Chiến Thần Phong Vân
Chương 1167: Chú tôi là chiến thần
Tám người đàn ông cao to nhìn thấy Được Chào Đón xuất hiện nhanh chóng chạy đến.
"Ông chủ, cuối cùng ngài cũng đến rồi."
"Ngài phải đòi lại công bằng cho chúng tôi."
Được Chào Đón hỏi: "Ai làm mấy người bị thương?" Tám người kia lập tức chỉ về phía Diệp Huyền Tần.
Được Chào Đón bày ra vẻ mặt căm ghét: "Đậu má, tám người các người mà không đánh lại được một mình con khỉ ốm kia á, mấy người ăn cơm khô đấy à?"Tâm người kia xấu hổ, củi thấp đầu xuống, không dám hé răng Được Chào Đón đi thẳng về phía Diệp Huyền Tần, lạnh lùng nói: "Ban nãy là anh đánh mấy người bọn họ có đúng không? Diệp Huyền Tân không trả lời mà hỏi ngược lại cậu ta.
Mang tiền đến chưa?" Được Chào Đón tiện tay móc ba mươi lăm nghìn ra khỏi tui nói: "Vừa này tôi đã nói qua điện thoại rồi, tôi muốn dùng ba mươi lăm nghìn này để lấy mạng anh.
Anh nói xem, anh muốn vui vẻ mà tự xử mình, hay là để tôi dần vặt anh cho đến chết đây?" Diệp Huyền Tần nhận lấy ba mươi lắm nghìn kia, sau đó không chút do dự quăng cho Được Chào Đón một cái tất "Ba mươi làm nghìn này, tôi sẽ coi như nó làtiền phúng điều dành cho cậu!" Một cái tát này của anh dùng rất nhiều lực tát thẳng vào mặt Được Chào Đón làm cho cậu ta quay mất mấy vòng, sau đó mới ngã lăn ra đất.
Cảnh tượng này làm cho mọi người phải há hốc mồm vì kinh sợ.
Mặc dù bọn họ đã chuẩn bị tâm lý từ sớm, nhưng vẫn không nghĩ tới chuyện người này lại dám ngông cuồng như thế, không nói hai lời cứ vậy ra tay đánh người.
Mà người bị đánh lại là ông chủ của bọn họ, Được Chào Đón Diệp Huyền Tần: "Nói thật, tôi không muốn lãng phí thời gian trên người cậu chút nào.
Thế nên, cảm phiền cậu gọi lá bài tẩy lớn nhất của cậu ra đi.
Gọi người đó đến đây giải quyết choxong, đừng có ở đây mãi thế, ảnh hưởng đến chuyện làm ăn của tôi."
Đậu mát Được Chào Đón tức giận đến mức gần xanh nổi đây trán: "Ra tay đi, giết chết nó cho ông.
Mà không phải giữ lại cho nó một hơi cuối cùng, tao muốn tự tay dằn vặt nó từng chút một cho tới chết “Vâng! Đám vệ sĩ mặc vest đen do cậu ta mang đến nhanh chóng bao vây xung quanh Diệp Huyền Tần.
“Đắc tội rồi!”
Đám vệ sĩ mặc vest đen đó chấp tay hành lễ, sau đó nhanh chóng thu nhỏ vòng vây lại, muốn tấn công Diệp Huyền Tần.Khóe miệng Diệp Huyền Tần nhếch lên, anh cười lạnh một cái, sau đó vung tay nhìn như vô tình, nhưng lực sát thương vô cùng lớn.
Từng cây từng cây kim châm cứu nhanh chóng phóng mạnh ra khỏi đầy ngón tay anh, cắm thẳng vào huyệt trên đùi của những người mặc vest đen kia.
Mấy người mặc vest đen liên tiếp ngã xuống đất, ôm bắp đùi tiếng kêu rên không ngừng.
"Móa nó, chuyện gì thế này?" "Chân của tôi...
Ôi chân tôi cứ như bị cả ngàn vạn con kiến cắn xé vậy!" "Chuyện gì thế này? Đau chết tôi mất."
Tất cả mọi người đều choáng váng, Tám người mặc áo vest đen này có thể coilà những người xuất sắc nhất trong đám bộ đội đặc chủng.
Thế nhưng, thậm chí bọn họ còn chưa kịp tới gần Diệp Huyền Tần, đã bị anh hạ gục hết.
Rốt cuộc năng lực của người kia phải mạnh mẽ đến nhường nào! Hại người từ xa...
Anh ta là thần tiên chăng? Kim châm cứu vô cùng nhỏ, tốc độ lại nhanh, thế nên cho đến tận giờ phút này đảm người kia vẫn chưa phát hiện ra sự có mặt của những thứ ấy.
Được Chào Đón cũng nuốt nước bọt không ngừng.
Cuối cùng cậu ta cũng ý thức được, kẻ lần này cậu ta đụng phải không dễ nhắn chút nào.
Người này là một nhân tài.Đột nhiên trong lòng Được Chào Đón nổi lên suy nghĩ muốn mời chào nhân tài về đội của mình.
Cậu ta hít một hơi thật sâu rồi mới: "Chẳng trách anh lại dám ngông cuồng đến thế, hóa ra là cây tài khinh người.
Tôi thấy anh cũng là một người tài giỏi, nếu đã vậy thì anh này, anh có hứng thủ theo tôi xông pha không? Chỉ cần anh theo tôi, không những tôi sẽ bỏ qua chuyện cũ, mà còn có thể dốc sức bồi dưỡng tài năng của anh.
Thậm chí, tương lai sau này anh sẽ có cơ hội trở thành một trong hai cánh tay trái phải đứng bên cạnh Côn Lôn Trạm Thần.
Diệp Huyền Tần lắc đầu nói: "Xin lỗi, ông ta không tư cách đó.
Được Chào Đón vẫn tiếp tục lải nhải: "Không sao.
Tuy rằng bây giờ anh không tư cách, nhưng tôi sẽ chú trọng vào việc đào tạo,bồi dưỡng anh.
Hơn nữa, lấy mối quan hệ giữa tôi và Côn Lôn Trạm Thần ra mà nói thì chuyện sắp xếp cho anh một chỗ ở bên cạnh ông ấy cũng không khó gì, chỉ tốn chút sức mà thôi."
Được Chào Đón hiểu nhầm ý của Diệp Huyền Tần, cậu ta nghe thành "Anh không có đủ tư cách hầu hạ bên cạnh Côn Lôn Trạm Thần".
Diệp Huyền Tần chau mày nói: "Phiền cậu nghe cho rõ chút đi.
Tôi nói là, Côn Lôn Trạm Thần không có tư cách để đi cạnh tôi."
Láo xược! Được Chào Đón khiếp sợ nói: "Anh thế mà dám không để chiến thần Côn Luân vào trong mắt, lòng tham của anh đúng là không nhỏ chút nào.
Nếu như để cho Côn Lôn Trạm Thần biết
"Ông chủ, cuối cùng ngài cũng đến rồi."
"Ngài phải đòi lại công bằng cho chúng tôi."
Được Chào Đón hỏi: "Ai làm mấy người bị thương?" Tám người kia lập tức chỉ về phía Diệp Huyền Tần.
Được Chào Đón bày ra vẻ mặt căm ghét: "Đậu má, tám người các người mà không đánh lại được một mình con khỉ ốm kia á, mấy người ăn cơm khô đấy à?"Tâm người kia xấu hổ, củi thấp đầu xuống, không dám hé răng Được Chào Đón đi thẳng về phía Diệp Huyền Tần, lạnh lùng nói: "Ban nãy là anh đánh mấy người bọn họ có đúng không? Diệp Huyền Tân không trả lời mà hỏi ngược lại cậu ta.
Mang tiền đến chưa?" Được Chào Đón tiện tay móc ba mươi lăm nghìn ra khỏi tui nói: "Vừa này tôi đã nói qua điện thoại rồi, tôi muốn dùng ba mươi lăm nghìn này để lấy mạng anh.
Anh nói xem, anh muốn vui vẻ mà tự xử mình, hay là để tôi dần vặt anh cho đến chết đây?" Diệp Huyền Tần nhận lấy ba mươi lắm nghìn kia, sau đó không chút do dự quăng cho Được Chào Đón một cái tất "Ba mươi làm nghìn này, tôi sẽ coi như nó làtiền phúng điều dành cho cậu!" Một cái tát này của anh dùng rất nhiều lực tát thẳng vào mặt Được Chào Đón làm cho cậu ta quay mất mấy vòng, sau đó mới ngã lăn ra đất.
Cảnh tượng này làm cho mọi người phải há hốc mồm vì kinh sợ.
Mặc dù bọn họ đã chuẩn bị tâm lý từ sớm, nhưng vẫn không nghĩ tới chuyện người này lại dám ngông cuồng như thế, không nói hai lời cứ vậy ra tay đánh người.
Mà người bị đánh lại là ông chủ của bọn họ, Được Chào Đón Diệp Huyền Tần: "Nói thật, tôi không muốn lãng phí thời gian trên người cậu chút nào.
Thế nên, cảm phiền cậu gọi lá bài tẩy lớn nhất của cậu ra đi.
Gọi người đó đến đây giải quyết choxong, đừng có ở đây mãi thế, ảnh hưởng đến chuyện làm ăn của tôi."
Đậu mát Được Chào Đón tức giận đến mức gần xanh nổi đây trán: "Ra tay đi, giết chết nó cho ông.
Mà không phải giữ lại cho nó một hơi cuối cùng, tao muốn tự tay dằn vặt nó từng chút một cho tới chết “Vâng! Đám vệ sĩ mặc vest đen do cậu ta mang đến nhanh chóng bao vây xung quanh Diệp Huyền Tần.
“Đắc tội rồi!”
Đám vệ sĩ mặc vest đen đó chấp tay hành lễ, sau đó nhanh chóng thu nhỏ vòng vây lại, muốn tấn công Diệp Huyền Tần.Khóe miệng Diệp Huyền Tần nhếch lên, anh cười lạnh một cái, sau đó vung tay nhìn như vô tình, nhưng lực sát thương vô cùng lớn.
Từng cây từng cây kim châm cứu nhanh chóng phóng mạnh ra khỏi đầy ngón tay anh, cắm thẳng vào huyệt trên đùi của những người mặc vest đen kia.
Mấy người mặc vest đen liên tiếp ngã xuống đất, ôm bắp đùi tiếng kêu rên không ngừng.
"Móa nó, chuyện gì thế này?" "Chân của tôi...
Ôi chân tôi cứ như bị cả ngàn vạn con kiến cắn xé vậy!" "Chuyện gì thế này? Đau chết tôi mất."
Tất cả mọi người đều choáng váng, Tám người mặc áo vest đen này có thể coilà những người xuất sắc nhất trong đám bộ đội đặc chủng.
Thế nhưng, thậm chí bọn họ còn chưa kịp tới gần Diệp Huyền Tần, đã bị anh hạ gục hết.
Rốt cuộc năng lực của người kia phải mạnh mẽ đến nhường nào! Hại người từ xa...
Anh ta là thần tiên chăng? Kim châm cứu vô cùng nhỏ, tốc độ lại nhanh, thế nên cho đến tận giờ phút này đảm người kia vẫn chưa phát hiện ra sự có mặt của những thứ ấy.
Được Chào Đón cũng nuốt nước bọt không ngừng.
Cuối cùng cậu ta cũng ý thức được, kẻ lần này cậu ta đụng phải không dễ nhắn chút nào.
Người này là một nhân tài.Đột nhiên trong lòng Được Chào Đón nổi lên suy nghĩ muốn mời chào nhân tài về đội của mình.
Cậu ta hít một hơi thật sâu rồi mới: "Chẳng trách anh lại dám ngông cuồng đến thế, hóa ra là cây tài khinh người.
Tôi thấy anh cũng là một người tài giỏi, nếu đã vậy thì anh này, anh có hứng thủ theo tôi xông pha không? Chỉ cần anh theo tôi, không những tôi sẽ bỏ qua chuyện cũ, mà còn có thể dốc sức bồi dưỡng tài năng của anh.
Thậm chí, tương lai sau này anh sẽ có cơ hội trở thành một trong hai cánh tay trái phải đứng bên cạnh Côn Lôn Trạm Thần.
Diệp Huyền Tần lắc đầu nói: "Xin lỗi, ông ta không tư cách đó.
Được Chào Đón vẫn tiếp tục lải nhải: "Không sao.
Tuy rằng bây giờ anh không tư cách, nhưng tôi sẽ chú trọng vào việc đào tạo,bồi dưỡng anh.
Hơn nữa, lấy mối quan hệ giữa tôi và Côn Lôn Trạm Thần ra mà nói thì chuyện sắp xếp cho anh một chỗ ở bên cạnh ông ấy cũng không khó gì, chỉ tốn chút sức mà thôi."
Được Chào Đón hiểu nhầm ý của Diệp Huyền Tần, cậu ta nghe thành "Anh không có đủ tư cách hầu hạ bên cạnh Côn Lôn Trạm Thần".
Diệp Huyền Tần chau mày nói: "Phiền cậu nghe cho rõ chút đi.
Tôi nói là, Côn Lôn Trạm Thần không có tư cách để đi cạnh tôi."
Láo xược! Được Chào Đón khiếp sợ nói: "Anh thế mà dám không để chiến thần Côn Luân vào trong mắt, lòng tham của anh đúng là không nhỏ chút nào.
Nếu như để cho Côn Lôn Trạm Thần biết
Bình luận truyện