Chiến Thần Phong Vân

Chương 1188



Thiên Hành Quân: “Đương nhiên. Người cũng biết đây, ngày tập đoàn gia tộc gặp biến cố lớn, con phải tự mình đi xử lý thế nên không tham gia ngày giỗ của gia tộc được. Trên đường đến tập đoàn, con tình cờ gặp công chúa Ria đang gặp nạn nên đã ra tay cứu giúp. Năm đó, lúc con đến đại học Hilton du học, chuyên ngành theo học của con chính là y thuật, thế nên việc chữa trị cho người trúng độc rần không quá khó khăn.

Thiên Hành Quân nói năng trôi chảy, logic rõ ràng, làm cho chiến thần Côn Luân lập tức tin tưởng Ông ta vui mừng nở nụ cười: “Ừm, làm tốtlăm. Xem ra năm đó để con học y là một lựa chọn chính xác. Con và công chúa Ria cố gắng ở chung với nhau nhiều một chút, nếu như hại đứa không có ý kiến gì, bố sẽ đích thân cầu hôn với vua nước Ngọc.

“Cảm ơn phụ vương.

Thiên Hành Quân vui mừng khôn xiết, liên tục nói cảm ơn.

Chiến thần Côn Luân tự mình đến mời Từ Lam Khiết và Diệp Huyền Tần tham gia bữa tiệc buổi tối.

Ông ta làm vậy vừa là để vun đắp tình cảm của hai bố con.

Vừa có thể biểu lộ được thực lực của gia tộc, còn có thể hấp dẫn sức chú ý của Từ Lam Khiết.

Cho tới tận bây giờ Từ Lam Khiết chưa từngđược tham gia bữa tiệc nào có quy mô lớn như vậy, thế nên cô vui vẻ đồng ý.

Dù sao thì Chiến thần Côn Luân cũng là một nhân vật lớn, đứng dưới một người ở trên vạn người.

Thế nên việc tổ chức một bữa tiệc chiêu đãi lớn cũng không phải vấn đề gì quá lớn.

Bữa tiệc diễn ra lúc bảy giờ tối.

Diệp Huyền Tần và Từ Lam Khiết đến đó từ sáu rưỡi.

Lúc hai người tới, khách khứa trong phòng tổ chức tiệc của nhà họ Thiên đã đông như mắc cửi, Các thành viên của nhà họ Thiên ai ai cũng mong chờ sự xuất hiện của nhân vật chính.

Nhân vật chính của bữa tiệc này không chỉcó mình công chúa Ria, mà còn có Thiên Hành Quản nữa.

Từ tận đáy lòng, người nhà họ Thiên đều muốn Thiên Hành Quân và công chúa Ria có thể nên đòi nên cặp Bởi vì như vậy, bọn họ cũng có thể thơm lây, gia trị bản thân cũng tăng lên gấp bội.

Thông qua những lời bàn ra tần vào của mọi người, Diệp Huyền Tần mới ý thức được Thiên Hành Quân đang mạo danh anh tự biến bản thân thành anh hùng vô danh của công chúa Ria.

Trong lòng anh âm thầm cười lạnh.

Anh biết Thiên Hành Quân sẽ không giả mạo được bao lâu nữa.

Bởi vì độc rấn trong cơ thể công chúa Ria vẫn chưa được loại bỏ hoàn toàn, hằn là sẽ táiphát lần nữa.

Đến lúc đó chắc chắn công chúa Ria sẽ muốn Thiên Hành Quân ra tay.

Thiên Hành Quân có thể chữa khỏi cho cô ta mới là lạ, đến lúc ấy chắc chắn sẽ lòi đuôi.

Sau khi Từ Lam Khiết biết được bữa tiệc hôm nay là để tiếp đãi công chúa nước Ngọc lập tức cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi.

“Trời ơi, thật không ngờ, có một ngày em còn được ăn tối ở cùng một chỗ với công chúa. Là công chúa đẩy, có cảm giác cứ như bản thân được trở thành khách quý của thời cổ đại vậy, ghế thật.”

Diệp Huyền Tần bĩu môi, có chút không vui nghĩ “Nhóc con, chỉ với thân phận vợ thần soái của em thôi đã có thể che lấp hoàn toàn danhtiếng của cô công chúa kia rồi. Thế nên em đâu cần phải ước ao, ghen tỵ với cô ta như thế làm gì.”

Mọi người ngồi xuống, tiệc lớn chính thức bắt đầu.

Những người phục vụ xinh đẹp trong đủ mọi loại sườn xám lộng lẫy đang nối đuôi nhau bưng những món ăn tinh tế, ngon miệng đặt lên trên bàn.

Thức ăn có màu sắc, hương vị đầy đủ, làm theo phong cách trung tây kết hợp, vô cùng phong phú.

Người phục vụ xinh đẹp dùng tiếng nước Ngọc tiêu chuẩn nhanh chóng giới thiệu tất cả các món ngon trên bàn một lượt.

Công chúa Ria lơ đãng nghe, ánh mắt cô ta liên tục nhìn về phía xung quanh.Cô ta đã muốn ăn lắm rồi, nhưng vì lễ nghi nên lúc này cô ta chưa thể động đũa được.

Trong lúc sốt ruột, ánh mắt của cô ta bất ngờ chạm phải ảnh mắt của Diệp Huyền Tần.

Phút chốc, cả người công chúa Ria như bị sét đánh, run lên một cái.

Ánh mắt của anh ta thật quen thuộc.

Tựa như có một loại ma lực, câu mất trái tim cô ta vậy.

Ánh mắt này… Giống ánh mắt của anh hùng vô danh quá.

Thế nhưng anh hùng vô danh đã là Thiên Hành Quân rồi sao?

Nghĩ vậy cô ta lại nhìn về phía Thiên Hành Quân một cái. Ánh mắt của Thiên Hành Quân rất bình thường, không có gì nổi bật cả, thậmchí còn có chút… Hèn mọn.

Rốt cuộc là thế nào đây?

“Có phải chúng ta đã gặp nhau ở đâu rồi không?” Bồng nhiên công chúa Ria lên tiếng ngắt lại lời nói của người phục vụ đang giới thiệu món ăn, mang theo chút ý tứ thăm dò hỏi Diệp Huyền Tần.

Mọi người không hiểu ra sao thi nhau nhìn công chúa Ria và Diệp Huyền Tần.

Diệp Huyền Tần cũng biết công chúa Ria sao?

Diệp Huyền Tần gật đầu đáp: “Đâu chỉ gặp.Tôi còn cứu cô một mạng nữa mà.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện