Chiến Thần Phong Vân
Chương 1828: Năng lực tâm lý chịu đựng kém
Anh Hùng: “Bây giờ chỉ lo rằng tên nhãi kia sợ chúng ta trả thù, sớm đã chạy trốn rồi.
“Không đâu” Công tử bột nói: “Tôi hiểu tên nhãi kia, đến chết vẫn sĩ diện, chắc chắn sẽ không bỏ lại cô em vợ mà tự mình chạy trốn”
“Hơn nữa, cứ coi như là hẳn chạy trốn, trong khoảng thời gian ngắn như thế có thể chạy đi đâu trốn? Chỉ cần còn ở trên đất Đông Sa, dù tôi có phải đào ba thước đất cùng phải tìm được anh tai”
Đi!
Anh Hùng nhặt lên một thanh đao, liền đi về phía cao ốc của tập đoàn Vũ Minh.
Công tử bột vội vàng hô: “Anh Hùng, cống tôi với, tôi không động đậy được”
“Tôi… tôi hai chân chắc là gãy xương rồi”
Mẹ ki Một tên đàn em bỗng nhiên cả kinh kêu Cậu chủ Lâm, cậu xem chân cậu…”
Công tử bột cúi đầu liếc mắt nhìn xuống chân mình, lập tức gào lên một tiếng thảm thiết, con mắt đảo quanh một vòng, hôn mê bất tỉnh ngay tại chỗ.
Ở chỗ đầu gối của anh ta lòi ra một cái xương gấy.
Xương gấy trắng hếu, trông thấy mà rùng mình!
Tận mắt nhìn thấy xương gấy từ da thịt chui ra ngoài, đối với những người quen sống trong nhung lụa như cậu chủ công tử bột mà nói, thực sự quá là tàn khốc, quá máu tanh.
Hắn chịu nổi mới là lạ.
Mấy tên côn đồ liền bị cảnh này dọa cho rùng mình, da đầu tê rần.
Anh Hùng mở miệng mắng một câu: “Mẹ kiếp, mẹ nó mày nhắc nhở cậu ấy làm gì”
“Nhanh chóng cho người hô hấp cho cậu ta đi”
€ó tên đàn em cẩn thận từng li từng tí nhắc nhở: “Anh Hùng, tình huống này không cần người hô hấp, ấn huyệt nhân trung cho cậu ta mới tỉnh.
Anh Hùng: “Mẹ kiếp, thế thì nhanh ấn huyệt nhân trung đi, cứ phải để tôi phải nhắc nhở!”
Sau một hồi bị giày vò, cậu chủ Lâm công tử bột cuối cùng cũng tỉnh lại Vừa tỉnh lại, cậu ta lại theo bản năng nhìn về phía cái xương gấy của mình, suýt chút nữa lại ngất đi.
Anh Hùng cống cậu chủ Lâm, nhìn chằm chẵm về phía cao ốc của tập đoàn Vũ Minh.
Sát khí trên người bọn họ hù cho không ít nhân viên trong công ty phải sợ hãi chạy trốn.
Bên trong phòng làm việc của Tổng giám đốc ở tầng cao nhất của tập đoàn Vũ Minh.
Trình Hạ Vũ và Từ Nam Huyên đã cùng tổng giám đốc Lâm của tập đoàn Vũ Minh, Lâm Vũ Minh ký xong hợp đồng Quá trình thuận lợi tới mức khiến Trình Hạ Vũ và Từ Nam Huyên đều cảm thấy không ngờ tới, Tất cả các điều khoản của hợp đồng này đối với tập đoàn Diệp Linh hoàn toàn có lợi Trình Hạ Vũ và Từ Nam Huyên hiện tại vẫn còn có chút khó tin tập đoàn Vũ Minh đáp ứng tất cả các điều khoản của tập đoàn Diệp Linh.
Phải biết rằng, những điều khoản mà họ đưa ra đều là điều khoản bá vương, chính là để cho Lâm Vũ Minh trả giá.
€ó lẽ là bởi vì ông ta biết anh rể Diệp Huyền Tân của họ chính là Thân Soái Bọn họ cho tập đoàn Diệp Linh hưởng lợi cũng chính là muốn lấy lòng Thần Soái Lâm Vũ Minh là một người đàn ông trung niên hơn bốn mươi tuổi, tai to mặt lớn, bộ mặt hung tợn.
Khi cười lên, lớp thịt mỡ trên mặt ông ta đều chất thành từng nếp.
Ông ta cười nói: “Có thể hợp tác cùng tập đoàn Diệp Linh là vinh hạnh của tập đoàn Vũ Minh chúng tôi”
“Vê sau chúng ta chính là đối tác hợp tác.
Tôi thấy chọn ngày không băng gặp ngày, hôm nay tôi làm chủ, mời hai cô uống một chén, coi như ăn mừng”
Từ Nam Huyên khuôn mặt khổ sở nói: “Xin lỗi ông chủ Lâm, hôm nay hai chúng tôi thật sự có chút việc, không thể trốn tránh được!”
“Nếu không thì như này đi, đợi ngày mai tôi làm chủ, đặc biệt tiếp đãi ông chủ Lâm, mong rãng ông chủ Lâm có thể nể mặt”
Lâm Vũ Minh có chút suy tư, cũng không ép buộc: “Ờm chuyến đó… Nếu đã nhưu vậy, tôi cũng không miễn cưỡng hai vị nữa”
“Có điều, chúng ta hôm nay đạt tới hợp tác chiến lược, hôm nay không uống chén rượu chút mừng một chút thì không thể được”
“Như vậy đi, thư ký Quỳnh, mang chai rượu XO tôi cất kĩ nhiều năm lấy ra đây, tôi với hai vị uống một ly, coi như là ăn mừng”
Từ Nam Huyên và Trình Hạ Vũ trước đã cự tuyệt một lần, lần này không thể lại cự tuyệt nữa, không thể làm gì khác ngoài việc gật đầu đáp ứng.
Nữ thư kí của Lâm Vũ Minh có gương mặt ây mỹ gợi cảm mê người.
Cô ấy mở rượu đỏ ra, rót rượu cho ba người.
Không ai chú ý tới lúc cô ấy đang rót rượu cho Từ Nam Huyên và Trình Hạ Vũ, ngón út nhẹ nhàng đụng đụng vào chén rượu của bọn họ…
“Nào, cạn ly!”
“Chúc tập đoàn Diệp Linh cùng tập đoàn Vũ Minh về sau cùng kiến tạo huy hoàng, vươn tới đỉnh cao”
“Cạn ly!”
Ba người cùng uống rượu.
‘Vừa uống được một chén, cửa văn phòng đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa.
“Không đâu” Công tử bột nói: “Tôi hiểu tên nhãi kia, đến chết vẫn sĩ diện, chắc chắn sẽ không bỏ lại cô em vợ mà tự mình chạy trốn”
“Hơn nữa, cứ coi như là hẳn chạy trốn, trong khoảng thời gian ngắn như thế có thể chạy đi đâu trốn? Chỉ cần còn ở trên đất Đông Sa, dù tôi có phải đào ba thước đất cùng phải tìm được anh tai”
Đi!
Anh Hùng nhặt lên một thanh đao, liền đi về phía cao ốc của tập đoàn Vũ Minh.
Công tử bột vội vàng hô: “Anh Hùng, cống tôi với, tôi không động đậy được”
“Tôi… tôi hai chân chắc là gãy xương rồi”
Mẹ ki Một tên đàn em bỗng nhiên cả kinh kêu Cậu chủ Lâm, cậu xem chân cậu…”
Công tử bột cúi đầu liếc mắt nhìn xuống chân mình, lập tức gào lên một tiếng thảm thiết, con mắt đảo quanh một vòng, hôn mê bất tỉnh ngay tại chỗ.
Ở chỗ đầu gối của anh ta lòi ra một cái xương gấy.
Xương gấy trắng hếu, trông thấy mà rùng mình!
Tận mắt nhìn thấy xương gấy từ da thịt chui ra ngoài, đối với những người quen sống trong nhung lụa như cậu chủ công tử bột mà nói, thực sự quá là tàn khốc, quá máu tanh.
Hắn chịu nổi mới là lạ.
Mấy tên côn đồ liền bị cảnh này dọa cho rùng mình, da đầu tê rần.
Anh Hùng mở miệng mắng một câu: “Mẹ kiếp, mẹ nó mày nhắc nhở cậu ấy làm gì”
“Nhanh chóng cho người hô hấp cho cậu ta đi”
€ó tên đàn em cẩn thận từng li từng tí nhắc nhở: “Anh Hùng, tình huống này không cần người hô hấp, ấn huyệt nhân trung cho cậu ta mới tỉnh.
Anh Hùng: “Mẹ kiếp, thế thì nhanh ấn huyệt nhân trung đi, cứ phải để tôi phải nhắc nhở!”
Sau một hồi bị giày vò, cậu chủ Lâm công tử bột cuối cùng cũng tỉnh lại Vừa tỉnh lại, cậu ta lại theo bản năng nhìn về phía cái xương gấy của mình, suýt chút nữa lại ngất đi.
Anh Hùng cống cậu chủ Lâm, nhìn chằm chẵm về phía cao ốc của tập đoàn Vũ Minh.
Sát khí trên người bọn họ hù cho không ít nhân viên trong công ty phải sợ hãi chạy trốn.
Bên trong phòng làm việc của Tổng giám đốc ở tầng cao nhất của tập đoàn Vũ Minh.
Trình Hạ Vũ và Từ Nam Huyên đã cùng tổng giám đốc Lâm của tập đoàn Vũ Minh, Lâm Vũ Minh ký xong hợp đồng Quá trình thuận lợi tới mức khiến Trình Hạ Vũ và Từ Nam Huyên đều cảm thấy không ngờ tới, Tất cả các điều khoản của hợp đồng này đối với tập đoàn Diệp Linh hoàn toàn có lợi Trình Hạ Vũ và Từ Nam Huyên hiện tại vẫn còn có chút khó tin tập đoàn Vũ Minh đáp ứng tất cả các điều khoản của tập đoàn Diệp Linh.
Phải biết rằng, những điều khoản mà họ đưa ra đều là điều khoản bá vương, chính là để cho Lâm Vũ Minh trả giá.
€ó lẽ là bởi vì ông ta biết anh rể Diệp Huyền Tân của họ chính là Thân Soái Bọn họ cho tập đoàn Diệp Linh hưởng lợi cũng chính là muốn lấy lòng Thần Soái Lâm Vũ Minh là một người đàn ông trung niên hơn bốn mươi tuổi, tai to mặt lớn, bộ mặt hung tợn.
Khi cười lên, lớp thịt mỡ trên mặt ông ta đều chất thành từng nếp.
Ông ta cười nói: “Có thể hợp tác cùng tập đoàn Diệp Linh là vinh hạnh của tập đoàn Vũ Minh chúng tôi”
“Vê sau chúng ta chính là đối tác hợp tác.
Tôi thấy chọn ngày không băng gặp ngày, hôm nay tôi làm chủ, mời hai cô uống một chén, coi như ăn mừng”
Từ Nam Huyên khuôn mặt khổ sở nói: “Xin lỗi ông chủ Lâm, hôm nay hai chúng tôi thật sự có chút việc, không thể trốn tránh được!”
“Nếu không thì như này đi, đợi ngày mai tôi làm chủ, đặc biệt tiếp đãi ông chủ Lâm, mong rãng ông chủ Lâm có thể nể mặt”
Lâm Vũ Minh có chút suy tư, cũng không ép buộc: “Ờm chuyến đó… Nếu đã nhưu vậy, tôi cũng không miễn cưỡng hai vị nữa”
“Có điều, chúng ta hôm nay đạt tới hợp tác chiến lược, hôm nay không uống chén rượu chút mừng một chút thì không thể được”
“Như vậy đi, thư ký Quỳnh, mang chai rượu XO tôi cất kĩ nhiều năm lấy ra đây, tôi với hai vị uống một ly, coi như là ăn mừng”
Từ Nam Huyên và Trình Hạ Vũ trước đã cự tuyệt một lần, lần này không thể lại cự tuyệt nữa, không thể làm gì khác ngoài việc gật đầu đáp ứng.
Nữ thư kí của Lâm Vũ Minh có gương mặt ây mỹ gợi cảm mê người.
Cô ấy mở rượu đỏ ra, rót rượu cho ba người.
Không ai chú ý tới lúc cô ấy đang rót rượu cho Từ Nam Huyên và Trình Hạ Vũ, ngón út nhẹ nhàng đụng đụng vào chén rượu của bọn họ…
“Nào, cạn ly!”
“Chúc tập đoàn Diệp Linh cùng tập đoàn Vũ Minh về sau cùng kiến tạo huy hoàng, vươn tới đỉnh cao”
“Cạn ly!”
Ba người cùng uống rượu.
‘Vừa uống được một chén, cửa văn phòng đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa.
Bình luận truyện