Chiến Thần Phong Vân

Chương 1164: Đêm trăng trung thu



Chiến Thần Côn Luân thật sự đã trở về không bao lâu sau đó.

Đến lúc đó, việc ám sát mẹ của Từ Lam khiết chắc chắn sẽ được truyền đến tại Chiến Thần Côn Luân, cái mạng nhỏ của bà ta chắc chắn sẽ khó giữ được.

Vì vậy, bà ta dứt khoát quyết định quay về nhà mẹ đẻ và không hề quay trở lại.

Chiến Thần Côn Luân suy nghĩ thêm một chút, cũng gần như đoán được chân tướng sự việc.

Không nghi ngờ gì nữa, chắc hẳn Kim Nhã Nam đang bỏ trốn vì sợ tội.

Chiến Thần Côn Luân lập tức ra lệnh: "Timkiếm, tìm kiếm khắp thế giới cho ta.

Bằng mọi giả, chúng ta cũng phải tìm được Kim Lăng Nam."

“Vâng!”

Quản gia vội vàng đồng ý.

Chiến Thần Côn Luân lại liếc nhìn Thiên Hành Kiện: "Đi theo bố " Ông ta đưa Thiên Hành Kiện đến phòng làm việc của mình: “Mẹ con đã liên lạc với con, chắc chắn con phải biết bà ấy đang ở đâu.

Kim Nhã Nam là mẹ của Thiên Hành Kiện.

Thiên Hành Kiện vội vàng lắc đầu: "Bố, con không biết.

Con đã cố gắng liên lạc với bà ấy nhưng không thể liên lạc được.”

“Thật không?”

Chiến Thần Côn Luân có chút nghi ngờ, lấy điện thoại di động của Thiên Hành Kiện ra, gọi cho Kim Nhã Nam.Quả nhiên không hề liên lạc được Chiến Thần Còn Luân chỉ tin bảy tám phá “Nếu Kim Nhã Nam liên lạc với con, con phải nói cho bờ biết càng sớm càng tốt.

Nếu không đừng trách bố độc ác đuổi con ra khỏi nhà họ Thiên Thiên Hành Kiện lập tức đồng ý

- Bố yên tâm đi.

Con nhất định sẽ nghe lời bố dạy bảo" Chiến Thần Côn Luân: "Còn nữa, sao con lại chọc vào Diệp Huyền Tần?" Thiên Hành Kiện do dự và không biết nên nói như thế nào.

Chiến Thần Còn Luân lạnh lùng nói: "Hừ, con le lắng việc Lam Khiết quay về nhà họ Thiên sẽ uy hiếp đến lợi ích của con à.

Bị Chiến Thần Côn Luân nói trung tìm đến sắc mặt của Thiên Hành Kiện lập tức đỏ bừngcũng ràn cãi lại.

Bố trách oan cho con rồi, con con không có "Đi đi.

Chiến Thần Côn Luân không kiên nhân khoát tay.

Sau này phải lấy đó mà làm gương.

Nếu như còn ai dám xúc phạm gia quy thì đừng trách bố không nề mặt.

Thiên Hành Kiện lui ra.

Chiến Thần Côn Luân nhìn trăng sáng trên bầu trời và bùi ngùi mãi không thôi.

Tết Trung thu sắp đến rồi.

Ngày gia đình đoàn tụ.

Từ Lam Khiết phải trở về nhà họ Thiên càng sớm càng tốt, đồng thời nhận lại tổ tiên và quay về gia tộc.

Có thể cùng nhau ăn một bữa cơm sum họp thì không gì tốt hơn.

Chỉ tiếc rằng Minh Nguyên đã rời xa ông ấy mãi mãi.Tập đoàn Diệp Linh.

Từ Lam Khiết vẫn không biết gì về thân thế của mình.

Diệp Huyền Tần biết Chiến Thần Côn Luân nhất định sẽ để Từ Lam Khiết trở về nhà họ Thiên và nhận lại tổ tiên.

Diệp Huyền Tần muốn dự phòng trước cho CÔ.

Tuy nhiên, anh đã nhiều lần muốn nói rồi lại thôi.

Anh thật sự không biết nên bắt đầu từ đầu.

Từ Lam Khiết nhận thấy sự kỳ lạ của Diệp Huyền Tần, tò mò hỏi: "Huyền Tần, anh có chuyện gì sao? Có gì muốn nói với em à?”

Diệp Huyền Tần hít sâu một hơi gật đầu: "Lam Khiết, em có nhớ rằng người nhà họ Thượng Quan nói thể chất của em là trăm độc không thể xâm nhập không?”

Từ Lam Khiết gật đầu: “Tất nhiên là emnhớ.

Có chuyện gì sao?”

Diệp Huyện Tân nói: “Lam Khiết, anh nói cho em biết sự thật.

Thế chất trăm độc không thể xâm nhập này thật sự cực kì hiếm thấy, người bình thường không thể nào vừa sinh ra đã có được thể chất này.

ít nhất phải có chuyện gì dị thường đằng sau nó thì mới có thể.

Anh nói như vậy em có hiểu ý anh không? Từ Lam Khiết nói: Ý anh là em hầu như không có thể chất trăm độc không thể xâm nhập? Diệp Huyền Tân: ".

Không phải, em hiểu làm ý anh rồi.”

Từ Lam Khiết: "Được, được rồi.

Em không quan tâm thể chất trăm độc không thể xâm nhập gì cả.

Em chỉ cần được ở bên cạnh anh là tốt rồi.

Nhân tiện, em cũng có chuyện muốn nói với anh.Diệp Huyền Tần tò mò hỏi: "Sao thế?" Từ Lam Khiết vô thức che bụng dưới, sắc mặt đỏ bừng.

Cô hơi xấu hổ khi nói về việc mang thai.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện