Chiến Thần Phong Vân
Chương 1030: Bắt ba ba trong rọ
Diệp Huyền Tần nói: “Tôi muốn bắt ba ba trong rọ.”
“Hiện giờ ba ba còn chưa chui đầu vào rọ, nếu như tùy tiện hành động, chỉ sợ sẽ bứt dây động rừng.”
“Chờ ngày ba ba chui đầu vào, cậu hãy phát động tấn công.”
Xà Lang đáp: “Tôi rõ rồi!”
Ngắt điện thoại với Xà Lang, Diệp Huyền Tần lại gọi điện cho mấy “Lang” khác.
“Đội cảm tử Lang Vương, tập hợp ở thủ đô!
Sói Hoang, Độc Lang, Tham Lang.
Cùng với Hắc Bạch Vô Thường ba tỉnh miền Đông, Hắc Lang, Bạch Lang.
Còn có những người mới vào đội cảm tử Lang Vương, Chuột Lang sôi nổi tiến vào thủ đô tập hợp.
Đội cảm tử Lang Vương rất nhanh đã tập hợp tại thủ đô.
Bọn họ hưng phấn đến kỳ lạ.
Tuy không rõ ràng lắm vì sao Thần Soái lại triệu tập họ để làm gì.
Nhưng chắc chắn là có chuyện lớn.
“Ha ha, mấy anh em chúng ta lại có thể kề vai chiến đấu rồi!”
“Anh em đồng lòng, tát biển Đông cũng cạn!”
Có sự giúp đỡ của tay chân Thượng Quan Hành Ngữ ở quân đội.
Tư lệnh Hồ và Tư lệnh Hilton thuận lợi mang theo trợ thủ và vũ khí hạng nặng thâm nhập vào bên trong Đại Hạ, tiến vào thủ đô.
Vì tránh bứt dây động rừng, Lão Phật gia sắp xếp cho bọn họ một vị trí sâu bên trong núi.
Giữa núi Phượng Hoàng có một sơn động, được xem như bộ chỉ huy tạm thời.
Tư lệnh Hồ và tư lệnh Hilton đang ở bên trong động xem xét bản đồ địa hình, nghiên cứu kế hoạch tác chiến
Tư lệnh Hồ và tư lệnh Hilton lài ha hai quan chức cấp cao của nước láng giềng, không chế một cửa kính quyền của nước láng giềng.
Chỉ Là nước láng giềng tương đối căn cỗi, nên tương đồng của bọn họ ít ỏí vô cùng.
Vì kiếm tiền, bọn họ mới chấp nhận nhiệm vụ bảo vệ Tam Giác Vàng.
Mỗi năm thù lao của Lão Phật gia trả cao hon do đắp hàng chục lần trong bồng của nước láng giềng, thậm chí còn gấp hàng trăm lần.
Lão Phật gia rất nhanh đã tới
Tuy rằng hiện giờ quan hệ tạm thời giữa bọn họ là ông chủ và nhân viên.
Có điều Lão Phật gia đối xử với hai người họ cũng có vài phần tôn sùng và lễ phép.
Hai người này giết người như chơi, ngay cả người chết cũng không tha.
Chỉ cần hơi mạo phạm đến họ là họ có thể giết người ngay lập tức!
Lão Phật gia cung kính nói: “Hai vị, đây là ảnh và tư liệu về kẻ thù, mời hai Vị xem.”
Hai vị tư liệu nhận lấy tài liệu nhìn vào.
Lão Phật gia dặn dò nói: “Phạm vi hoạt động của Diệp Huyền Tần chủ yếu ở tập đoàn Diệp Linh.”
“Đợi đến lúc tấn công, hy vọng hỏa lực của các người đều tập trung vào tập đoàn Diêp Linh, cố gắng giảm bớt thương vong ở mức thấp nhất có thể.”
“Nếu không, một khi chọc giận Đại Hạ thì sẽ rất phiền toái.”
Vẻ mặt tư lệnh Hồ tràn đầy khinh thường: “Nếu thật sự chọc giận Đại Hạ thì sao nào?”
“Bên trong Đại Hạ, ngoại trừ Thần Soái thì không có ai là đối thủ của chúng tôi.”
“Hơn nữa, Đại Hạ cũng chưa chắc đã ra tay với chúng tôi.”
Hilton cũng gật đầu: “Không sai.
Mấy lần chúng tôi phạm lỗi ở biên cương, Đại Hạ cũng chỉ nói miệng phạt, chưa bao giờ có hành động thật sự.”
“Giết chết mấy người dân thường mà thôi, bọn họ không dám tuyên chiến đâu: Lão Phật gia không phản đối, chỉ hỏi: “Xin hỏi hai vị mang theo bao nhiêu _ binh lực?”
“Tên Diệp Huyền Tần này có chút bản lĩnh, nếu như mang ít quá, tôi sợ không xử lý được anh ta.”
Tư lệnh Hồ cười nói: “Đi, tới cửa động xem xem.”
Sơn động này, ở giữa sườn núi cao, dễ phòng thủ nhưng khó tấn công.
Ba người đi đến cửa động rồi quan sát phía dưới.
“Phía dưới, trời đất đều là một màu xanh lục bao phủ, không thấy một bóng người.
Lão Phật gia nhíu mày: “Người đâu?”
Tư lệnh Hilton hơi mỉm cười, lấy ra bộ đàm: “Các anh em, cất tiếng lên cho Lão Phật gia thấy sự oai hùng của chúng ta đi.”
Xôn xao xôn xao!
Rừng rậm phía dưới truyền tới những âm thanh sột soạt.
Từng chiến sĩ đứng lên.
Rậm rạp, đầy khắp núi đồi, mênh mông vô bờ.
Ít nhất phải có tới mười nghìn người!
“Hiện giờ ba ba còn chưa chui đầu vào rọ, nếu như tùy tiện hành động, chỉ sợ sẽ bứt dây động rừng.”
“Chờ ngày ba ba chui đầu vào, cậu hãy phát động tấn công.”
Xà Lang đáp: “Tôi rõ rồi!”
Ngắt điện thoại với Xà Lang, Diệp Huyền Tần lại gọi điện cho mấy “Lang” khác.
“Đội cảm tử Lang Vương, tập hợp ở thủ đô!
Sói Hoang, Độc Lang, Tham Lang.
Cùng với Hắc Bạch Vô Thường ba tỉnh miền Đông, Hắc Lang, Bạch Lang.
Còn có những người mới vào đội cảm tử Lang Vương, Chuột Lang sôi nổi tiến vào thủ đô tập hợp.
Đội cảm tử Lang Vương rất nhanh đã tập hợp tại thủ đô.
Bọn họ hưng phấn đến kỳ lạ.
Tuy không rõ ràng lắm vì sao Thần Soái lại triệu tập họ để làm gì.
Nhưng chắc chắn là có chuyện lớn.
“Ha ha, mấy anh em chúng ta lại có thể kề vai chiến đấu rồi!”
“Anh em đồng lòng, tát biển Đông cũng cạn!”
Có sự giúp đỡ của tay chân Thượng Quan Hành Ngữ ở quân đội.
Tư lệnh Hồ và Tư lệnh Hilton thuận lợi mang theo trợ thủ và vũ khí hạng nặng thâm nhập vào bên trong Đại Hạ, tiến vào thủ đô.
Vì tránh bứt dây động rừng, Lão Phật gia sắp xếp cho bọn họ một vị trí sâu bên trong núi.
Giữa núi Phượng Hoàng có một sơn động, được xem như bộ chỉ huy tạm thời.
Tư lệnh Hồ và tư lệnh Hilton đang ở bên trong động xem xét bản đồ địa hình, nghiên cứu kế hoạch tác chiến
Tư lệnh Hồ và tư lệnh Hilton lài ha hai quan chức cấp cao của nước láng giềng, không chế một cửa kính quyền của nước láng giềng.
Chỉ Là nước láng giềng tương đối căn cỗi, nên tương đồng của bọn họ ít ỏí vô cùng.
Vì kiếm tiền, bọn họ mới chấp nhận nhiệm vụ bảo vệ Tam Giác Vàng.
Mỗi năm thù lao của Lão Phật gia trả cao hon do đắp hàng chục lần trong bồng của nước láng giềng, thậm chí còn gấp hàng trăm lần.
Lão Phật gia rất nhanh đã tới
Tuy rằng hiện giờ quan hệ tạm thời giữa bọn họ là ông chủ và nhân viên.
Có điều Lão Phật gia đối xử với hai người họ cũng có vài phần tôn sùng và lễ phép.
Hai người này giết người như chơi, ngay cả người chết cũng không tha.
Chỉ cần hơi mạo phạm đến họ là họ có thể giết người ngay lập tức!
Lão Phật gia cung kính nói: “Hai vị, đây là ảnh và tư liệu về kẻ thù, mời hai Vị xem.”
Hai vị tư liệu nhận lấy tài liệu nhìn vào.
Lão Phật gia dặn dò nói: “Phạm vi hoạt động của Diệp Huyền Tần chủ yếu ở tập đoàn Diệp Linh.”
“Đợi đến lúc tấn công, hy vọng hỏa lực của các người đều tập trung vào tập đoàn Diêp Linh, cố gắng giảm bớt thương vong ở mức thấp nhất có thể.”
“Nếu không, một khi chọc giận Đại Hạ thì sẽ rất phiền toái.”
Vẻ mặt tư lệnh Hồ tràn đầy khinh thường: “Nếu thật sự chọc giận Đại Hạ thì sao nào?”
“Bên trong Đại Hạ, ngoại trừ Thần Soái thì không có ai là đối thủ của chúng tôi.”
“Hơn nữa, Đại Hạ cũng chưa chắc đã ra tay với chúng tôi.”
Hilton cũng gật đầu: “Không sai.
Mấy lần chúng tôi phạm lỗi ở biên cương, Đại Hạ cũng chỉ nói miệng phạt, chưa bao giờ có hành động thật sự.”
“Giết chết mấy người dân thường mà thôi, bọn họ không dám tuyên chiến đâu: Lão Phật gia không phản đối, chỉ hỏi: “Xin hỏi hai vị mang theo bao nhiêu _ binh lực?”
“Tên Diệp Huyền Tần này có chút bản lĩnh, nếu như mang ít quá, tôi sợ không xử lý được anh ta.”
Tư lệnh Hồ cười nói: “Đi, tới cửa động xem xem.”
Sơn động này, ở giữa sườn núi cao, dễ phòng thủ nhưng khó tấn công.
Ba người đi đến cửa động rồi quan sát phía dưới.
“Phía dưới, trời đất đều là một màu xanh lục bao phủ, không thấy một bóng người.
Lão Phật gia nhíu mày: “Người đâu?”
Tư lệnh Hilton hơi mỉm cười, lấy ra bộ đàm: “Các anh em, cất tiếng lên cho Lão Phật gia thấy sự oai hùng của chúng ta đi.”
Xôn xao xôn xao!
Rừng rậm phía dưới truyền tới những âm thanh sột soạt.
Từng chiến sĩ đứng lên.
Rậm rạp, đầy khắp núi đồi, mênh mông vô bờ.
Ít nhất phải có tới mười nghìn người!
Bình luận truyện