Chiến Thần Phong Vân
Chương 1089: Thắng làm vua thua làm giặc
Thời khắc này, Bắc Chiến Vương có phần hơi luống cuống.
Ông ta lờ mờ nhận ra rằng đối phương cũng không sử dụng toàn bộ thực lực.
Nhưng mà mặc dù không phát huy toàn bộ sức lực, vẫn có thể dễ dàng ứng phó với mình,
Nếu dốc toàn lực ứng phó, mình có thể phòng thủ được sao?
Mà cứ mất phân tâm như vậy,
Đối thủ tìm được sở hở mà tấn công một phát, và nổi dậy phản công.
Không được rồi!
Bắc Chiến Vương quá sợ hãi, muốn rút quân,
Nhưng, không còn kịp nữa rồi, Đối phương nắm tay lại, đánh một phát hung hãn vào đầu gối ông ta.
Răng rắc!
Một âm thanh lanh lảnh vang lên.
Tiếp đó, Bắc Chiến Vương không cầm cự nổi mà ngã xuống nền đất.
Ông ta nhìn trận trân vào chân phải của mình.
Bên dưới chân phải truyền đến một cơn đau buốt dữ dội.
Ông ta muốn cử động, đi đứng nhưng căn bản là nó không nghe ông sai khiến.
Thế là... cái đầu gối bị đập vỡ nát rồi? Sơ suất quá, chân cẳng lại bị đối phương phế mất.
Người mạnh nhất ở ba tỉnh miền Đông
Bắc lại bị một người đàn ông vạm vỡ thô lỗ chặt đi mất một chân.
Nói tóm lại là đối phương có mục đích gì. Trên toàn thế giới, dự đoán cũng chỉ có
Thần soái và mười tên Đại tướng dưới quyền anh ta mới có thực lực như thế kia.
Mà sự thật là phỏng đoán của ông ta không hề sai lầm,
Đúng thật là một viên Đại tướng dưới quyền Thống soái đã phế ông ta.
Im lặng.
Im lặng như đã chết.
Nếu không phải ban nãy bọn họ rõ ràng nghe được tiếng "răng rắc" vang lên.
Chắc chắn sẽ không tin rằng người đàn ông cường tráng đó đã phê đi mất một chân của Bắc Chiến Vương.
Người mạnh nhất ba tỉnh miền Đông Bắc, Bắc Chiến Vương huyền thoại trong lòng họ. Mà lại bỏ mạng dưới tay một kẻ vô danh tiểu tốt.
Niềm tin của bọn họ, từ trước đến nay chưa từng bị tấn công, nay đã bị sụp đổ mất một chút.
Độc Lang phủi phủi tay trên đống bụi bặm, mỉm cười: "Ông thua rồi." "Bây giờ, đến lượt ông thực hiện lời cá
X cược."
Độc Lang lấy con dao găm ra, chuẩn bị lấy đầu ông ta.
Bắc Chiến Vương bị dọa đến điên rồ, giận dữ gào thét lên: "Dừng tay, dừng tay lại cho tao." "Mày không thể giết tao, tao là tướng quân đang thi hành nghĩa vụ, tổng chỉ huy quân khu ba tỉnh miền Đông Bắc." "Mày giết tao, sẽ phạm vào tội phải tru di cửu tộc đó."
Sát khí của Độc Lang vẫn chưa giảm: "Mày tự xưng là tướng quân mà không biết xấu hổ à?" "Mày đã sử dụng quyền lực vì lợi ích cá nhân, mưu hại Đại đội trưởng Mã thành kẻ đào ngũ, để rồi bị hành quyết bằng súng." "Mày chính là nỗi ô nhục của những binh lính, một con sâu làm rầu nồi canh." "Nếu như không giết mày, chắc chắn sẽ có tai họa lớn." "Không có, tôi không có." Bắc Chiến Vương ngụy biện: “Tôi có đầy đủ bằng chứng để chứng minh rằng Đại đội trưởng Mã thực sự là kẻ đào ngữ”.
Độc Lang: "Có bằng chứng đúng không?
Vậy thì đi mà đem cho Diêm Vương xem đi."
Nhìn thấy Độc Lang muốn ra tay, Bắc Chiến Vương vội vàng hô to về phía các tướng quân dưới quyền mình: "Chúng mày còn đứng ngớ ra đó làm gì." "Còn không mau đập chết nó cho tao."
Ầm ầm ầm!
Vô vàn nòng súng đen nhằm vào Độc
Lang. Mất lòng tin thì mất lòng tin chứ sao nữa.
Cũng không thể để cho Bắc Chiến Vương bị giết chết được. "Tao xem chúng mày dám không!"
Độc Lang gầm lên một tiếng, tiện tay lấy lệnh bài từ trong túi ra: "Tao là Tướng quân phương Bắc." "Quân khu ba tỉnh miền Đông Bắc đều thuộc quyền cai quản của tao."
Cái... cái gì!
Mọi người nhìn thấy lệnh bài thì trợn mắt hả mồm, hóa đá tại chỗ.
Anh ta... anh ta thế mà lại là tướng quân dưới quyền Tướng quân Phương Bắc.
Ôi trời ơi, Tổng chỉ huy tối cao của toàn bộ phương Bắc, rồi lại xuống đến quân khu ba tỉnh miền Đông Bắc.
Thật là vinh hạnh biết bao.
Thảo nào, Hắc Long và Bắc Chiến Vương đều bị đánh bại dưới tay anh ta.
Bất bại mới là lạ ấy chứ.
Vù vù!
Đầu của Bắc Chiến Vương vỡ tung ngay tại trận.
Người đàn ông da ngăm vạm vỡ này đúng là tướng quân phương Bắc,
Vậy "anh trai" của ông ta, Diệp Huyền Tần, lại là người như thế nào?
Khắp thiên hạ, có tư cách để tướng quân phương Bắc gọi một tiếng anh, thì cũng là Thần Soái rồi chứ.
Hơn nữa, Thần Soái cũng đúng là họ
Diệp...
Trời ạ, làm sao mà dòng họ Thượng Quan lại đụng chạm đến Thần Soái
Không để cho ông ta có nhiều thời gian suy nghĩ, Độc Lang giơ tay chém xuống,
Đầu của Bắc Chiến Vương, hướng về phía Diệp Huyền Tần rồi bay ra ngoài.
Ông ta lờ mờ nhận ra rằng đối phương cũng không sử dụng toàn bộ thực lực.
Nhưng mà mặc dù không phát huy toàn bộ sức lực, vẫn có thể dễ dàng ứng phó với mình,
Nếu dốc toàn lực ứng phó, mình có thể phòng thủ được sao?
Mà cứ mất phân tâm như vậy,
Đối thủ tìm được sở hở mà tấn công một phát, và nổi dậy phản công.
Không được rồi!
Bắc Chiến Vương quá sợ hãi, muốn rút quân,
Nhưng, không còn kịp nữa rồi, Đối phương nắm tay lại, đánh một phát hung hãn vào đầu gối ông ta.
Răng rắc!
Một âm thanh lanh lảnh vang lên.
Tiếp đó, Bắc Chiến Vương không cầm cự nổi mà ngã xuống nền đất.
Ông ta nhìn trận trân vào chân phải của mình.
Bên dưới chân phải truyền đến một cơn đau buốt dữ dội.
Ông ta muốn cử động, đi đứng nhưng căn bản là nó không nghe ông sai khiến.
Thế là... cái đầu gối bị đập vỡ nát rồi? Sơ suất quá, chân cẳng lại bị đối phương phế mất.
Người mạnh nhất ở ba tỉnh miền Đông
Bắc lại bị một người đàn ông vạm vỡ thô lỗ chặt đi mất một chân.
Nói tóm lại là đối phương có mục đích gì. Trên toàn thế giới, dự đoán cũng chỉ có
Thần soái và mười tên Đại tướng dưới quyền anh ta mới có thực lực như thế kia.
Mà sự thật là phỏng đoán của ông ta không hề sai lầm,
Đúng thật là một viên Đại tướng dưới quyền Thống soái đã phế ông ta.
Im lặng.
Im lặng như đã chết.
Nếu không phải ban nãy bọn họ rõ ràng nghe được tiếng "răng rắc" vang lên.
Chắc chắn sẽ không tin rằng người đàn ông cường tráng đó đã phê đi mất một chân của Bắc Chiến Vương.
Người mạnh nhất ba tỉnh miền Đông Bắc, Bắc Chiến Vương huyền thoại trong lòng họ. Mà lại bỏ mạng dưới tay một kẻ vô danh tiểu tốt.
Niềm tin của bọn họ, từ trước đến nay chưa từng bị tấn công, nay đã bị sụp đổ mất một chút.
Độc Lang phủi phủi tay trên đống bụi bặm, mỉm cười: "Ông thua rồi." "Bây giờ, đến lượt ông thực hiện lời cá
X cược."
Độc Lang lấy con dao găm ra, chuẩn bị lấy đầu ông ta.
Bắc Chiến Vương bị dọa đến điên rồ, giận dữ gào thét lên: "Dừng tay, dừng tay lại cho tao." "Mày không thể giết tao, tao là tướng quân đang thi hành nghĩa vụ, tổng chỉ huy quân khu ba tỉnh miền Đông Bắc." "Mày giết tao, sẽ phạm vào tội phải tru di cửu tộc đó."
Sát khí của Độc Lang vẫn chưa giảm: "Mày tự xưng là tướng quân mà không biết xấu hổ à?" "Mày đã sử dụng quyền lực vì lợi ích cá nhân, mưu hại Đại đội trưởng Mã thành kẻ đào ngũ, để rồi bị hành quyết bằng súng." "Mày chính là nỗi ô nhục của những binh lính, một con sâu làm rầu nồi canh." "Nếu như không giết mày, chắc chắn sẽ có tai họa lớn." "Không có, tôi không có." Bắc Chiến Vương ngụy biện: “Tôi có đầy đủ bằng chứng để chứng minh rằng Đại đội trưởng Mã thực sự là kẻ đào ngữ”.
Độc Lang: "Có bằng chứng đúng không?
Vậy thì đi mà đem cho Diêm Vương xem đi."
Nhìn thấy Độc Lang muốn ra tay, Bắc Chiến Vương vội vàng hô to về phía các tướng quân dưới quyền mình: "Chúng mày còn đứng ngớ ra đó làm gì." "Còn không mau đập chết nó cho tao."
Ầm ầm ầm!
Vô vàn nòng súng đen nhằm vào Độc
Lang. Mất lòng tin thì mất lòng tin chứ sao nữa.
Cũng không thể để cho Bắc Chiến Vương bị giết chết được. "Tao xem chúng mày dám không!"
Độc Lang gầm lên một tiếng, tiện tay lấy lệnh bài từ trong túi ra: "Tao là Tướng quân phương Bắc." "Quân khu ba tỉnh miền Đông Bắc đều thuộc quyền cai quản của tao."
Cái... cái gì!
Mọi người nhìn thấy lệnh bài thì trợn mắt hả mồm, hóa đá tại chỗ.
Anh ta... anh ta thế mà lại là tướng quân dưới quyền Tướng quân Phương Bắc.
Ôi trời ơi, Tổng chỉ huy tối cao của toàn bộ phương Bắc, rồi lại xuống đến quân khu ba tỉnh miền Đông Bắc.
Thật là vinh hạnh biết bao.
Thảo nào, Hắc Long và Bắc Chiến Vương đều bị đánh bại dưới tay anh ta.
Bất bại mới là lạ ấy chứ.
Vù vù!
Đầu của Bắc Chiến Vương vỡ tung ngay tại trận.
Người đàn ông da ngăm vạm vỡ này đúng là tướng quân phương Bắc,
Vậy "anh trai" của ông ta, Diệp Huyền Tần, lại là người như thế nào?
Khắp thiên hạ, có tư cách để tướng quân phương Bắc gọi một tiếng anh, thì cũng là Thần Soái rồi chứ.
Hơn nữa, Thần Soái cũng đúng là họ
Diệp...
Trời ạ, làm sao mà dòng họ Thượng Quan lại đụng chạm đến Thần Soái
Không để cho ông ta có nhiều thời gian suy nghĩ, Độc Lang giơ tay chém xuống,
Đầu của Bắc Chiến Vương, hướng về phía Diệp Huyền Tần rồi bay ra ngoài.
Bình luận truyện