Chiến Thần Phong Vân

Chương 1152



Thiên Hành Kiện lạnh lùng nói: “Tôi nói sẽ hù chết các người. Tôi là học trò của ân Soái, tôi khuyên các ngươi mau cút đi, nếu không đừng trách ông đây ra tay. Học trò của Thần Soái có đặc quyền trảm trước báo sau đấy nhá!”

Đám người hơi sững sờ, cậu ta là học trò của Thần Soái đấy!

Thần Soái là tín ngưỡng trong lòng của họ đấy.

Trong lúc này, cả đám kinh ngạc không biết nên làm thế nào.”Ngu ngốc!”

Đúng lúc Thiên Hành Kiện mắng một câu, sau đó cậu ta nhảy lên xe rồi nhanh chóng rời đi.

Đương nhiên, chuyện này vẫn chưa xong, tin tức này rất nhanh truyền ra bên ngoài.

Thế là nhân vật Thần Soái lại mang theo một tin nóng hổi, khi tin tức này được truyền ra bên ngoài, thì nó nhanh như lửa lan khắp Đại Hạ.

Bây giờ, tất cả mọi người giống như đều thảo luận một thông tin rằng: “Học trò của Thần Soái cưỡng bức ôm con gái nhà lành ở bên đường.

Tuy nhiên, bây giờ chuyện vẫn chưa xác minh được, hung thủ kia có phải là học trò của Thần Soái thật hay không, nhưng mà tin nàycũng làm ảnh hưởng đến một chút hình tượng của Thần Soái.

Bây giờ, tất cả mọi người đều đang chờ đợi Thần Soái đứng ra giải thích, hung thủ kia với anh ta có quan hệ gì.

Nếu đúng có quan hệ thầy trò như người kia nói…, anh ta có thể vì việc nước mà quên tình nhà để đòi lại công đạo cho cô gái bị hại kia hay không.

Sau khi Diệp Huyền Tần biết tin tức này, anh nổi trận lôi đình. Anh ghét nhất là người khác dám mượn tên của mình đi làm việc riêng, nhất là làm loại chuyện xấu xa như thế này.

Chuyện này, anh phải tra cho thật rõ ràng đến cùng là ai làm ra!

Anh hỏi dò Độc Lang đang ở bên cạnh mình: “Cậu Độc Lang, phía cậu có điều tra gì được về người dám tự xưng học trò của tôi là ai hay chưa?”

Độc Lang vội nói: “Em điều tra xong rồi, tên này là con trai một của chiến thần Côn Luân, cậu ta tên là Thiên Hành Kiện!”

Quả nhiên là cậu ta!

Diệp Huyền Tần nên một đấm lên tường, quả đấm này làm vách tường xuất hiện một cái hố lớn.

“Xem ra, trước kia tôi để cho cậu ta sống rời khỏi tập đoàn Diệp Linh, đó là lỗi của tôi!”

“Loại người này, chưa diệt trừ thì chưa dẹp được lửa giận cho người dân!”

Bỗng điện thoại của Độc Lang vang lên, anh ta lùi lại hai bước, rồi mới nghe điện thoại.

Một lát sau, Độc Lang cúp máy, anh ta đitới nói với anh: “Anh, vừa rồi là người nhận lệnh của Thiên Hành Kiện gọi tới cho em. Thiên Hành Kiện muốn em giới thiệu cậu ta cho Thần Soái, để cậu ta bái Thần Soái làm thầy. Người đó còn nói, cậu ta đã luyện đến chiến thần Côn Luân ở tầng thứ bảy, nên cậu ta có thể dùng danh xưng ‘Chiến Thần cũng được rồi.”

Diệp Huyền Tần cười âm lãnh, anh không biết Thiên Hành Kiện lấy tự tin từ đâu, mà cậu ta nghĩ Thần Soái có thể nhận bản thân cậu ta làm học trò.

Diệp Huyền Tần căn dặn: “Độc Lang, cậu lập tức đi tuyên bố, Thiên Hành Kiện không phải là học trò của tôi, tôi với cậu ta một nửa quan hệ cũng không có. Còn phải nói, cậu ta dám dùng tên tuổi của Thần Soái để hành hung người khác, chuyện này là làm bất kính với đại danh của Thần Soái. Vì vậy Thần Soái sẽ đứng về phía chính nghĩa, tự tay đánh dẹp Thiên Hành Kiện.”

Tốt rồi!

Lời của anh vừa thanh minh được đưa ra, tin tức này, lập tức làm cho toàn bộ Hoa Hạ sôi trào.

Họ biết rõ Thần Soái không thể dạy một người học trò cầm thú như thế được. Hơn nữa, Thần Soái còn tự mình đi đánh dẹp Thiên Hành Kiện nữa chứ!

Tất nhiên thủ phạm sẽ bị trừng trị rồi.

Sau khi Thiên Hành Kiện nhìn thấy tin tức vừa rồi của Diệp Huyền Tần tung ra, cậu ta lập tức nổi trận lôi đình.

“Mẹ nó, ông đây sai người liên hệ với anh ta rồi, anh ta không trả lời thì thôi đi, còn dám lên tiếng thanh minh bảo đi đánh dẹp tôi nữa chứ. Cho dù anh ta không nở mặt ông đây, thì anh ta cũng phải nở mặt mũi của chiến thần Côn Luân-cha của tôi chứ? Anh ta thật sự nghĩ rằng, anh ta làm được Thần Soái rồi thì không coi ai ra gì nữa hay sao? Bây giờ tôi đã luyện đến chiến thần Côn Luân tầng thứ bảy rồi, thực lực có thể so sánh ngang bằng với Chiến Thần. Tôi với cha mình, hai người Chiến Thần đi chém chết anh ta cũng dư dả đấy! Nhưng mà, cha cũng mất liên lạc đã vài ngày rồi, không biết cha đi đầu nữa.”

Huyết Vương, người giả mạo chiến thần Côn Luân đã bị đánh về nước rồi.

Bây giờ, chiến thần Côn Luân thật sự vẫn còn bị nhốt ở trong căn cứ, tạm thời ông ta không thể thoát ra được.

Đương nhiên cậu ta không thể liên hệ được với chiến thần Côn Luân rồi.

Suy đi nghĩ lại một chút, cuối cùng Thiên Hành kiện văn cắn răng nói: ” Tử, đủ lúc này tôi giết không được anh đi nữa, thì tôi cũng làm cho anh ta thân bại danh liệt. Nếu anh ta thành Đại danh liệt rồi, thì sẽ mất đi lòng dân, lúc đó, để tôi xem thử anh còn không biết xấu hổ mà tự xưng mình là Thần Soái nữa không.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện