Chiến Thần Phong Vân
Chương 1129: Có muốn báo thù không?
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Lúc này Kim Nhã Nam gật gật đầu: “Muốn, tất nhiên là muốn rồi.”
“Chỉ có điều tên Diệp Huyền Tần kia là học trò của Thần soái, giết chết anh ta e là sẽ rước lấy phiền toái lớn cho ngài.”
Chiến thần Côn Luân nói: “Ai nói với bà Diệp Huyền Tần là học trò của Thần soái?"
Kim Nhã Nam kinh ngạc nói: “Sao vậy? Chẳng lẽ không phải sao?”
Chiến thần Côn Luân lắc đầu: “Tất nhiên không phải.”
“Trên thực tế, bản thân Diệp Huyền Tần chính là Thần soái!”
Cái gì!
Kim Nhã Nam khiếp sợ đến đờ người ra.
Diệp Huyền Tần, chính là Thần soái vẻ vang sao!
Chẳng trách mình lại thua anh ta. Không phải vì mình quá yếu mà là do đối thủ quá mạnh!
Nhưng mà, âm mưu đã lên kế hoạch nửa năm của Chiến thần Côn Luân cũng không thể xử lý Thần soái. Thì bà ta còn có cách nào khác để giết chết Thần soái, báo thù cho mình chứ?
Chiến thần Côn Luân nói: “Qua đây, tôi nói kế hoạch của mình cho bà nghe.”
Kim Nhã Nam vội vàng đi đến gần.
Sau khi nghe xong, bà ta có chút mông lung: “Ông chắc chắn là tôi đến chỗ đó một chuyến thì Diệp Huyền Tần sẽ chết sao?”
Chiến thần Côn Luân: “Ừ, cứ việc làm theo lời tôi nói, những chuyện còn lại giao cho tôi.”
Hay lắm!
Kim Nhã Nam đồng ý.
Hôm sau trời vừa sáng, Kim Nhã Nam đã ngồi lên máy bay trực thăng tư nhân của nhà họ Thiên, rời khỏi nhà họ Thiên.
Trước hết Độc Lang hồi báo lại động tĩnh của Kim Nhã Nam cho Diệp Huyền Tần.
Độc Lang đã sớm sắp xếp vô số tại mắt ở nhà họ Thiên, giám sát nhất cử nhất động của người nhà họ Thiên.
Diệp Huyền Tần: “Ừ, tốt lắm."
“Tôi đoán không sai, cuối cùng Kim Nhã Nam cũng thật sự đi tìm Chiến thần Côn Luân.”
“Chuẩn bị máy bay trực thăng, chúng ta đuổi theo”
Độc Lang cẩn thận từng chút một nói: “Anh, chẳng lẽ anh không ngửi được mùi âm mưu trong đó sao?” “Em vẫn luôn cảm thấy chuyện này có chút kỳ quái.
Diệp Huyền Tần cười: “Tất cả âm mưu quỷ kế đều là con hổ giấy ở trước mặt của kẻ có thực lực mạnh mẽ tuyệt đối.”
Độc Lang cũng cười ha hả: “Ha ha, không sai, anh của em nói rất đúng”
“Xuất phát!”
Kim Nhã Nam lái máy bay trực thăng bay trên không khoảng chừng một ngày một đêm, cuối cùng mới đến được đích.
Một cái nhà tù bí mật ở Hoang Tây Bắc.
Cái nhà tù này, trực thuộc quyền cai quản của Trung Hải.
Những kẻ bị giam giữ ở trong đó đều là trọng phạm cực kỳ hung ác.
Họ cáu kỉnh bạo lực, giết người như ngóe, thậm chí có tù nhân còn thích ăn thịt người.
Gọi họ là trọng phạm là đã giơ cao đánh khẽ rồi đó.
Phải gọi họ là ác ma mới đúng!
Chiến thần Côn Luân đã sớm đánh tiếng chào hỏi với người phụ trách của nhà tù.
Họ vừa đến thì người phụ trách nhà tù Chu Thịnh Phát đã ra đón tiếp họ.
Cho đến lúc này, Kim Nhã Nam vẫn còn mơ hồ, không biết Chiến thần Côn Luân bảo bà ta đến đây là có dụng ý gì.
Bà ta dò hỏi: “Chồng của tôi đã đánh tiếng trước với cậu rồi phải không?"
Chu Thịnh Phát gật gật đầu: “Vâng, đã nhận được lệnh của Chiến thần Côn Luân rồi.”
Kim Nhã Nam dò hỏi: “Rốt cuộc ông ta muốn tôi đến đây để làm gì?”
Chu Thịnh Phát nói: “Bà Thiên, xin mời đi theo tôi, tôi đã sớm sắp xếp xong rồi."
Được lắm.
Kim Nhã Nam đi theo Chu Thịnh Phát vào trong tù.
Sau khi xuyên qua khu vực làm việc ở phía ngoài, họ tiến vào khu vực bên trong của nhà tù.
Vừa tiến vào trong tù, một mùi hương gay mũi đã đập vào mặt.
Đây là mùi hương như thế nào nhỉ.
Là hỗn hợp mùi hôi thối nức mũi, mùi thối rữa và mùi máu tươi, khiến cho người ta buồn nôn.
Hai bên hành lang chật hẹp là lồng giam âm u ẩm ướt.
Trong mỗi cái lồng giam đều có giam giữ tù nhân.
Những tù nhân này quần áo tả tơi, bẩn thỉu, có vài kẻ thậm chí không có mặc quần áo, trên người phủ một lớp bùn dơ dấy.
Thấy có người tới, các tù nhân đưa
Lúc này Kim Nhã Nam gật gật đầu: “Muốn, tất nhiên là muốn rồi.”
“Chỉ có điều tên Diệp Huyền Tần kia là học trò của Thần soái, giết chết anh ta e là sẽ rước lấy phiền toái lớn cho ngài.”
Chiến thần Côn Luân nói: “Ai nói với bà Diệp Huyền Tần là học trò của Thần soái?"
Kim Nhã Nam kinh ngạc nói: “Sao vậy? Chẳng lẽ không phải sao?”
Chiến thần Côn Luân lắc đầu: “Tất nhiên không phải.”
“Trên thực tế, bản thân Diệp Huyền Tần chính là Thần soái!”
Cái gì!
Kim Nhã Nam khiếp sợ đến đờ người ra.
Diệp Huyền Tần, chính là Thần soái vẻ vang sao!
Chẳng trách mình lại thua anh ta. Không phải vì mình quá yếu mà là do đối thủ quá mạnh!
Nhưng mà, âm mưu đã lên kế hoạch nửa năm của Chiến thần Côn Luân cũng không thể xử lý Thần soái. Thì bà ta còn có cách nào khác để giết chết Thần soái, báo thù cho mình chứ?
Chiến thần Côn Luân nói: “Qua đây, tôi nói kế hoạch của mình cho bà nghe.”
Kim Nhã Nam vội vàng đi đến gần.
Sau khi nghe xong, bà ta có chút mông lung: “Ông chắc chắn là tôi đến chỗ đó một chuyến thì Diệp Huyền Tần sẽ chết sao?”
Chiến thần Côn Luân: “Ừ, cứ việc làm theo lời tôi nói, những chuyện còn lại giao cho tôi.”
Hay lắm!
Kim Nhã Nam đồng ý.
Hôm sau trời vừa sáng, Kim Nhã Nam đã ngồi lên máy bay trực thăng tư nhân của nhà họ Thiên, rời khỏi nhà họ Thiên.
Trước hết Độc Lang hồi báo lại động tĩnh của Kim Nhã Nam cho Diệp Huyền Tần.
Độc Lang đã sớm sắp xếp vô số tại mắt ở nhà họ Thiên, giám sát nhất cử nhất động của người nhà họ Thiên.
Diệp Huyền Tần: “Ừ, tốt lắm."
“Tôi đoán không sai, cuối cùng Kim Nhã Nam cũng thật sự đi tìm Chiến thần Côn Luân.”
“Chuẩn bị máy bay trực thăng, chúng ta đuổi theo”
Độc Lang cẩn thận từng chút một nói: “Anh, chẳng lẽ anh không ngửi được mùi âm mưu trong đó sao?” “Em vẫn luôn cảm thấy chuyện này có chút kỳ quái.
Diệp Huyền Tần cười: “Tất cả âm mưu quỷ kế đều là con hổ giấy ở trước mặt của kẻ có thực lực mạnh mẽ tuyệt đối.”
Độc Lang cũng cười ha hả: “Ha ha, không sai, anh của em nói rất đúng”
“Xuất phát!”
Kim Nhã Nam lái máy bay trực thăng bay trên không khoảng chừng một ngày một đêm, cuối cùng mới đến được đích.
Một cái nhà tù bí mật ở Hoang Tây Bắc.
Cái nhà tù này, trực thuộc quyền cai quản của Trung Hải.
Những kẻ bị giam giữ ở trong đó đều là trọng phạm cực kỳ hung ác.
Họ cáu kỉnh bạo lực, giết người như ngóe, thậm chí có tù nhân còn thích ăn thịt người.
Gọi họ là trọng phạm là đã giơ cao đánh khẽ rồi đó.
Phải gọi họ là ác ma mới đúng!
Chiến thần Côn Luân đã sớm đánh tiếng chào hỏi với người phụ trách của nhà tù.
Họ vừa đến thì người phụ trách nhà tù Chu Thịnh Phát đã ra đón tiếp họ.
Cho đến lúc này, Kim Nhã Nam vẫn còn mơ hồ, không biết Chiến thần Côn Luân bảo bà ta đến đây là có dụng ý gì.
Bà ta dò hỏi: “Chồng của tôi đã đánh tiếng trước với cậu rồi phải không?"
Chu Thịnh Phát gật gật đầu: “Vâng, đã nhận được lệnh của Chiến thần Côn Luân rồi.”
Kim Nhã Nam dò hỏi: “Rốt cuộc ông ta muốn tôi đến đây để làm gì?”
Chu Thịnh Phát nói: “Bà Thiên, xin mời đi theo tôi, tôi đã sớm sắp xếp xong rồi."
Được lắm.
Kim Nhã Nam đi theo Chu Thịnh Phát vào trong tù.
Sau khi xuyên qua khu vực làm việc ở phía ngoài, họ tiến vào khu vực bên trong của nhà tù.
Vừa tiến vào trong tù, một mùi hương gay mũi đã đập vào mặt.
Đây là mùi hương như thế nào nhỉ.
Là hỗn hợp mùi hôi thối nức mũi, mùi thối rữa và mùi máu tươi, khiến cho người ta buồn nôn.
Hai bên hành lang chật hẹp là lồng giam âm u ẩm ướt.
Trong mỗi cái lồng giam đều có giam giữ tù nhân.
Những tù nhân này quần áo tả tơi, bẩn thỉu, có vài kẻ thậm chí không có mặc quần áo, trên người phủ một lớp bùn dơ dấy.
Thấy có người tới, các tù nhân đưa
Bình luận truyện