Chiến Thần Phong Vân
Chương 1111: Tôi chấp nhận tự sát để tạ tội
Cầm súng chỉ vào thần soái, là sai lầm tru di cửu tộc.
Hơn nữa anh ta lại còn nổ súng.
Lưu Nguyên Phong cúi lạy Diệp Huyền Tần: "Là... là tôi có mắt mà không thấy núi Thái Sơn, mạo phạm ngài." "Tôi... Tôi nguyện lấy cái chết tạ tội, chỉ cầu xin ngài có thể tha cho người nhà của tôi một mạng!"
Diệp Huyền Tần lạnh nhạt gật đầu: "Ừ" Lưu Nguyên Phong như trút được gánh nặng,
Cuối cùng cũng không cần bị tru di cửu tộc nữa.
Anh ta cầm lấy súng, ngậm trong miệng...
Đùng!
Anh ta ngã xuống vũng máu.
Lại nhìn đám người nhà họ Diệp, đã sớm bị dọa đến hồn phi phách tán, sắc mặt trắng bệch!
Đứa con rơi này, có thể dùng tay không đỡ đạn!
Đây còn là người sao!
Hơn nữa, anh còn dọa Lưu Nguyên Phong sợ đến mực phải tự sát tạ tội.
Không phải anh chỉ là một sĩ quan cấp tá thôi sao?
Sao Lưu Nguyên Phong lại sợ anh đến như vậy chứ?
Dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết, chắc chắn anh không chỉ là sĩ quan cấp tá rồi. Nhà họ Diệp, phiền phức rồi.
Diệp Huyền Tần: "Tiếp tục tính số. "Vào đi."
Vừa dứt lời, một đám chiến sĩ súng ống đầy đủ, vội vàng xông vào, bao vây toàn bộ đảm người nhà họ Diệp.
Người nhà họ Diệp lập tức run lẩy bẩy. Không hề đoán sai, những người này đều muốn bắt bọn họ đi nghĩa vụ quân sự.
Nhưng bọn họ được nuông chiều từ nhỏ, đến chiến trường không phải sẽ là cửu tử nhất sinh sao?
Quả nhiên, Diệp Huyền Tần nói: "Đưa người nhà họ Diệp đi, xung quân biên cương, làm lính."
Dừng tay!
Bà cụ Diệp nổi giận gầm lên một tiếng: "Mày chỉ là một sĩ quan cấp trung tá, dựa vào cái gì mà ép buộc bọn tao phải xung quân." "Mày muốn làm gì thì làm đó sao? Tao không tin trên đời này không có ai trị được mày."
Nói xong, bà cụ Diệp nhanh chóng lấy điện thoại di động ra, bắt đầu tìm kiếm sự giúp đỡ.
Một người chiến sĩ muốn ngăn cản, nhưng mà bị ánh mắt của Diệp Huyền Trần cản lại.
Bà cụ Diệp bấm số điện thoại của bà cụ Thượng Quan.
Điện thoại rất nhanh được kết nối.
Bà cụ Diệp: "Bà Thượng Quan, mau cứu tôi" "Diệp Huyền Tân lạm dụng chức quyền, ép buộc chúng tôi xung quân. Bà nhất định phải ra tay giúp đỡ chúng tôi."
Bà cụ Thượng Quan thở dài: "Hơn trăm thanh niên trai tráng dòng chính của gia tộc Thượng Quan tôi cũng bị nó ép buộc đi xung quân rồi." "Nhà họ Diệp, cam chịu số phận đi."
Ram!
Bà cụ Thượng Quan nghe thấy thế thì cảm thấy bất lực, xụi lơ trên mặt đất.
Thậm chí ngay cả gia tộc Thượng Quan cũng thua trong tay anh.
Đây thực sự chính là Vương tộc!
Đứa con rơi này, rốt cuộc trong mấy năm nay đã phát triển đến mức nào rồi!
Trong tiếng gào khóc thảm thiết, đám người nhà họ Diệp bị lôi đi.
Bây giờ chỉ còn lại Diệp Huyền Trân và Từ Lam Khiết.
Từ Lam Khiết đi đến trước mặt Diệp Huyền Tần, chất vấn: "Huyền Tần, xem như em cầu xin anh." "Anh nói cho em biết một chút đi. Rốt cuộc anh có thân phận gì." "Ngay cả Nhà họ Diệp cũng không phải là đối thủ của anh. Anh không phải là... Tướng quân đó chứ?"
Diệp Huyền Tần mỉm cười, vuốt ve mái tóc dài của Từ Lam Khiết: "Thực sự muốn biết sao?"
Từ Lam Khiết: "Nói nhảm gì thế."
Diệp Huyền Tần: "Vậy thì tốt, đợi đến hôn lễ, anh sẽ cho em biết thân phận của anh." "Đúng rồi, nói đến hôn lễ, anh chọn được một ngày hoàng đạo rồi đấy." "Ngày một tháng mười, Lễ Quốc Khánh. Thời điểm cả nước đều vui mừng. Em thấy thế nào?"
Gương mặt của Từ Lam Khiết trở ửng đỏ, ôm eo của Diệp Huyền Tần, nhào vào trong lòng anh: "Được. Em nghe theo anh." "Diệp, hôm nay làm em sợ muốn chết luôn. Em còn tưởng rằng chúng ta sẽ kết hôn qua loa trong cái lễ đường sơ sài này nữa chứ." "Hôn lễ là giờ phút quan trọng nhất trong cuộc đời của một người con gái. Anh nhất định phải cưới em một cách nở mày nở mặt mới được đó."
Diệp Huyền Tần cười: "Được."
Ngày một tháng mười, khắp nơi vui mừng.
Đến lúc đó, những vị quan lớn trong một nước, bao gồm cả mình, đều sẽ đi đến thành Thiên Môn tham gia điển lễ duyệt binh.
Chờ sau khi họ tham gia xong điển lễ duyệt binh, Diệp Huyền Tần sẽ mời họ đến tham gia hôn lễ của mình.
Vô số tướng, thậm chí thủ trưởng cũng sẽ đến tham gia hôn lễ.
Đây cũng xem như rất nở mày nở mặt rồi. Nhưng vào lúc này, điện thoại di động của
Diệp Huyền Tần lại vang lên. Là tin nhắn của Thiên Sát, ông chủ của tập đoàn Thiên Sát gửi đến. "Kim Nhã Nam, bà chủ của nhà họ Thiên, đã rời khỏi nhà họ Thiên cùng Thượng Quan lão tổ, hiện thế rồi."
Hơn nữa anh ta lại còn nổ súng.
Lưu Nguyên Phong cúi lạy Diệp Huyền Tần: "Là... là tôi có mắt mà không thấy núi Thái Sơn, mạo phạm ngài." "Tôi... Tôi nguyện lấy cái chết tạ tội, chỉ cầu xin ngài có thể tha cho người nhà của tôi một mạng!"
Diệp Huyền Tần lạnh nhạt gật đầu: "Ừ" Lưu Nguyên Phong như trút được gánh nặng,
Cuối cùng cũng không cần bị tru di cửu tộc nữa.
Anh ta cầm lấy súng, ngậm trong miệng...
Đùng!
Anh ta ngã xuống vũng máu.
Lại nhìn đám người nhà họ Diệp, đã sớm bị dọa đến hồn phi phách tán, sắc mặt trắng bệch!
Đứa con rơi này, có thể dùng tay không đỡ đạn!
Đây còn là người sao!
Hơn nữa, anh còn dọa Lưu Nguyên Phong sợ đến mực phải tự sát tạ tội.
Không phải anh chỉ là một sĩ quan cấp tá thôi sao?
Sao Lưu Nguyên Phong lại sợ anh đến như vậy chứ?
Dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết, chắc chắn anh không chỉ là sĩ quan cấp tá rồi. Nhà họ Diệp, phiền phức rồi.
Diệp Huyền Tần: "Tiếp tục tính số. "Vào đi."
Vừa dứt lời, một đám chiến sĩ súng ống đầy đủ, vội vàng xông vào, bao vây toàn bộ đảm người nhà họ Diệp.
Người nhà họ Diệp lập tức run lẩy bẩy. Không hề đoán sai, những người này đều muốn bắt bọn họ đi nghĩa vụ quân sự.
Nhưng bọn họ được nuông chiều từ nhỏ, đến chiến trường không phải sẽ là cửu tử nhất sinh sao?
Quả nhiên, Diệp Huyền Tần nói: "Đưa người nhà họ Diệp đi, xung quân biên cương, làm lính."
Dừng tay!
Bà cụ Diệp nổi giận gầm lên một tiếng: "Mày chỉ là một sĩ quan cấp trung tá, dựa vào cái gì mà ép buộc bọn tao phải xung quân." "Mày muốn làm gì thì làm đó sao? Tao không tin trên đời này không có ai trị được mày."
Nói xong, bà cụ Diệp nhanh chóng lấy điện thoại di động ra, bắt đầu tìm kiếm sự giúp đỡ.
Một người chiến sĩ muốn ngăn cản, nhưng mà bị ánh mắt của Diệp Huyền Trần cản lại.
Bà cụ Diệp bấm số điện thoại của bà cụ Thượng Quan.
Điện thoại rất nhanh được kết nối.
Bà cụ Diệp: "Bà Thượng Quan, mau cứu tôi" "Diệp Huyền Tân lạm dụng chức quyền, ép buộc chúng tôi xung quân. Bà nhất định phải ra tay giúp đỡ chúng tôi."
Bà cụ Thượng Quan thở dài: "Hơn trăm thanh niên trai tráng dòng chính của gia tộc Thượng Quan tôi cũng bị nó ép buộc đi xung quân rồi." "Nhà họ Diệp, cam chịu số phận đi."
Ram!
Bà cụ Thượng Quan nghe thấy thế thì cảm thấy bất lực, xụi lơ trên mặt đất.
Thậm chí ngay cả gia tộc Thượng Quan cũng thua trong tay anh.
Đây thực sự chính là Vương tộc!
Đứa con rơi này, rốt cuộc trong mấy năm nay đã phát triển đến mức nào rồi!
Trong tiếng gào khóc thảm thiết, đám người nhà họ Diệp bị lôi đi.
Bây giờ chỉ còn lại Diệp Huyền Trân và Từ Lam Khiết.
Từ Lam Khiết đi đến trước mặt Diệp Huyền Tần, chất vấn: "Huyền Tần, xem như em cầu xin anh." "Anh nói cho em biết một chút đi. Rốt cuộc anh có thân phận gì." "Ngay cả Nhà họ Diệp cũng không phải là đối thủ của anh. Anh không phải là... Tướng quân đó chứ?"
Diệp Huyền Tần mỉm cười, vuốt ve mái tóc dài của Từ Lam Khiết: "Thực sự muốn biết sao?"
Từ Lam Khiết: "Nói nhảm gì thế."
Diệp Huyền Tần: "Vậy thì tốt, đợi đến hôn lễ, anh sẽ cho em biết thân phận của anh." "Đúng rồi, nói đến hôn lễ, anh chọn được một ngày hoàng đạo rồi đấy." "Ngày một tháng mười, Lễ Quốc Khánh. Thời điểm cả nước đều vui mừng. Em thấy thế nào?"
Gương mặt của Từ Lam Khiết trở ửng đỏ, ôm eo của Diệp Huyền Tần, nhào vào trong lòng anh: "Được. Em nghe theo anh." "Diệp, hôm nay làm em sợ muốn chết luôn. Em còn tưởng rằng chúng ta sẽ kết hôn qua loa trong cái lễ đường sơ sài này nữa chứ." "Hôn lễ là giờ phút quan trọng nhất trong cuộc đời của một người con gái. Anh nhất định phải cưới em một cách nở mày nở mặt mới được đó."
Diệp Huyền Tần cười: "Được."
Ngày một tháng mười, khắp nơi vui mừng.
Đến lúc đó, những vị quan lớn trong một nước, bao gồm cả mình, đều sẽ đi đến thành Thiên Môn tham gia điển lễ duyệt binh.
Chờ sau khi họ tham gia xong điển lễ duyệt binh, Diệp Huyền Tần sẽ mời họ đến tham gia hôn lễ của mình.
Vô số tướng, thậm chí thủ trưởng cũng sẽ đến tham gia hôn lễ.
Đây cũng xem như rất nở mày nở mặt rồi. Nhưng vào lúc này, điện thoại di động của
Diệp Huyền Tần lại vang lên. Là tin nhắn của Thiên Sát, ông chủ của tập đoàn Thiên Sát gửi đến. "Kim Nhã Nam, bà chủ của nhà họ Thiên, đã rời khỏi nhà họ Thiên cùng Thượng Quan lão tổ, hiện thế rồi."
Bình luận truyện