Chiến Thần Phong Vân

Chương 1395: Tôi đồng ý với anh



Nhóm khách hàng lập tức mềm nhũn chân, ngay lập tức quỳ xuống xin lỗi theo bản năng.

"Đáng chết." Thiên Hành Kiện thầm măng mỏ: "Người phụ nữ của tôi là thứ để mấy kẻ khốn nạn như các người tùy tiện ức hiếp sao?"

"Ném chúng xuống biển Hoa Đông cho cá

ăn."

Hu!

Mấy cô gái hoảng loạn, liên tục quỳ lạy van

xin sự tha thứ.

Trần Hạ Lan nói: "So đo với đảm dân đen này chẳng phải đang hạ thấp thân phận của chúng ta sao?" Thôi, quên đi, cần gì làm khó dễ mấy con

Thiên Hành Kiện nói. "Được rồi, anh nghe

em."

"Có điều, tôi chết đã miền, tội sống khó tha."

"Tôi phạt các người phải quỳ ở đây một ngày một đêm để chuộc tội."

Vâng vâng!

Nhóm người nhanh chóng dập đầu quỳ lạy

nói lời cảm ơn.

Trần Hạ Lan nằm tay Thiên Hành Kiện đi ra ngoài, bước lên một chiếc Buza H5.

Sau khi lên xe, Trần Hạ Lan mới lưu luyến không rời buông cánh tay của Thiên Hành Kiện.

"Xin hỏi, anh là người được Thần Soái phải đến giải vậy cho tôi sao?" "Xem ra trong lòng anh ấy vẫn không thể từ

bỏ tôi được."

Cô ta thầm cảm thâm vui mừng, lại thấy được hy vọng phía trước.

Thiên Hành Kiện lạnh lùng nói: "Thân Soái "

"Haha, trong mắt tôi, Thần Soái không đáng để nhắc tới."

Há?

Trần Hạ Lan lập tức trở nên cảnh giác: "Các người không phải do Thần Soài phải tới?"

"Vậy thì tại sao anh lại giúp tôi? Chúng ta

không biết nhau"

"Thân phận của anh rốt cuộc là gì?"

Thiên Hành Kiện đáp: "Thân phận của tôi

vượt xa nhận thức của cô "Cho dù có nói ra, có cũng không thể hiểu

được

Trần Hạ Lan. "Vậy tại sao anh lại giúp tôi?"

Thiên Hành Kiện nói: "Rất đơn giản, bởi vì chúng ta có chung một kẻ thù."

"Chung một kẻ thù? Đó là ai?" Trần Hạ Lan

tò mò.

Thiên Hành Kiện đáp: "Diệp Huyền Trân

"Tôi giúp cô vì muốn cô sẽ cùng tôi đối phó

với Diệp Huyền Trân

Trần Hạ Lan dở khóc dở cười.

"Diệp Huyền Tân là Thần Soái, tồn tại như một kẻ dưới một người trên vạn người."

"Trong mắt anh ấy, tôi hèn mọn như con

rep." "Ngay cả anh cũng không thể xử lý được

Diệp Huyện Tân, huống chỉ là tôi"

"Chỉ sợ anh đã tìm nhầm người." . đam mỹ hài

Thiên Hành Kiện lắc đầu: "Không, không phải tôi không thể xử lý được Diệp Huyện Tân

"Nếu tôi muốn anh ta chết, từng giây từng phút Diệp Huyền Tần đều sẽ phải chết

"Nhưng nó quả lời cho anh ta"

“Tôi muốn tra tấn anh ta từng chút một, khiến anh ta thân bại danh liệt, sống không bằng chết"

Thiên Hành Kiện từ tốn giải thích kế hoạch của mình cho Trần Hạ Lan.

Sau khi nghe xong, Trần Hạ Lan không ngừng cau mày "Anh muốn thay thế anh ta trở thành một thế hệ Thần Soái mới?" Thiên Hành Kiên gật đầu: "Đúng vậy

Trần Hạ Lan nhìn lên nhìn xuống đánh giá

Thiên Hành Kiện, có chút nghi ngờ về thực lực của anh ta.

Năng lượng anh ta thể hiện lúc trước quả thực rất mạnh mẽ.

Nhưng Thân Soái cũng không hề ngồi chơi

Là sự tồn tại chi dưới một người, trên vạn người. Liệu anh ta có thể trở thành Thần Soái thay

thể thành công không?

Hơn nữa, trước kia chính vì cô ta đổi đầu với Diệp Huyền Tần nên mới rơi vào cảnh ngộ như nông nổi như này.

Bóng ma trong lòng quá sâu, không dám có ý xấu gì với Diệp Huyện Tân nữa. Có là có chút khó xử

Thiên Hành Kiện nói: "Cô không cần với

vàng trả lời, tôi sẽ cho cô thời gian cân nhắc là

ba ngày.

"Nghĩ kỹ rồi hãy gọi cho tôi.

Thiên Hành Kiện đưa cho cô ta một tấm

danh thiếp.

Danh thiếp được làm bằng vàng nguyên

chất.

Lúc này, xe đã đến tập đoàn Diệp Linh.

Trần Hạ Lan cầm trên tay tấm danh thiếp bằng vàng ròng, ngẩn người xuống xe, đi về phía Tập đoàn Diệp Linh

Làm thế nào bây giờ?

Cô ta nên lựa chọn thế nào đây? Nếu lần này tiếp tục thất bại trước Diệp

Huyền Trân

Thì cô ta sẽ hoàn toàn không còn đường sống nữa

Nhưng nếu có ta thang thì sẽ có cơ hội được trở thành vợ của Thần Soái, mẫu nghị thiên hạ.

Mất hòn mất vía, cô ta bước vào phòng tầm.

Đang định rửa mặt một chút cho đầu óc tỉnh táo,

Bên trong lại truyền đến những tiếng cười

nói của mọi người,

Chính là người giám sát của cô và mấy

đồng nghiệp nữ đang cùng nhau xì xào bàn tán

chuyện gì đó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện