Chiến Thần Phong Vân
Chương 1286: Ai là ông nội, ai là cháu trai
Hòa Mạnh Trường không thèm đáp chuyện với bọn côn đồ này.
Anh ta chỉ nhìn Thiên Hành Quân nói: "Anh Thiên, ý anh sao?"
Thiên Hành Quân nói: "Vừa rồi bọn họ đã sờ soạng bạn gái tôi, còn gọi tôi là đồ rác rưởi." "Nên làm như thế nào, cũng không cần tôi phải nói rõ ra làm gì."
Được!
Hòa Mạnh Trường đồng ý một câu, ngay lập tức rút sung ra, liền bằn vào năm tên Hoàng Mao.
Sau mười phát sung vang lên.
Hai cánh tay của năm tên Hoàng Mao đều bị trúng đạn, máu không ngừng chảy.
Thậm chí còn có một bàn tay của một tên Hoàng Mao sắp rụng, chỉ còn lại một vết da thịt nối liền với cảnh tay.
Tiếng kêu thảm thiết tê tâm liệt phế của bọn họ vang vọng khắp quán bar.
Che lấp đi tiếng âm nhạc DJ diện tử.
Tất cả mọi người trong quán bar đều choáng vàng, ngơ ngẩn nhìn tất cả những thứ này.
Thời đại hòa bình, mà vẫn còn có người dám mang dùng súng, gây thương tích cho người khác giữa đám đông.
Đây chắc chắn là đồ liều mạng rồi.
Đám đông chạy tán loạn khắp nơi như đàn ông vỡ tổ.
Khẩu súng trong tay Hòa Mạnh Trường, lại nhằm chuẩn vào hai chân của Hoàng Mao, muốn hoàn toàn phế bỏ bọn chúng.
Tuy nhiên, Thiên Hành Quân lại đột nhiên kêu dừng lại: "Đợi một chút, giữ chân bọn họ lại." "Để bọn họ cút đi gọi quân tiếp viện, hôm nay tôi phải nhổ sạch tận gốc bọn họ." "Được." Hòa Mạnh Trường bay lên đá mấy đá, đá văng bọn Hoàng Mao bay ra khỏi quán bar: “Đi gọi ông chủ của các anh đến đây, hôm nay tôi phải diệt trừ tận gốc.” "Đừng mơ mộng mà chạy trốn, các anh không có cơ hội đâu." Truyện88.net trang web cập nhật nhanh nhất
Bọn Hoàng Mao sau khi "bay" ra khỏi quán bar, khổ sở đứng lên và kêu gào một cách điên cuồng. "Chết tiệt, các anh đợi đấy, món nợ này vẫn chưa kết thúc đâu." "Tôi đây không cần mạng của các anh, thì tôi không phải là người được nuôi lớn."
Hòa Mạnh Trường đã bắn một phát súng về phía bọn họ.
Bọn Hoàng Mao chạy trốn ngay lập tức trong sự sợ hãi.
Hòa Mạnh Trường ngồi xuống đối diện với Thiên Hành Quân, nhìn cánh tay bị chặt đứt của anh ta và khẽ thở dài: "Anh Thiên, cậu phải chịu oan ức rồi."
Thiên Hành Quân cười khổ tâm.
Năm ấy tại Trường Quân sự thủ độ, cho dù là thành tích hay là thực lực của bản thân, đều vượt xa Hòa Mạnh Trường.
Nhưng hiện giờ, bản thân lại rơi vào nông nổi như vây... khiến người ta khóc thổn thức.
Đối mặt với Hòa Mạnh Trường, trong lòng anh ta có cảm giác cực kỳ khó chịu giống như làm đổ chai ngũ vị hương, chứ không phải một mùi vị nữa.
Hòa Mạnh Trường hỏi: "Anh Thiên, đã bao giờ nghĩ đến việc trả thù chưa?"
Thiên Hành Quân bật cười khanh khách: "Anh Hòa, cậu đang giễu cợt tôi à?" "Cậu nên biết rằng kẻ thù của tôi là Diệp Huyền Tần, nhưng mà anh ta đường đường lại là Thần Soái." "Cậu bảo tôi lấy cái gì để đi tìm Thần Soái trả thù cơ chứ!"
Hòa Mạnh Trường: "Anh Thiên hắn là không biết Thân
Soái đã bị phế bỏ?" "Hiện tại anh ta chính là một người bình thường, khó để báo thù đến thế sao?" Ủng hộ team chúng mình bằng cách theo dõi truyện tại Truyện88.net
Thiên Hành Quân: "Thực ra anh ta vẫn là một thân phận khác, con rể của Thiên Gia bọn tôi." "Hơn nữa vợ anh ta, còn là cô con gái mà phụ vương tôi yêu thương nhất, Từ Lam Khiết." "Cậu bảo tôi lấy lực lượng của Thiên gia đến đối phó với anh ta, phụ vương của tôi tuyệt đối sẽ không đồng ý đâu."
Hòa Mạnh Trường: "Thôi bỏ đi anh Thiên, tôi sẽ nói thắng ra vậy." "Tôi lần này đến tìm cậu, chính là muốn báo thù thay cho cậu."
Há?
Thiên Hành Quân sững sờ, nhìn Hòa Mạnh Trường một cách đầy nghi hoặc.
Một người bạn học cùng trường hơn mười năm không liên lạc gì đột nhiên tìm tới.
Hơn nữa vừa đến, thì đã muốn giúp mình trả thù. Thiên Hành Quân không thể không nghi ngờ rằng, Hòa Mạnh Trường đến đây với một mục đích nào đó.
Anh ta thật thận trọng hỏi: "Anh Hòa, nói thật cho tôi biết, cậu đến tìm tôi, có phải là có gì cần tôi giúp đỡ đúng không?" Hòa Mạnh Trường gật gật đầu: "Tôi biết là không thể giấu giếm anh Thiên được." "Quả thực, tôi đến tìm cậu là vì có chuyện muốn cầu xin cậu."
Thiên Hành Quân: "Không thành vấn đề. Nếu như tôi có thể làm được, tôi nhất định sẽ giúp cậu." Hòa Mạnh Trường: "Tôi muốn cậu giúp tôi lấy một vài viên linh thạch."
Thiên Hành Quân dở khóc dở cười: "Anh Hòa, trò nói đùa này của cậu hơi quá rồi đấy." "Hiện tại mỏ linh thạch đang trong tình trạng gì, cũng không phải là cậu không biết." "Là cường giả Vương cảnh mới ra đời ở Đại Hạ đang canh giữ." "Ngay cả cậu cũng không lấy được linh thạch, huống hồ là tôi."
Anh ta chỉ nhìn Thiên Hành Quân nói: "Anh Thiên, ý anh sao?"
Thiên Hành Quân nói: "Vừa rồi bọn họ đã sờ soạng bạn gái tôi, còn gọi tôi là đồ rác rưởi." "Nên làm như thế nào, cũng không cần tôi phải nói rõ ra làm gì."
Được!
Hòa Mạnh Trường đồng ý một câu, ngay lập tức rút sung ra, liền bằn vào năm tên Hoàng Mao.
Sau mười phát sung vang lên.
Hai cánh tay của năm tên Hoàng Mao đều bị trúng đạn, máu không ngừng chảy.
Thậm chí còn có một bàn tay của một tên Hoàng Mao sắp rụng, chỉ còn lại một vết da thịt nối liền với cảnh tay.
Tiếng kêu thảm thiết tê tâm liệt phế của bọn họ vang vọng khắp quán bar.
Che lấp đi tiếng âm nhạc DJ diện tử.
Tất cả mọi người trong quán bar đều choáng vàng, ngơ ngẩn nhìn tất cả những thứ này.
Thời đại hòa bình, mà vẫn còn có người dám mang dùng súng, gây thương tích cho người khác giữa đám đông.
Đây chắc chắn là đồ liều mạng rồi.
Đám đông chạy tán loạn khắp nơi như đàn ông vỡ tổ.
Khẩu súng trong tay Hòa Mạnh Trường, lại nhằm chuẩn vào hai chân của Hoàng Mao, muốn hoàn toàn phế bỏ bọn chúng.
Tuy nhiên, Thiên Hành Quân lại đột nhiên kêu dừng lại: "Đợi một chút, giữ chân bọn họ lại." "Để bọn họ cút đi gọi quân tiếp viện, hôm nay tôi phải nhổ sạch tận gốc bọn họ." "Được." Hòa Mạnh Trường bay lên đá mấy đá, đá văng bọn Hoàng Mao bay ra khỏi quán bar: “Đi gọi ông chủ của các anh đến đây, hôm nay tôi phải diệt trừ tận gốc.” "Đừng mơ mộng mà chạy trốn, các anh không có cơ hội đâu." Truyện88.net trang web cập nhật nhanh nhất
Bọn Hoàng Mao sau khi "bay" ra khỏi quán bar, khổ sở đứng lên và kêu gào một cách điên cuồng. "Chết tiệt, các anh đợi đấy, món nợ này vẫn chưa kết thúc đâu." "Tôi đây không cần mạng của các anh, thì tôi không phải là người được nuôi lớn."
Hòa Mạnh Trường đã bắn một phát súng về phía bọn họ.
Bọn Hoàng Mao chạy trốn ngay lập tức trong sự sợ hãi.
Hòa Mạnh Trường ngồi xuống đối diện với Thiên Hành Quân, nhìn cánh tay bị chặt đứt của anh ta và khẽ thở dài: "Anh Thiên, cậu phải chịu oan ức rồi."
Thiên Hành Quân cười khổ tâm.
Năm ấy tại Trường Quân sự thủ độ, cho dù là thành tích hay là thực lực của bản thân, đều vượt xa Hòa Mạnh Trường.
Nhưng hiện giờ, bản thân lại rơi vào nông nổi như vây... khiến người ta khóc thổn thức.
Đối mặt với Hòa Mạnh Trường, trong lòng anh ta có cảm giác cực kỳ khó chịu giống như làm đổ chai ngũ vị hương, chứ không phải một mùi vị nữa.
Hòa Mạnh Trường hỏi: "Anh Thiên, đã bao giờ nghĩ đến việc trả thù chưa?"
Thiên Hành Quân bật cười khanh khách: "Anh Hòa, cậu đang giễu cợt tôi à?" "Cậu nên biết rằng kẻ thù của tôi là Diệp Huyền Tần, nhưng mà anh ta đường đường lại là Thần Soái." "Cậu bảo tôi lấy cái gì để đi tìm Thần Soái trả thù cơ chứ!"
Hòa Mạnh Trường: "Anh Thiên hắn là không biết Thân
Soái đã bị phế bỏ?" "Hiện tại anh ta chính là một người bình thường, khó để báo thù đến thế sao?" Ủng hộ team chúng mình bằng cách theo dõi truyện tại Truyện88.net
Thiên Hành Quân: "Thực ra anh ta vẫn là một thân phận khác, con rể của Thiên Gia bọn tôi." "Hơn nữa vợ anh ta, còn là cô con gái mà phụ vương tôi yêu thương nhất, Từ Lam Khiết." "Cậu bảo tôi lấy lực lượng của Thiên gia đến đối phó với anh ta, phụ vương của tôi tuyệt đối sẽ không đồng ý đâu."
Hòa Mạnh Trường: "Thôi bỏ đi anh Thiên, tôi sẽ nói thắng ra vậy." "Tôi lần này đến tìm cậu, chính là muốn báo thù thay cho cậu."
Há?
Thiên Hành Quân sững sờ, nhìn Hòa Mạnh Trường một cách đầy nghi hoặc.
Một người bạn học cùng trường hơn mười năm không liên lạc gì đột nhiên tìm tới.
Hơn nữa vừa đến, thì đã muốn giúp mình trả thù. Thiên Hành Quân không thể không nghi ngờ rằng, Hòa Mạnh Trường đến đây với một mục đích nào đó.
Anh ta thật thận trọng hỏi: "Anh Hòa, nói thật cho tôi biết, cậu đến tìm tôi, có phải là có gì cần tôi giúp đỡ đúng không?" Hòa Mạnh Trường gật gật đầu: "Tôi biết là không thể giấu giếm anh Thiên được." "Quả thực, tôi đến tìm cậu là vì có chuyện muốn cầu xin cậu."
Thiên Hành Quân: "Không thành vấn đề. Nếu như tôi có thể làm được, tôi nhất định sẽ giúp cậu." Hòa Mạnh Trường: "Tôi muốn cậu giúp tôi lấy một vài viên linh thạch."
Thiên Hành Quân dở khóc dở cười: "Anh Hòa, trò nói đùa này của cậu hơi quá rồi đấy." "Hiện tại mỏ linh thạch đang trong tình trạng gì, cũng không phải là cậu không biết." "Là cường giả Vương cảnh mới ra đời ở Đại Hạ đang canh giữ." "Ngay cả cậu cũng không lấy được linh thạch, huống hồ là tôi."
Bình luận truyện