Chiến Thần Phong Vân
Chương 1728: Trong vùng đất cấm này lại có người sống sao?
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
**********
Đoạn thơ này, bất kể cả giọng ngâm hay từ ngữ đều rất lạ lẫm.
Giống như không phải là ngôn ngữ Đại Hạ.
Trong vùng đất cấm này lại có người sống sao? Diệp Huyền Tần tăng thêm tốc độ. Anh lại đi thêm tầm một cây số nữa. Đến đây, con sông phía trước lại quẹo sang phải, đồng thời, tiếng ngâm thơ lại càng rõ ràng hơn. Diệp Huyền Tần đi tới khúc cua của đoạn vòng, dõi mắt nhìn kĩ lại.
Sau đó, cả người anh run lên, ánh mắt đờ đẫn.
Ở cuối con sông này lại có một “núi thi thể”. “Núi thi thể”, ý nghĩa đúng như tên, chính là thi thể được chất thành đồng cao như núi.
Số lượng ít nhất phải một trăm nghìn thi thể.
Đống thi thể này có lẽ phải tồn tại được một thời gian khá dài rồi. Thi thể gần nhất cũng đã sớm khô héo thành xương trắng.
Dĩ nhiên là cũng có những thi thể còn tươi.
Trước mặt gần nhất có mấy thi thể còn tươi nhìnrất sống động, trông giống như đang ngủ vậy.
Nhưng đây cũng không phải là điểm mấu chốt. Mấu chốt là, những thi thể này đều mặc quân trang của Đại Hạ.
Bất ngờ chính là, mấy thi thể còn tươi là thủ hạ Đại Ngưu vừa rơi xuống sơn cốc này.
Hai bên núi thi thể này có lập hai tế đàn truy điệu.
Trên tế đàn đó có để vật cứng tế và đốt hương hỏa. Hai người được đặt cạnh tế đàn lại được tạo dáng giống như đang hát và nhảy múa.
Hai mắt Diệp Huyền Tần đỏ bừng lên, tay nắm chặt quả đấm.
Không ngờ rằng, Đại Hạ lại có mấy trăm nghìn tướng sĩ đã hy sinh oanh liệt rồi bị hút vào bên trong sơn sốc này.
Hơn nữa sau khi chết còn không được yên bình, chất đống thi thể ở nơi này, mặc kệ cho người khác định đoạt.
Tuy Diệp Huyền Tần không biết hai tế đàn truy điệu kia dùng để làm gì nhưng khẳng định rằng không phải để làm lễ truy điệu cho những người đã chết này.
Diệp Huyền Tần nổi lên suy nghĩ muốn giết người. Sát khí vô cùng mãnh liệt, biến thành một vòng tròn xoay tròn quanh anh, tạo nên một luồng gió mạnh bao.
Nhiệt độ bên trong sơn cốc đột ngột giảm xuống.
Hai người làm nhận ra được điều khác thường bên trong sơn cốc này, vội vàng đảo mắt nhìn quanh.Sau khi thấy Diệp Huyền Tần, sắc mắt bọn họ biến đổi tái mét, không hề do dự xoay người bỏ chạy.
Quay lại đây cho tôi.
Diệp Huyền Tần lập tức xuất ra một luồng kình khí đại dương, đuổi theo hướng hai người đó chạy. Rồi sau đó cả hai người đã bị kình khí đại dương của Diệp Huyền Tần xuất ra lỗi trở lại. “Anh là ai, sao lại tự tiện xông vào thung lũng Tuyệt Tình Cốc. Anh có biết sẽ phạm tội gì không?” Đối phương liên tục gầm thét.
Diệp Huyền Tần bắt lấy hộp sọ của cả hai người. Cả hai giãy giua vô cùng kịch liệt, nhưng rốt cuộc cũng không thể động đậy.
Diệp Huyền Tần ý thức được rằng hai người này, ngay cả võ giả cũng không phải.
Diệp Huyền Tần nói: "Các người đang làm gì ở đây?”
Cả hai hơi sững sờ. “Anh là người Đại Hạ sao?"
Vậy thì sao?
Diệp Huyền Tần cũng nảy ra: “Thế các người không phải người Đại Hạ sao?” “Nói mau, các người có phải là quân nhân của nước Á không?”
Không đúng không đúng.
Cả hai người đều vội vàng lắc đầu nói: “Chúng tôi là người Đại Hạ mà.”
Diệp Huyền Tần tức giận chửi bậy một câu, chụp mạnh vào bả vai của hai người. Áo trên bả vai của cảhai bị xé nát, lộ ra quân hàm ở bên trong.
Quân hàm trên vai kia, rõ ràng là quân hàm cho quân nhân nước Á!
Bọn họ chính là quân nhân của nước Á.
Quả thực là quân nhân của nước Á đã giở trò ở đáy cốc này.
Diệp Huyền Tần lộ ra ánh mắt đầy sát khí: “Nói mau, rốt cuộc là hai người ở dưới này làm gì hả?” Cả hai bị dáng vẻ của Diệp Huyền Tần làm cho khiếp sợ, nơm nớp lo sợ, nói: “Chúng tôi.. chúng tôi ở đây làm lễ truy điệu vong hồn cho những chiến sĩ đã chết ở đây.
Cút đi.
Diệp Huyền Tần đột nhiên xuất ra một luồng kình khí đại dương để ép chặt cả hai bọn họ.
Hai người bị chèn ép đến nghẹt thở. “Nói mau.” “Hai người rốt cuộc đang làm gì hả?” “Chúng tôi.. chúng tôi
Cả hai ấp úng, nhưng không thể nói ra được cái nguyên nhân nào cả.
Ngay vào lúc này, trên đỉnh đầu bất chợt có một trận âm thanh vang dội truyền tới. Diệp Huyền Tần vội vàng ngẩng đầu lên nhìn vào. Lúc này, cả bầu trời được bao phủ bởi một tầng sương dày đặc nồng nặc, không thể thấy rõ phía sau lớp sương dày đó là thứ gì. Âm thanh vang dội đó đang kéo dài, hơn nữa lại càng ngày càng gần thêm.
**********
Đoạn thơ này, bất kể cả giọng ngâm hay từ ngữ đều rất lạ lẫm.
Giống như không phải là ngôn ngữ Đại Hạ.
Trong vùng đất cấm này lại có người sống sao? Diệp Huyền Tần tăng thêm tốc độ. Anh lại đi thêm tầm một cây số nữa. Đến đây, con sông phía trước lại quẹo sang phải, đồng thời, tiếng ngâm thơ lại càng rõ ràng hơn. Diệp Huyền Tần đi tới khúc cua của đoạn vòng, dõi mắt nhìn kĩ lại.
Sau đó, cả người anh run lên, ánh mắt đờ đẫn.
Ở cuối con sông này lại có một “núi thi thể”. “Núi thi thể”, ý nghĩa đúng như tên, chính là thi thể được chất thành đồng cao như núi.
Số lượng ít nhất phải một trăm nghìn thi thể.
Đống thi thể này có lẽ phải tồn tại được một thời gian khá dài rồi. Thi thể gần nhất cũng đã sớm khô héo thành xương trắng.
Dĩ nhiên là cũng có những thi thể còn tươi.
Trước mặt gần nhất có mấy thi thể còn tươi nhìnrất sống động, trông giống như đang ngủ vậy.
Nhưng đây cũng không phải là điểm mấu chốt. Mấu chốt là, những thi thể này đều mặc quân trang của Đại Hạ.
Bất ngờ chính là, mấy thi thể còn tươi là thủ hạ Đại Ngưu vừa rơi xuống sơn cốc này.
Hai bên núi thi thể này có lập hai tế đàn truy điệu.
Trên tế đàn đó có để vật cứng tế và đốt hương hỏa. Hai người được đặt cạnh tế đàn lại được tạo dáng giống như đang hát và nhảy múa.
Hai mắt Diệp Huyền Tần đỏ bừng lên, tay nắm chặt quả đấm.
Không ngờ rằng, Đại Hạ lại có mấy trăm nghìn tướng sĩ đã hy sinh oanh liệt rồi bị hút vào bên trong sơn sốc này.
Hơn nữa sau khi chết còn không được yên bình, chất đống thi thể ở nơi này, mặc kệ cho người khác định đoạt.
Tuy Diệp Huyền Tần không biết hai tế đàn truy điệu kia dùng để làm gì nhưng khẳng định rằng không phải để làm lễ truy điệu cho những người đã chết này.
Diệp Huyền Tần nổi lên suy nghĩ muốn giết người. Sát khí vô cùng mãnh liệt, biến thành một vòng tròn xoay tròn quanh anh, tạo nên một luồng gió mạnh bao.
Nhiệt độ bên trong sơn cốc đột ngột giảm xuống.
Hai người làm nhận ra được điều khác thường bên trong sơn cốc này, vội vàng đảo mắt nhìn quanh.Sau khi thấy Diệp Huyền Tần, sắc mắt bọn họ biến đổi tái mét, không hề do dự xoay người bỏ chạy.
Quay lại đây cho tôi.
Diệp Huyền Tần lập tức xuất ra một luồng kình khí đại dương, đuổi theo hướng hai người đó chạy. Rồi sau đó cả hai người đã bị kình khí đại dương của Diệp Huyền Tần xuất ra lỗi trở lại. “Anh là ai, sao lại tự tiện xông vào thung lũng Tuyệt Tình Cốc. Anh có biết sẽ phạm tội gì không?” Đối phương liên tục gầm thét.
Diệp Huyền Tần bắt lấy hộp sọ của cả hai người. Cả hai giãy giua vô cùng kịch liệt, nhưng rốt cuộc cũng không thể động đậy.
Diệp Huyền Tần ý thức được rằng hai người này, ngay cả võ giả cũng không phải.
Diệp Huyền Tần nói: "Các người đang làm gì ở đây?”
Cả hai hơi sững sờ. “Anh là người Đại Hạ sao?"
Vậy thì sao?
Diệp Huyền Tần cũng nảy ra: “Thế các người không phải người Đại Hạ sao?” “Nói mau, các người có phải là quân nhân của nước Á không?”
Không đúng không đúng.
Cả hai người đều vội vàng lắc đầu nói: “Chúng tôi là người Đại Hạ mà.”
Diệp Huyền Tần tức giận chửi bậy một câu, chụp mạnh vào bả vai của hai người. Áo trên bả vai của cảhai bị xé nát, lộ ra quân hàm ở bên trong.
Quân hàm trên vai kia, rõ ràng là quân hàm cho quân nhân nước Á!
Bọn họ chính là quân nhân của nước Á.
Quả thực là quân nhân của nước Á đã giở trò ở đáy cốc này.
Diệp Huyền Tần lộ ra ánh mắt đầy sát khí: “Nói mau, rốt cuộc là hai người ở dưới này làm gì hả?” Cả hai bị dáng vẻ của Diệp Huyền Tần làm cho khiếp sợ, nơm nớp lo sợ, nói: “Chúng tôi.. chúng tôi ở đây làm lễ truy điệu vong hồn cho những chiến sĩ đã chết ở đây.
Cút đi.
Diệp Huyền Tần đột nhiên xuất ra một luồng kình khí đại dương để ép chặt cả hai bọn họ.
Hai người bị chèn ép đến nghẹt thở. “Nói mau.” “Hai người rốt cuộc đang làm gì hả?” “Chúng tôi.. chúng tôi
Cả hai ấp úng, nhưng không thể nói ra được cái nguyên nhân nào cả.
Ngay vào lúc này, trên đỉnh đầu bất chợt có một trận âm thanh vang dội truyền tới. Diệp Huyền Tần vội vàng ngẩng đầu lên nhìn vào. Lúc này, cả bầu trời được bao phủ bởi một tầng sương dày đặc nồng nặc, không thể thấy rõ phía sau lớp sương dày đó là thứ gì. Âm thanh vang dội đó đang kéo dài, hơn nữa lại càng ngày càng gần thêm.
Bình luận truyện