Chiến Thần Phong Vân
Chương 1841: Thảo luận các chiến lược
Nếu không, không xuất trình thẻ thành viên Vàng đen của mình, hai người sẽ là kẻ thù của nhau.
Lâm Vũ Minh gặp rào cản không thể qua được ư? Dương Vạn Minh lập tức đạn dò Âm Tam Nhi: “Đi kêu họ vào đây.
Được.
Âm Tam Nhi trả lời một câu rồi quay người đi khỏi.
Đi tới trước cửa, Dương Vạn Minh đột nhiên gọi anh ta: “Khoan đã.”
Âm Tam Nhi dừng bước: “Ông, ông có gì dặn dò.
Dương Vạn Minh: “Mời họ vào đây.”
Biểu cảm của Âm Tam Nhi rõ ràng thay đổi.
Để họ vào đây và mời họ vào thì chỉ khác một chữ, nhưng tiết lộ một thông điệp phi thường.
Âm Tam Nhi nhận ra quan hệ giữa Lâm Vũ Minh và Dương Vạn Minh, không chỉ đơn giản như vẻ ngoài nhìn thấy, Tại lối vào của sòng bạc Hoàng gia, Lâm Vũ Minhvà những người khác không bình tĩnh.
Điện thoại của anh Hùng đột nhiên reo lên. Anh ta nghe máy.
Sau đó, biểu cảm của anh ta rõ ràng háo hức hẳn lên.
Anh ta cúp máy và kích động nói: “Ông Lâm, tin tốt, tin tốt.”
“Người đưa tin của tôi bảo tôi biết, Diệp Huyền Tần bất ngờ quay lại, lúc này đang ở cùng hai người phụ nữ.”
“Thậm chí vợ của anh ta cũng đi chung”
Biểu cảm của Lâm Vũ Minh và Lâm Thuỷ Sinh rõ ràng cũng kích động.
“Ha ha, đúng là trời giúp tôi.”
“Lần này chúng ta một mẻ hốt gọn, diệt cỏ tận gốc, tránh họ tới trả thù!”
Âm Tam Nhi cũng đi ra, cúi người cung kính nói: “Ông Lâm, ông đi theo tôi, ông Dương muốn gặp ông”
Dưới sự hướng dẫn của Âm Tam Nhi, đám người Lâm Vũ Minh được đưa vào văn phòng xa hoa của Dương Vạn Minh.
Lâm Vũ Minh không hề khách sáo mà ngồi đối diện Dương Vạn Minh.
Lâm Thuỷ Sinh và anh Hùng, còn có Âm Tam Nhi, nghiêng mình cung kính đứng bên cạnh.
Trước mặt Dương Vạn Minh và Lâm Vũ Minh, họ không có tư cách ngồi.
Dương Vạn Minh liếc Lâm Thuỷ Sinh và anh Hùng rồi nói: “Hai người các người có muốn tránh mặt một chút không?”
Lâm Vũ Minh vội xua tay: “Không cần đầu. Dương lão đệ, họ biết quan hệ của chúng ta rồi.” Ồ.
Dương Vạn Minh gật đầu: “Âm Tam Nhi, đi lấy chiếc áo choàng to màu đỏ của cây mẹ mà tôi đã nâng niu bao nhiêu năm để khoác lên người.” Lâm Vũ Minh nói: “Dương lão đệ, không cần đâu. Tôi trực tiếp đi thẳng vào vấn đề bàn chuyện chính, không uống trà nữa.
Dương Vạn Minh: “Ồ, nói đi, là chuyện gì?” Lâm Vũ Minh: “Tôi muốn mời Dương lão đệ giúp tôi giết vài người.”
Dương Vạn Minh tỏ ra bình tĩnh, hình như giết người đối với anh ta mà nói cũng không phải là chuyện to tát: “Là ai vậy?”
Lâm Vũ Minh: “Người làm ăn đến từ thủ đô”
Dương Vạn Minh dở khóc dở cười: “Anh Lâm, chỉ là mấy người làm ăn thôi mà. Bản thân anh cũng có thể giải quyết, tôi cần gì phải ra tay.
Lâm Vũ Minh nói: “Điều quan trọng là mấy người này không đơn giản, không thể giết quang minh chính đại, chỉ có thể ám sát thầm lặng.
“Tuyệt đối không thể để lại bất kỳ manh mối để điều tra lên đầu của chúng tôi.”
“Chỉ có Dương lão để có thể làm được chuyện này thôi.”
Dương Vạn Minh tỏ ra hứng thú: “Không biết đối phương “không đơn giản” tới mức nào?”
Lâm Vũ Minh nói: “Có một thế lực bí ẩn cũng theo dõi họ.”
*Có thể được thế lực bí ẩn kia theo dõi thì chắc là kẻ đầu đường xó chợ? Ít nhất hai ta không đủ tiêu chuẩn để trở thành mục tiêu của thế lực bí ẩn đó.”
“Cụ thể họ có lai lịch thế nào thì tôi cũng không rõ.
Dương Vạn Minh gật đầu: Được, xem ra có độ khó nhất định” Ánh mắt của anh rơi vào người của Âm Tam Nhi: “Âm Tam Nhi, nhiệm vụ này giao cho anh, không có vấn đề gì chứ.”
Âm Tam Nhi hỏi thăm: “Ông Lâm, không biết mục tiêu có naấy người?”
Lâm Vũ Minh nói: ” Tổng cộng ba người, không đúng, tính luôn vợ con anh ta thì tổng cộng có năm người.” Âm Tam Nhi: “Đối phương só thực lực gì.
“
Lâm Vũ Minh: “Ba người phụ nữ, một cô gái nhỏ, chắc là người tay trói gà không chặt.”
“Còn người đàn ông kia, tôi cũng không biết.”
Âm Tam Nhi cười: “Năm mục tiêu, ba người phụ nữ và một đứa trẻ, nhiêm vụ này giao cho thuộc hạ làm không thành Vấn đề.”
Lâm Thủy Sinh vội nhắc nhở : “Tuyệt đối đừng coi thường kẻ địch, người đàn ông kia có chút bản lĩnh đó.”
“Vết thương của tôi và anh Hùng chính là kiệt tác của đối phương đấy.”
Lâm Vũ Minh gặp rào cản không thể qua được ư? Dương Vạn Minh lập tức đạn dò Âm Tam Nhi: “Đi kêu họ vào đây.
Được.
Âm Tam Nhi trả lời một câu rồi quay người đi khỏi.
Đi tới trước cửa, Dương Vạn Minh đột nhiên gọi anh ta: “Khoan đã.”
Âm Tam Nhi dừng bước: “Ông, ông có gì dặn dò.
Dương Vạn Minh: “Mời họ vào đây.”
Biểu cảm của Âm Tam Nhi rõ ràng thay đổi.
Để họ vào đây và mời họ vào thì chỉ khác một chữ, nhưng tiết lộ một thông điệp phi thường.
Âm Tam Nhi nhận ra quan hệ giữa Lâm Vũ Minh và Dương Vạn Minh, không chỉ đơn giản như vẻ ngoài nhìn thấy, Tại lối vào của sòng bạc Hoàng gia, Lâm Vũ Minhvà những người khác không bình tĩnh.
Điện thoại của anh Hùng đột nhiên reo lên. Anh ta nghe máy.
Sau đó, biểu cảm của anh ta rõ ràng háo hức hẳn lên.
Anh ta cúp máy và kích động nói: “Ông Lâm, tin tốt, tin tốt.”
“Người đưa tin của tôi bảo tôi biết, Diệp Huyền Tần bất ngờ quay lại, lúc này đang ở cùng hai người phụ nữ.”
“Thậm chí vợ của anh ta cũng đi chung”
Biểu cảm của Lâm Vũ Minh và Lâm Thuỷ Sinh rõ ràng cũng kích động.
“Ha ha, đúng là trời giúp tôi.”
“Lần này chúng ta một mẻ hốt gọn, diệt cỏ tận gốc, tránh họ tới trả thù!”
Âm Tam Nhi cũng đi ra, cúi người cung kính nói: “Ông Lâm, ông đi theo tôi, ông Dương muốn gặp ông”
Dưới sự hướng dẫn của Âm Tam Nhi, đám người Lâm Vũ Minh được đưa vào văn phòng xa hoa của Dương Vạn Minh.
Lâm Vũ Minh không hề khách sáo mà ngồi đối diện Dương Vạn Minh.
Lâm Thuỷ Sinh và anh Hùng, còn có Âm Tam Nhi, nghiêng mình cung kính đứng bên cạnh.
Trước mặt Dương Vạn Minh và Lâm Vũ Minh, họ không có tư cách ngồi.
Dương Vạn Minh liếc Lâm Thuỷ Sinh và anh Hùng rồi nói: “Hai người các người có muốn tránh mặt một chút không?”
Lâm Vũ Minh vội xua tay: “Không cần đầu. Dương lão đệ, họ biết quan hệ của chúng ta rồi.” Ồ.
Dương Vạn Minh gật đầu: “Âm Tam Nhi, đi lấy chiếc áo choàng to màu đỏ của cây mẹ mà tôi đã nâng niu bao nhiêu năm để khoác lên người.” Lâm Vũ Minh nói: “Dương lão đệ, không cần đâu. Tôi trực tiếp đi thẳng vào vấn đề bàn chuyện chính, không uống trà nữa.
Dương Vạn Minh: “Ồ, nói đi, là chuyện gì?” Lâm Vũ Minh: “Tôi muốn mời Dương lão đệ giúp tôi giết vài người.”
Dương Vạn Minh tỏ ra bình tĩnh, hình như giết người đối với anh ta mà nói cũng không phải là chuyện to tát: “Là ai vậy?”
Lâm Vũ Minh: “Người làm ăn đến từ thủ đô”
Dương Vạn Minh dở khóc dở cười: “Anh Lâm, chỉ là mấy người làm ăn thôi mà. Bản thân anh cũng có thể giải quyết, tôi cần gì phải ra tay.
Lâm Vũ Minh nói: “Điều quan trọng là mấy người này không đơn giản, không thể giết quang minh chính đại, chỉ có thể ám sát thầm lặng.
“Tuyệt đối không thể để lại bất kỳ manh mối để điều tra lên đầu của chúng tôi.”
“Chỉ có Dương lão để có thể làm được chuyện này thôi.”
Dương Vạn Minh tỏ ra hứng thú: “Không biết đối phương “không đơn giản” tới mức nào?”
Lâm Vũ Minh nói: “Có một thế lực bí ẩn cũng theo dõi họ.”
*Có thể được thế lực bí ẩn kia theo dõi thì chắc là kẻ đầu đường xó chợ? Ít nhất hai ta không đủ tiêu chuẩn để trở thành mục tiêu của thế lực bí ẩn đó.”
“Cụ thể họ có lai lịch thế nào thì tôi cũng không rõ.
Dương Vạn Minh gật đầu: Được, xem ra có độ khó nhất định” Ánh mắt của anh rơi vào người của Âm Tam Nhi: “Âm Tam Nhi, nhiệm vụ này giao cho anh, không có vấn đề gì chứ.”
Âm Tam Nhi hỏi thăm: “Ông Lâm, không biết mục tiêu có naấy người?”
Lâm Vũ Minh nói: ” Tổng cộng ba người, không đúng, tính luôn vợ con anh ta thì tổng cộng có năm người.” Âm Tam Nhi: “Đối phương só thực lực gì.
“
Lâm Vũ Minh: “Ba người phụ nữ, một cô gái nhỏ, chắc là người tay trói gà không chặt.”
“Còn người đàn ông kia, tôi cũng không biết.”
Âm Tam Nhi cười: “Năm mục tiêu, ba người phụ nữ và một đứa trẻ, nhiêm vụ này giao cho thuộc hạ làm không thành Vấn đề.”
Lâm Thủy Sinh vội nhắc nhở : “Tuyệt đối đừng coi thường kẻ địch, người đàn ông kia có chút bản lĩnh đó.”
“Vết thương của tôi và anh Hùng chính là kiệt tác của đối phương đấy.”
Bình luận truyện