trên đời này có thể giải được.” “Nhưng nếu như tôi nghiên cứu tỉ mỉ thì biết đâu lại có thể nghiên cứu ra được thuốc giải.”
Diệp Huyền Tần gần như cạn lời.
Sao gã Trùng Gia này lại tự tin với cổ độc của mình đến thể không biết?
Đã nói nhiều lần rằng cơ thể của Lam Khiết tự động hóa giải cổ độc của ông ta rồi. Có chút ít tài mọn mà cứ nhai đi nhai lại là không thấy xấu hổ.
Thấy khí thế chết chóc của Diệp Huyền Tân không hề giảm sút, cuối cùng thì Trùng Gia cũng đã ý thức được mức độ nghiêm trọng của vấn đề.
Ông ta vội vàng cầu cứu Lão Phật Gia: “Chủ nhân ơi, cứu tôi với!”
Lão Phật Gia nổi cơn giận: “Hừ, chẳng lẽ lại để cho anh giở thói ngang ngược ngay giữa Triệu phủ? “Còn đòi giết người ư? Nằm mơ đi! "Cao thủ đại nội đâu, ra đây, xử lí thắng này mau! "Nó đã đe dọa đến sự an toàn tính mạng của tôi, giết nó là phòng vệ chính đáng, không cần chịu trách nhiệm."
Ngay từ đầu Lão Phật Gia đã đoán ra được có khả năng Diệp Huyền Tần sẽ tìm đến tận nơi, nên đầu thể nào có chuyện không đề phòng trước.
Ông ta đã bố trí các cao thủ đại nội khắp Triệu phủ, cố sống cổ chết canh phòng nghiêm ngặt.
Thế nhưng, mệnh lệnh của Lão Phật Gia không khác gì viên đá rơi giữa đại dương, không hề có lấy nửa lời hồi đáp.
Lão Phạt Gia cau mày, nói lớn giọng: “Các cao thủ đại nội đâu, mau mau xuất hiện, trừ khử mối tai ương này đi!”
Nhưng vẫn không có ai đáp lại.
Lão Phật Gia và Trùng Gia đều bắt đầu thấy hoang mang.
Chuyện gì thế?
Tại sao không cao thủ đại nội nào đáp lời?
Đã bị thủ tiêu hết rồi ư?
Không thể nào!
Chưa nói đến chuyện Diệp Huyền Trân không có khả năng đó.
Cho dù anh đã thật sự trừ khử hết được đám cao thủ đại nội chỉ trong một thời gian ngắn ngủi đi chăng nữa thì cũng không thể nào im hơi lặng tiếng như vậy được.
Diệp Huyền Tẫn khẽ mỉm cười: “Muốn gặp cao thủ đại nội à? Được, cho vừa lòng ông.” “Cho họ vào đi!”
Bich bich bich!
Từng bóng người từ ngoài cửa "bay" vào, rơi bịch xuống trước mặt Lão Phật Gia.
Mặt đất rung lên khe khẽ.
Đây chính là những cao thủ đại nội mà Lão Phật Gia đã sắp xếp.
Và trên cổ mỗi người còn có một vết cửa, đã chết ngắc hết cả.
Lão Phật Gia và Trùng Gia run bắn cả người.
Diệp Huyền Tần đã thực sự thủ tiên hết đám cao thủ đại nội chỉ trong một thời gian ngắn ngủi. Và không hề có lấy một tiếng động nào phát ra. Ôi trời ơi, cấp dưới của anh là ma quỷ hết cả hay sao?
Giết người mà không hề phát ra âm thanh, họ hoàn toàn không hay biết gì.
Chắc chắn tên Diệp Huyền Tần này phải là ma quỷ đến từ địa ngục. Đam Mỹ Hay
Diệp Huyền Tần bước từng bước về phía Trùng Gia: “Được rồi nhé, đã gặp được cái cao thụ đại nội rồi, ông cũng lên đường đi thôi."
Trùng Gia suy sụp, cuống quýt lùi bước về sau, tránh xa Diệp Huyền Tần. “Chủ nhân, cứu tôi, cứu tôi với..
Lão Phật Gia mấp máy môi, định lên tiếng nhưng rồi cuối cùng vẫn không nói năng gì.
Không có cao thủ đại nội, ông ta chẳng khác nào cả nằm trên thớt, mặc cho người ta chém giết.
Ông ta muốn tự bảo vệ mình còn khó thì nói gì đến chuyện bảo vệ Trùng Gia đây.
Trùng Gia khóc không ra nước mắt, tức tốc chuẩn bị vọt qua cửa sổ thoát thân.
Nhưng, Diệp Huyền Tần đã nhanh hơn một bước.
Trong chớp mắt, anh đã dịch chuyển đến trước mặt Trùng Gia, tung một cú đá vào đầu gối ông ta.
Rắc!
Đầu gối gãy nát, Trùng Gia vô thức quỳ mọp xuống đất.
Á!
Trùng Gia cất tiếng hét thảm thiết: “Xin hãy tha cho tôi, cầu xin cậu hãy tha cho tôi."
Hãi mắt Diệp Huyền Tần đỏ ngầu: "Loại chó má này trí nhớ kém quá nhỉ! “Tôi đã nói với ông không chỉ một lần rằng có vấn đề gì hãy cứ nhằm vào tôi, đừng đụng đến người thân của tôi. “Ông biết rõ nhưng vẫn có tình phạm phải, ông thử nói xem tôi có thể tha cho ông được không?"
Diệp Huyền Tần: “Thôi dẹp đi, chán chẳng buồn nói với ông “Lần này tôi đến chỉ có một mục đích, đó là lấy đầu ông. “Tôi đã nói rằng có vấn đề gì hãy cứ nhằm vào tôi. Còn nếu ai dám làm hại người thân của tôi thì chém chứ không tha.
Diệp Huyền Tần đằng đằng sát khí bước về phía Trùng Gia.
Thấy Diệp Huyền Tần khăng khăng đòi giết, Trùng Gia tái mặt kinh hãi: “Tốt nhất là cậu hãy cân nhắc cho kỹ." “Giết tôi rồi, vợ cậu đừng hòng sống nổi. “Nên biết rằng chính tôi là người đã đưa cổ độc vào trong cơ thể cô ta, không một ai trên đời này có thể giải được.” “Nhưng nếu như tôi nghiên cứu tỉ mỉ thì biết đâu lại có thể nghiên cứu ra được thuốc giải.”
Diệp Huyền Tần gần như cạn lời.
Sao gã Trùng Gia này lại tự tin với cổ độc của mình đến thể không biết?
Đã nói nhiều lần rằng cơ thể của Lam Khiết tự động hóa giải cổ độc của ông ta rồi. Có chút ít tài mọn mà cứ nhai đi nhai lại là không thấy xấu hổ.
Thấy khí thế chết chóc của Diệp Huyền Tân không hề giảm sút, cuối cùng thì Trùng Gia cũng đã ý thức được mức độ nghiêm trọng của vấn đề.
Ông ta vội vàng cầu cứu Lão Phật Gia: “Chủ nhân ơi, cứu tôi với!”
Lão Phật Gia nổi cơn giận: “Hừ, chẳng lẽ lại để cho anh giở thói ngang ngược ngay giữa Triệu phủ? “Còn đòi giết người ư? Nằm mơ đi! "Cao thủ đại nội đâu, ra đây, xử lí thắng này mau! "Nó đã đe dọa đến sự an toàn tính mạng của tôi, giết nó là phòng vệ chính đáng, không cần chịu trách nhiệm."
Ngay từ đầu Lão Phật Gia đã đoán ra được có khả năng Diệp Huyền Tần sẽ tìm đến tận nơi, nên đầu thể nào có chuyện không đề phòng trước.
Ông ta đã bố trí các cao thủ đại nội khắp Triệu phủ, cố sống cổ chết canh phòng nghiêm ngặt.
Thế nhưng, mệnh lệnh của Lão Phật Gia không khác gì viên đá rơi giữa đại dương, không hề có lấy nửa lời hồi đáp.
Lão Phạt Gia cau mày, nói lớn giọng: “Các cao thủ đại nội đâu, mau mau xuất hiện, trừ khử mối tai ương này đi!”
Nhưng vẫn không có ai đáp lại.
Lão Phật Gia và Trùng Gia đều bắt đầu thấy hoang mang.
Chuyện gì thế?
Tại sao không cao thủ đại nội nào đáp lời?
Đã bị thủ tiêu hết rồi ư?
Không thể nào!
Chưa nói đến chuyện Diệp Huyền Trân không có khả năng đó.
Cho dù anh đã thật sự trừ khử hết được đám cao thủ đại nội chỉ trong một thời gian ngắn ngủi đi chăng nữa thì cũng không thể nào im hơi lặng tiếng như vậy được.
Diệp Huyền Tẫn khẽ mỉm cười: “Muốn gặp cao thủ đại nội à? Được, cho vừa lòng ông.” “Cho họ vào đi!”
Bich bich bich!
Từng bóng người từ ngoài cửa "bay" vào, rơi bịch xuống trước mặt Lão Phật Gia.
Mặt đất rung lên khe khẽ.
Đây chính là những cao thủ đại nội mà Lão Phật Gia đã sắp xếp.
Và trên cổ mỗi người còn có một vết cửa, đã chết ngắc hết cả.
Lão Phật Gia và Trùng Gia run bắn cả người.
Diệp Huyền Tần đã thực sự thủ tiên hết đám cao thủ đại nội chỉ trong một thời gian ngắn ngủi. Và không hề có lấy một tiếng động nào phát ra. Ôi trời ơi, cấp dưới của anh là ma quỷ hết cả hay sao?
Giết người mà không hề phát ra âm thanh, họ hoàn toàn không hay biết gì.
Chắc chắn tên Diệp Huyền Tần này phải là ma quỷ đến từ địa ngục. Đam Mỹ Hay
Diệp Huyền Tần bước từng bước về phía Trùng Gia: “Được rồi nhé, đã gặp được cái cao thụ đại nội rồi, ông cũng lên đường đi thôi."
Trùng Gia suy sụp, cuống quýt lùi bước về sau, tránh xa Diệp Huyền Tần. “Chủ nhân, cứu tôi, cứu tôi với..
Lão Phật Gia mấp máy môi, định lên tiếng nhưng rồi cuối cùng vẫn không nói năng gì.
Không có cao thủ đại nội, ông ta chẳng khác nào cả nằm trên thớt, mặc cho người ta chém giết.
Ông ta muốn tự bảo vệ mình còn khó thì nói gì đến chuyện bảo vệ Trùng Gia đây.
Trùng Gia khóc không ra nước mắt, tức tốc chuẩn bị vọt qua cửa sổ thoát thân.
Nhưng, Diệp Huyền Tần đã nhanh hơn một bước.
Trong chớp mắt, anh đã dịch chuyển đến trước mặt Trùng Gia, tung một cú đá vào đầu gối ông ta.
Rắc!
Đầu gối gãy nát, Trùng Gia vô thức quỳ mọp xuống đất.
Á!
Trùng Gia cất tiếng hét thảm thiết: “Xin hãy tha cho tôi, cầu xin cậu hãy tha cho tôi."
Hãi mắt Diệp Huyền Tần đỏ ngầu: "Loại chó má này trí nhớ kém quá nhỉ! “Tôi đã nói với ông không chỉ một lần rằng có vấn đề gì hãy cứ nhằm vào tôi, đừng đụng đến người thân của tôi. “Ông biết rõ nhưng vẫn có tình phạm phải, ông thử nói xem tôi có thể tha cho ông được không?"
Bình luận truyện