Chiến Thần Phong Vân

Chương 1157: Anh là Thần soái



Giọng Trương Nhất Thần run rẩy nói: “Mấy người...

Mấy người là ai?" “Vì sao muốn bắt chúng tôi?”

Diệp Huyền Tần khẽ cười nhìn Trương Nhất Thần: “Anh là Thần soái?" “Sao không giống Thần soái tôi đã từng gặp nhỉ.

Cả người Trương Nhất Thần run lên, không biết làm sao: “Tốt nhất anh nên mau thả chúng tôi rời đi."

“Tôi với Chiến thần Tề Thiên là anh em tốt.

Nếu tôi có bất trắc gì, mấy người chắc chắn phải trả cái giá lớn."

Diệp Huyền Tần nhún vai: “Chiến thân Thế Thiên?" “Xin lỗi, Thần soái tôi chưa ngã thì Thiên Hành Kiện vĩnh viễn không có ngày xuất đầu.

Cái gì!? Mấy "Diễn viên" hoảng sợ ngẩng đầu nhìn về phía anh: "Thần soái?”

“Anh...

Anh là Thần soái?" Diệp Huyền Tần mỉm cười với bọn họ, cho đến khi mấy người đó sởn tóc gáy.

“Dân bọn họ đi, chờ đợi xử trí.

Mấy người tuyệt vọng tột đỉnh.

Thần soái hẳn là nên tìm chủ Thiên Hành Kiện tính sổ chứ, vì sao lại tìm chúng tôi trước vậy.Thiên Hành Kiện từng nói, cậu ta sẽ bảo vệ chúng tôi.

Nhưng bây giờ chắc cậu ta cũng không biết chúng tôi bị bắt.

Thiên Hành Kiện đương nhiên không biết đám người Trương Nhất Thần bị bắt, Cậu ta đang buồn bực.

Vì sao mấy hôm nay Trương Nhất Thần không tới tìm cậu ta đi chơi.

Bây giờ tất cả sự chú ý của cậu ta đều đặt lên người Thần soái.

Nhưng liên tục mấy ngày trôi qua, Thần soái bên kia cũng không có chút động tĩnh nào, không có ý đánh cậu ta.

Thậm chí cũng không cảnh cáo.

Điều này làm cho Thiên Hành Kiện sôi trào nhiệt huyết.Đương nhiên cậu ta cho rằng Thần soái sợ hãi, nên mới không dám động tới cậu ta.

Dù sao một cửa tận hai Chiến thần rất hiếm thấy trên lịch sử, Thần soái kiêng kị cũng bình thường.

Đến Thần soái cũng dè chừng cậu ta, Vậy mà cậu ta còn sợ hãi môn sinh của Thần soái

- Diệp Huyền Tần.

Cho tới bây giờ, cậu ta vừa nhớ lại lần trước chịu nhục ở Tập đoàn Diệp Linh còn tức giận ngút trời.

Thù này, tất báo Thuận tiện lại để “Chiến thần Tề Thiên”

nổi bật tài năng! Cậu ta đi hằm hằm về phía Tập đoàn Diệp Linh.Lúc này, Diệp Huyền Tần cũng hơi buồn bực.

Để dẫn Huyết vương ra, anh phải giả vờ thành kẻ vô dụng, không ra tay với Thiên Hành Kiện, vô duyên vô cớ cống bêu danh mấy hôm nay.

Nhưng Huyết vương vẫn chưa hiện thân.

Thậm chí còn không lộ ra chút dấu vết nào.

Diệp Huyền Tần vừa cạn lời vừa bất đắc dĩ.

Xem ra mấy hôm nay bêu danh công cốc.

Anh phải mau chóng làm sáng tỏ chân tướng sự thật thôi, miễn cho thời gian để lâu, hình tượng anh ở trong lòng quần chúng nhân dân thành “Binh lính càn quấy”

.

Lúc đang nghĩ ngợi, văn phòng Từ Lam Khiết bên cạnh bỗng nhiên vang lên tiếng đá cửa, sau đó là tiếng Thiên Hành Kiện hùng hổ! Diệp Huyền Tần cười.

Anh đang muốn dạyđô Thiên Hành Kiện, thằng nhóc này đã chủ động đưa tới cửa, làm anh bớt đi không ít chuyện.

Diệp Huyền Tần đứng dậy, đi sang phòng bên cạnh.

Thiên Hành Kiện đá cửa đi vào, uy hiếp Từ Lam Khiết: "Diệp Huyền Tần đầu, bảo anh ta lăn ra đây cho tôi.

Từ Lam Khiết biết Diệp Huyền Tần ở phòng bên cạnh, cô không sợ, lười đáp lại Thiên Hành Kiện.

Chết tiệt! Thiên Hành Kiện giận tím mặt: "Tôi cho chị mặt mũi quá nhỉ.

“Các anh em, đập cho tôi, tôi không tin tên kia không ra!”

Tay chân cậu ta mang theo muốn đập phá ngay lúc đó, Nhưng đúng vào lúc này, một cặp chân bỗng nhiên đã lên phía sau lưng Thiên Hành Kiện đá bay Thiên Hành Kiện ra ngoài Chủ nhân đôi chân kia chân chắc chắn là Diệp Huyền Tần.

Anh đi đến bên cạnh Từ Lam Khiết: "Lam khiết, không sao chứ.

Từ Lam Khiết che lại bụng nhỏ theo bản năng: “Em không sao.

“Tiểu Diệp...

Oẹ...

Chắc em bị dọa sợ chút...

De...

Em qua phòng bên cạnh uống nước."

Từ Lam Khiết bắt đầu có phản ứng nên nghén.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện