Chiến Thần Phong Vân
Chương 1676: Nhanh chân đến trước
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Phía trên đỉnh núi,
Một bóng người vô cùng nổi bật, dễ dàng khiến cho người ta chú ý đến.
Chiều cao của đối phương chỉ khoảng một mét hai một mét ba gì đó, ở trong nhóm quỷ lùn thì đều tính là thấp.
Thế nhưng, khí thế ở trên người ông ta lại vô cùng mạnh mẽ, hai chi đội ngũ ở bên người ông ta đều không thể sánh được bằng với ông ta, bị lu mờ hoàn toàn.
Người này,
Chính là Vương Lập Thành, Thập Điện Vương Minh.
Chiến thần Côn Luân bĩu môi nói: “Chẳng trách tại sao mà Thập Điện Vương Minh không dám lộ diện ra con người thật, mà là hiện thân dựa vào các ảo tưởng” “Có lẽ vì là một tên quỷ lùn, không có mặt mũi gặp người khác.Ông cụ Sở cũng cười lên: “Người đời đều nói, càng thiếu thứ gì thì lại càng khoe ra thứ đó, lời này quả đúng thật là không hề giả một tí nào.” “Cái tên này quá lùn rồi, vì thế nên mới cố tình tưởng tượng ra những ảo giác lớn hết sức này!”
Lúc đang nói giỡn, ánh mắt của Thập Điện Vương Minh Vương Lập Thành quét về phía bên này, đối mặt cùng với ánh mắt của Diệp Huyền Trân.
Vương đối vương, không khí vừa rồi vẫn còn yên bình an tĩnh, độ ẩm đột nhiên tăng lên vài phần, trở nên căng thẳng thẳng giương cung bạt kiếm.
Một cỗ khí tràng vô hình khuếch tán ra khắp bốn phía, thổi qua rừng núi xung quanh xào xạc, kinh động đến vô số chim muông và thú giữ.
Thập Điện Vương Minh Vương Lập Thành mở đầu lên tiếng: “Chờ đợi đã lâu lắm rồi đấy. “Các vị, cho hỏi đã làm tốt chuẩn bị để chết chưa?"
Chiến thần Côn Luân giễu cợt nói: “Cái lão già nhà ông đúng thật là thú vị.” “Người sợ đến mức quỳ trên mặt đấy mà lại nói mấy lời kiêu ngạo như vậy.” “Đúng thật là có cá tính!”
Chiến thần Côn Luân đây là đang ám chỉ về chiều cao thấp bé của ông ta, đứng mà không khác gì đang quy.
Vô liêm sỉ!
Thập Điện Vương Minh giận tím cả mặt, ông takiêng kị nhất là người khác lấy chiều cao của anh ta ra để làm trò đùa. “Hừ, một đám đần độn chỉ biết chỉ biết dùng lời nói chiếm tiện nghi, nhất định khó thành người có năng lực. “Lười không muốn cùng mấy người càn quấy bậy ba nữa! “Tôi hỏi mấy người, sự sắp đặt mà tôi chuẩn bị cho mấy người có hài lòng hay không?” “Trừng mắt nhìn người thân thiết của mình chết đi, nhưng lại bất lực không làm gì được, loại cảm giác này có phải là vô cùng đau lòng hay không, ha ha!”
Cái gì!
Hai con mắt của chiến thần Côn Luân tràn đầy giận giữ: “Cái chết của Kiều Văn Sơn, do chính tay ông sắp xếp?” “Thần Soái, tôi có một yêu cầu quá đáng.”
Diệp Huyền Tần: “Không sao cả cứ nói đi.” Chiến thần Còn Luân: “Tôi xin thỉnh cầu cậu cho tôi được xử lý thi thể của Thập Điện Vương Minh!” “Tôi muốn băm ông ta ra cho chó ăn, mới có thể giải tỏa được mối hận trong lòng của tôi!”
Diệp Huyền Tần: “Được!”
Ha ha!
Thập Điện Vương Minh giống như nghe được một câu chuyện cười thiên đại, điên cuồng cười. “Chỉ dựa vào mấy người cũng muốn động vào tôi?”"Rất xin lỗi phải thông báo cho mấy người rằng, ngay cả tư cách lại gần tôi mấy người cũng không có đâu!” “Tôi giới thiệu cho mấy người hai người bạn nhé, bước ra đây đi!”
Có hai người bước ra từ phía sau người Thập Điện Vương Minh.
Bọn họ khoác trên mình một bộ đồ đen, đội mặt nạ bảo hộ, không thể nhìn rõ được khuôn mặt.
Có điều, thân hình này, trực giác của đám người Diệp huyền Tần cho rằng vô cùng quen thuộc.
Thập Điện Vương Minh: “Tháo mặt nạ bảo hộ của hai cậu xuống đi, gặp mặt lại bạn cũ đi.”
Hai người họ chậm rãi tháo mắt nạ bảo hộ xuống, lạnh lùng nói: “Thần Soái, đã lâu rồi không gặp!”
Mắt thấy rõ được bộ mặt thật sau lớp mặt nạ kia, trong lòng đám người Diệp Huyền Tần đều một phen kinh ngạc.
Hai người này, đúng là Hòa Thân Vương và Hòa Thanh Thiên, cùng với con trai của ông ta, Hòa Mạnh Trường!
Hòa Thân Vương cùng với Hòa Thanh Thiên đã sớm ngã xuống vào lúc phủ của Thân Vương bị lục soát rồi.
Mà Hòa Mạnh Trường giả làm chiến thần Côn Luân, đoạn thời gian trước Diệp Huyền Tần bị Diệp Huyền Tần làm cho bị thương vô cùng nghiêm trọng, cuối cùng được Âm Ti cứu đi!
Không ngờ tới rằng hai người họ nhanh như vậy
Phía trên đỉnh núi,
Một bóng người vô cùng nổi bật, dễ dàng khiến cho người ta chú ý đến.
Chiều cao của đối phương chỉ khoảng một mét hai một mét ba gì đó, ở trong nhóm quỷ lùn thì đều tính là thấp.
Thế nhưng, khí thế ở trên người ông ta lại vô cùng mạnh mẽ, hai chi đội ngũ ở bên người ông ta đều không thể sánh được bằng với ông ta, bị lu mờ hoàn toàn.
Người này,
Chính là Vương Lập Thành, Thập Điện Vương Minh.
Chiến thần Côn Luân bĩu môi nói: “Chẳng trách tại sao mà Thập Điện Vương Minh không dám lộ diện ra con người thật, mà là hiện thân dựa vào các ảo tưởng” “Có lẽ vì là một tên quỷ lùn, không có mặt mũi gặp người khác.Ông cụ Sở cũng cười lên: “Người đời đều nói, càng thiếu thứ gì thì lại càng khoe ra thứ đó, lời này quả đúng thật là không hề giả một tí nào.” “Cái tên này quá lùn rồi, vì thế nên mới cố tình tưởng tượng ra những ảo giác lớn hết sức này!”
Lúc đang nói giỡn, ánh mắt của Thập Điện Vương Minh Vương Lập Thành quét về phía bên này, đối mặt cùng với ánh mắt của Diệp Huyền Trân.
Vương đối vương, không khí vừa rồi vẫn còn yên bình an tĩnh, độ ẩm đột nhiên tăng lên vài phần, trở nên căng thẳng thẳng giương cung bạt kiếm.
Một cỗ khí tràng vô hình khuếch tán ra khắp bốn phía, thổi qua rừng núi xung quanh xào xạc, kinh động đến vô số chim muông và thú giữ.
Thập Điện Vương Minh Vương Lập Thành mở đầu lên tiếng: “Chờ đợi đã lâu lắm rồi đấy. “Các vị, cho hỏi đã làm tốt chuẩn bị để chết chưa?"
Chiến thần Côn Luân giễu cợt nói: “Cái lão già nhà ông đúng thật là thú vị.” “Người sợ đến mức quỳ trên mặt đấy mà lại nói mấy lời kiêu ngạo như vậy.” “Đúng thật là có cá tính!”
Chiến thần Côn Luân đây là đang ám chỉ về chiều cao thấp bé của ông ta, đứng mà không khác gì đang quy.
Vô liêm sỉ!
Thập Điện Vương Minh giận tím cả mặt, ông takiêng kị nhất là người khác lấy chiều cao của anh ta ra để làm trò đùa. “Hừ, một đám đần độn chỉ biết chỉ biết dùng lời nói chiếm tiện nghi, nhất định khó thành người có năng lực. “Lười không muốn cùng mấy người càn quấy bậy ba nữa! “Tôi hỏi mấy người, sự sắp đặt mà tôi chuẩn bị cho mấy người có hài lòng hay không?” “Trừng mắt nhìn người thân thiết của mình chết đi, nhưng lại bất lực không làm gì được, loại cảm giác này có phải là vô cùng đau lòng hay không, ha ha!”
Cái gì!
Hai con mắt của chiến thần Côn Luân tràn đầy giận giữ: “Cái chết của Kiều Văn Sơn, do chính tay ông sắp xếp?” “Thần Soái, tôi có một yêu cầu quá đáng.”
Diệp Huyền Tần: “Không sao cả cứ nói đi.” Chiến thần Còn Luân: “Tôi xin thỉnh cầu cậu cho tôi được xử lý thi thể của Thập Điện Vương Minh!” “Tôi muốn băm ông ta ra cho chó ăn, mới có thể giải tỏa được mối hận trong lòng của tôi!”
Diệp Huyền Tần: “Được!”
Ha ha!
Thập Điện Vương Minh giống như nghe được một câu chuyện cười thiên đại, điên cuồng cười. “Chỉ dựa vào mấy người cũng muốn động vào tôi?”"Rất xin lỗi phải thông báo cho mấy người rằng, ngay cả tư cách lại gần tôi mấy người cũng không có đâu!” “Tôi giới thiệu cho mấy người hai người bạn nhé, bước ra đây đi!”
Có hai người bước ra từ phía sau người Thập Điện Vương Minh.
Bọn họ khoác trên mình một bộ đồ đen, đội mặt nạ bảo hộ, không thể nhìn rõ được khuôn mặt.
Có điều, thân hình này, trực giác của đám người Diệp huyền Tần cho rằng vô cùng quen thuộc.
Thập Điện Vương Minh: “Tháo mặt nạ bảo hộ của hai cậu xuống đi, gặp mặt lại bạn cũ đi.”
Hai người họ chậm rãi tháo mắt nạ bảo hộ xuống, lạnh lùng nói: “Thần Soái, đã lâu rồi không gặp!”
Mắt thấy rõ được bộ mặt thật sau lớp mặt nạ kia, trong lòng đám người Diệp Huyền Tần đều một phen kinh ngạc.
Hai người này, đúng là Hòa Thân Vương và Hòa Thanh Thiên, cùng với con trai của ông ta, Hòa Mạnh Trường!
Hòa Thân Vương cùng với Hòa Thanh Thiên đã sớm ngã xuống vào lúc phủ của Thân Vương bị lục soát rồi.
Mà Hòa Mạnh Trường giả làm chiến thần Côn Luân, đoạn thời gian trước Diệp Huyền Tần bị Diệp Huyền Tần làm cho bị thương vô cùng nghiêm trọng, cuối cùng được Âm Ti cứu đi!
Không ngờ tới rằng hai người họ nhanh như vậy
Bình luận truyện