Chiến Thần Phong Vân

Chương 1162: Nhận lại tổ tiên



Đúng chắc chắn là như thế.

Hai mặt của ông ta nhìn chăm chăm Từ Làm khiết, khỏe mắt long lanh: "Cô gái, con tên là gì? Mẹ của con thì sao? Mẹ con tên là Lãnh Minh Nguyên đúng không? Từ Lam khiết có chút không thể giải thích được, tự hỏi tại sao người đàn ông này lại phản ứng mạnh mẽ như vậy.

Cổ lác đầu: "Không phải, mẹ tôi tên là Lý Ngọc Hoàn.

Tôi không biết Lãnh Minh Nguyên mà ông nói là ai Không thể Chiến Thần Côn Luân nói:"Chắc chắn tôi không thể nhận lầm được...

Diệp Huyền Tần nhanh chóng đánh mặt với Chiến Thần Côn Luân và ra hiệu cho ông ta không tiếp tục hỏi thêm nữa.

Chiến Thần Côn Luân hít một hơi thật sâu và bình ổn lại cảm xúc sắp sụp đổ.

Nhìn thấy ánh mắt của Diệp Huyền Tần, ông ta biết Diệp Huyền Tần nhất định phải hiểu rõ mọi chuyện bên trong đó.

Chờ sau khi con gái rời đi, ông ta lại cẩn thận đặt nghi vấn với Diệp Huyền Tần.

Từ Lam Khiết vô thức ôm lấy cánh tay của Diệp Huyền Tần: "Huyền Tần, người này là ai thế, sao lại kỳ quái như vậy?”

Diệp Huyền Tần cười nói: "Không sao đâu Lam Khiết, em quay về văn phòng trước đi.

Đây là khách của chúng ta mà thôi.

Anh sẽ tiếp đãihọ thật tốt."

"Vàng" Từ Lam Khiết cũng không muốn ở chung với ông chủ kì quái này, xoay người rời đi.

Nhìn thấy Diệp Huyền Tần và Từ Lam Khiết cư xử thân mật như vậy, Chiến Thần Côn Luân nổi giận.

Tên khốn này, không phải Diệp Huyền Trân đã chiếm lấy con gái của ông ta rồi chứ? Con gái của mình yêu đương với đối thủ một mất một còn của mình, thân là bố sẽ có cảm giác gì? Chiến Thần Côn Luân thật sự muốn giết người.

Tâm trạng của Thiên Hành Kiện cũng không khá hơn so với ở Chiến Thần Côn Luân là mấy.Chồng của Từ Lam khiết thật sự là Thần Soái.

Sau này, cô trở về nhà họ Thiên lại có Thần Soái làm chỗ dựa thì chẳng phải có sẽ trở thành bầu vật trong tay của nhà họ Thiên sao? Cậu ta còn có thể sống yên ổn ở nhà họ Thiên nữa hay sao? Cậu ta rơi vào tình trạng tuyệt vọng chưa từng thấy.

Khi Từ Lam Khiết rời đi, Chiến Thần Côn Luân trầm giọng hỏi: "Cô gái kia, cuối cùng là chuyện như thế nào?" Diệp Huyền Tần: Đi theo tôi."

Diệp Huyền Tân dẫn Chiến Thần Côn Luân đi vào phòng trà nước bên cạnh.

Diệp Huyền Tần: Từ Lam Khiết đúng là con gái ruột của ông"Haha, tôi biết chắc, tôi biết chắc mà Chiến thần Côn Luân cười ngông cuồng Minh Nguyên vẫn chưa chết, thậm chí còn sinh cho tôi một đứa con gái.

Minh Nguyên đầu rồi, đưa tôi đến gặp cô ấy ngay đi.

Diệp Huyền Tần: "Minh Nguyên chính là người vợ đầu của ông.

Tôi không biết bà ấy sống chết ra sao, nhưng cho dù bà ấy còn sống thì ông cũng chẳng có mặt mũi nào để gặp bà ay."

“Sao?”

Chiến Thần Côn Luân sửng sốt: “Ý của anh là gì? Diệp Huyền Tần: “Ông cho rằng năm đó Lam Khiết và mẹ của cô ấy thật sự lạc đường.

không nghĩ đến chuyện bị người khác hãm hại sao?"Chiến Thần Côn Luân xúc động, bằng nhiên trở nên kích động: “Nói cho tôi biết, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ không phải Minh Nguyên và con gái tôi vô tình bị lạc vào một ngọn núi hoang sao? Bên trong còn có ẩn tình gì!" Diệp Huyền gật đầu: "Tất cả mọi thứ đều phải do Kim Nhã Nam, người vợ thứ hai của ông ban cho.

Bà ấy đã tranh giành tình cảm với mẹ của Lam khiết và ghen tị muốn chiếm lấy địa vị vợ cả, nên bà ta đã cho người ám sát mẹ đẻ của Lam Khiết.

May mà mẹ ruột của Lam Khiết phát hiện kịp thời, nên bà ấy đã mạng Lam Khiết còn đang quấn tã mà rời đi.

Kim Nhã Nam vẫn không buông tha, tiếp tục cho người đuổi giết hai mẹ con đáng thương của bọn họ.

Cuối cùng, mẹ của Lam Khiết đã một mình chống lại kẻ thù để bảo vệ Lam Khiết, sống chết cũng không rõ.

Từ Lam Khiếtcũng gần như sap chết, cuối cùng được một cặp vợ chồng tốt bụng nhận nuôi mới có thể sống sót được “Cái gì? Sát khí của Chiến Thần Còn Luân tràn ngập, ông ta bóp rất chiến trà trong tay.

Từ lâu ông đây đã nghi ngờ chuyện năm đó có phần kỳ quặc.

Quả nhiên là như vậy.

Hừm, Kim Nhã Nam dám gây ra đấu đá trong gia đình, thậm chí còn khiến mất mạng.

Tôi đáng chết

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện