Chiến Thần Phong Vân

Chương 1070: Rốt cuộc Diệp Huyền Tề cũng có ích rồi



Diệp Huyền Tần thở dài một hơi: “Ai da, các người như vậy là đang chơi với lửa đấy.”

“Các người đã quên trước đó các người cầu xin tôi như thế nào, để tôi cho phép các người ở lại nhà họ Diệp sao?”

“Quên đi quên đi, chờ ngày tôi trở về, cũng chính là ngày các người bị đuổi đi.”

Ha ha!

Người nhà họ Diệp cười phá lên.

Một tên ăn hại đến tay chân cũng không thể cử động được.

Vậy mà lại dám tuyên bố sẽ “Trở lại”, còn muốn đuổi bọn họ ra ngoài. khiến người ta cười rụng cả răng.

Diệp Vân Phi và Thượng Quan Điểu Đoàn, một đường đưa Diệp Huyền Tân đến Tập đoàn Diệp Linh.

Từ Lam Khiết nhìn thấy tình trạng bi thảm của Diệp Huyền Tần, nước mắt ngay lập tức rơi như mưa. “Huyền Tần, anh yên tâm. Không cần biết anh trở nên như thế nào, em sẽ luôn ở bên anh.

“Chân của anh không đi được, em sẽ trở thành chân của anh. “Cánh tay anh không thể nâng lên, tay không thể cử động được, em sẽ thành cánh tay của anh.”

Nhìn thấy Từ Lam Khiết khóc đến đau lòng như thế, Diệp Huyền Tần đau lòng không thôi, rất muốn nói cho cô biết sự thật.

Nhưng, hiện tại có rất nhiều tại mắt. Diệp Huyền Tần nghĩ tới đại cục, cuối cùng vẫn không nói gì.

Anh an ủi nói: “Lam Khiết, em đừng lo lắng, anh không sao. “Em đi làm việc trước đi. Tập đoàn Diệp

Linh không thể thiếu em được.”

Không!

Từ Lam Khiết kiên quyết từ chối: “Cho dù công ty phát triển lớn đến đâu, dù kiếm được bao nhiêu tiền, nếu không có anh thì chẳng có ý nghĩa gì.”

“Em đã giao công ty cho cấp dưới lo liệu rồi, em sẽ luôn ở bên cạnh anh, cho đến khi tính mạng anh thoát khỏi nguy hiểm.”

Diệp Huyền Tần bất đắc dĩ, đành phải kiếm cớ khác để Từ Lam Khiết ra ngoài. “Lam Khiết, anh hơi đói bụng, muốn ăn canh Bát Trân do chính tay em nấu.”

“Em làm cho anh ăn có được không?”

Từ Lam Khiết lập tức gật đầu: “Được, bây giờ em lập tức đi làm cho anh.”

Từ Lam Khiết vội vàng rời đi, đi chợ mua đồ ăn.

Diệp Huyền Tần lấy cớ “Muốn ở một mình” để những người khác cũng ra ngoài.

Đợi đến khi trong phòng chỉ còn lại một mình anh, lúc này Diệp Huyền Tần mới lấy điện thoại di động ra, gọi điện thoại cho Bạch Mẫu Đơn.

Diệp Huyền Tân nói: “Mẫu Đơn, giúp tôi làm một chuyện.”

“Đêm nay cô lẻn vào nhà họ Diệp, đưa Diệp Huyền Tề đang bị giam cầm ra ngoài, tôi muốn gặp anh ta.

May là lúc trước còn giữ lại mạng của

Diệp Huyền Tề. Không ngờ đến nhanh như vậy đã có ích rôi.

Giọng của Bạch Mẫu Đơn có chút khàn khàn, như thể vừa mới khóc.

Không nghi ngờ gì, cô ấy cũng biết chuyện của Diệp Huyền Trân.

Cô ấy nói: “Diệp Huyền Tần, em đã nghe về chuyện của anh rồi.”

“Đừng lo lắng, cho dù phải kéo theo cả Tập đoàn sát thủ Tử Dạ, em cũng sẽ báo thù cho anh.

Diệp Huyền Tần vội vàng nói: “Mẫu Đơn, ngàn lần đừng hành động thiếu suy nghĩ. “Tôi muốn tự mình trả thù, như vậy mới có ý nghĩa, cô không cần nhúng tay vào.”

Bạch Mẫu Đơn làm sao có thể là đối thủ của Lão tổ.

Sợ là bọn họ còn chưa kịp ra tay, đã trúng độc bỏ mạng rồi.

Bạch Mẫu Đơn kinh ngạc nói: “Nhưng bây giờ anh đã bị… tàn phế, làm sao có thể báo thù?”

Diệp Huyền Tân nói: “Cứ làm theo lời tôi nói. Tối nay cô có thể biết được đáp án.

Bạch Mẫu Đơn suy nghĩ một chút: “Được. Tối nay em sẽ đưa Diệp Huyền Tề đến nhà kho mà em vẫn ở.”

“Có cần em cử người đến đón anh không?”

Diệp Huyền Tần nói: “Không cần đầu. Tôi sẽ tự nghĩ cách để đi.”

Được thôi!

Bạch Mẫu Đơn đồng ý.

Từ Lam Khiết vẫn ở lại với Diệp Huyền Tân cho đến rạng sáng, lúc này mới nặng nề ngủ thiếp đi.

Mặc dù đã ngủ say, cô vẫn nằm lấy tay

Diệp Huyền Tần.

Như vậy lỡ như Diệp Huyền Tần thức dậy vào nửa đêm, có cần cái gì, bẩn thân có thể chăm sóc đúng lúc.

Diệp Huyền Tân nhẹ nhàng rút tay ra, đứng dậy xuống giường, đắp chăn bông cho Từ Lam Khiết. “Ai da, giả vờ làm người tàn phế cũng thật mệt.”

“Xin lỗi, Lam Khiết, khiến em lo lắng rồi.”

“Yên tâm đi, chờ anh dụ được kẻ địch đang âm thầm ẩn núp, sẽ cho em biết sự thật”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện