Chiến Thần Phong Vân
Chương 1845: Tôi là thủ hạ của ngài
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Nhưng mà, Diệp Huyền Tần ngăn cản độc lang. Loại hàng nhỏ này Diệp Huyền Tần đã thu xếp ổn thỏa công dụng của gã.
Trước mắt thấy một đám người xông vào, Âm Tam Nhi càng thêm sợ hãi.
Gã quét mắt nhìn mọi người, cuối cùng dừng mắt trên người Sát lang.
Tiếp đó, cả người run run, giọng nói cũng run rẩy: “Tướng... Tướng quân thủ đô... Ngài là Tướng quân thủ đô?”
Điều này khiến cho mọi người có chút ngoài ý muốn.
Không nghĩ đến mặt hàng nhỏ lại quen biết Tướng quân thủ đô, Sát Lang.
Sát Lang cẩn thận quan sát Âm Tam Nhi: “Mày là ai, sao lại quen biết tao?"
Sau khi Sát Lang thừa nhận mình là Tướng quân thủ đô xong, Âm Tam Nhi càng sợ hãi hơn, lập tức gào khóc tại chỗ, quỳ xuống trước mặt Sát Lang. “Cầu xin Tướng quân thủ đô tha mạng, Tướngquân thủ đô tha mạng, tôi sai rồi, tôi biết lỗi rồi.”
Tất cả mọi người ngờ vực nhìn Sát Lang: “Đây là lính anh mang ra ngoài sao?”
Trên thực tế lúc này Sát Lang cũng có chút mờ mịt, anh vắt hết óc cũng không nhớ ra được là bản thân đã gặp qua Âm Tam Nhi.
Anh hỏi lại: “Mày làm sao biết được tao?”
Âm Tam Nhi vội vàng đáp: “Ba năm trước, tôi đã từng ra sức cho Tướng quân thủ đô, làm trưởng quân đoàn dưới trướng của ngài." “Tôi đã từng thấy phong thái của ngài lúc ở lễ nghi thức duyệt binh. "
Đệt!
Sát Lang đột nhiên giận dữ, lấy ra phi kiếm: “Con mẹ nó mày còn đúng thật là lính của tao.” “Mặt mũi ông đây đều bị mày ném đi cả rồi.” “Hôm nay tao càng phải giết cái tên khốn kiếp mày, để tránh mất mặt tao.
Âm Tam Nhi sợ hãi co quắp. khóc lóc cầu xin.
Diệp Huyền Tần đúng lúc ngăn Sát Lang lại: "Giữ cho nó một mạng, tên cách con này còn hữu dụng.”
Âm Tam Nhi khóc chảy nước mắt, hối hận không thôi: “Tướng quân thủ đô, tôi thật sự không biết la ngài quen biết Diệp Huyền Tần. “Nếu như sớm biết, có đánh chết thì tôi cũng không dám đối phó với Diệp Huyền Tần.
Đậu mát
Sát Lang một cước đá bay Âm Tam Nhi: “Dám gọithẳng tên Thần soái, con mẹ nó mày cũng chán sống rồi!
Gì cơ?
Âm Tam Nhi ngây ngốc tại chỗ, còn nghĩ rằng bản thân đã nghe lầm, trợn mắt hốc mồm.
Thần Soái?
Diệp Huyền Tần là Thần Soái?
Ôi đệt, mình nghe nhầm rồi, mình chắc chắn là nghe lầm rồi.
Gã trong lòng run sợ hỏi: “Tướng quân thủ đô, ngài vừa nói. Thần soái..."
Sát Lang tức giận mắng: “Anh tao là Thần Soái, Diệp Huyền Tần.
Coong!
Lời của Sát Lang như sét đánh qua tại, đầu óc Âm
Tam Nhi trống rỗng, mặt xám như tro tàn.
Thần Soái, Diệp Huyền Tần vậy mà là Thần Soái!
Gã chỉ là một tên hèn mọn, vậy mà dám vọng tưởng muốn làm Thần Soái bị thương... Tội danh này đủ để gã chết đi hàng trăm hàng nghìn lần!
Âm Tam Nhi cả người vô lực, ngồi phịch trên mặt đất như chó chết, thân thể co quắp.
Ngay lúc này, gã đột nhiên có suy nghĩ muốn chết.
Gã tình nguyện đối mặt với Diêm Vương, cũng không dám đối mặt với Diệp Huyền Tần.
Chó nhật Dương Vạn Minh, Lâm Vũ Minh chết tiệt, con mẹ nó bọn họ tìm cho ông đây loại kẻ thù gì vậy.Gã thống khổ nói: “Thần Soái, tôi có tội, tôi tôi không thể tha thứ “Tôi nguyện dùng cái chết để tạ tội, mong Thần Soái thành toàn”
Diệp Huyền Tần cười lạnh: “Chết? Vậy quá tiện nghi cho mày rồi!”
Ngay cả “chết” cũng là quá tiện nghi cho mình, Vậy Thần Soái tính dùng cách gì để trừng phạt mình?
Ngay lúc này Âm Tam Nhi thật sự là lên trời không cửa, dưới đất cũng không còn lối nào để đi.
Diệp Huyền Tần nói: “Nhưng, tao có thể cho mày một cơ hội, cho mày lấy công chuộc tội. “Chỉ cần mày hoàn thành nhiệm vụ, nói không chừng tạo sẽ tha cho mày một con đường sống
O?
Mắt thấy vẫn còn hy vọng sống, Âm Tam Nhi nhất thời bừng sáng mắt: “Thật sao?” “Tạ ơn Thần soái thành toàn.” “Vì Thần soái vào nước sôi lửa bỏng, có chết cũng không từ.
Diệp Huyền Tần nói: “Trở về báo cáo kết quả đi, nói với chủ tử mày, nhiệm vụ đã hoàn thành, mục tiêu của mày, ngay cả tạo, đều bị mày cho uống thuốc độc chết rồi.” “Sau đó thì sao?” Âm Tam Nhi dò hỏi.
Diệp Huyền Tân nói: “Sau đó, mày không cần làm gì cả, chờ chỉ thị tiếp theo của tao là được.”
Nhưng mà, Diệp Huyền Tần ngăn cản độc lang. Loại hàng nhỏ này Diệp Huyền Tần đã thu xếp ổn thỏa công dụng của gã.
Trước mắt thấy một đám người xông vào, Âm Tam Nhi càng thêm sợ hãi.
Gã quét mắt nhìn mọi người, cuối cùng dừng mắt trên người Sát lang.
Tiếp đó, cả người run run, giọng nói cũng run rẩy: “Tướng... Tướng quân thủ đô... Ngài là Tướng quân thủ đô?”
Điều này khiến cho mọi người có chút ngoài ý muốn.
Không nghĩ đến mặt hàng nhỏ lại quen biết Tướng quân thủ đô, Sát Lang.
Sát Lang cẩn thận quan sát Âm Tam Nhi: “Mày là ai, sao lại quen biết tao?"
Sau khi Sát Lang thừa nhận mình là Tướng quân thủ đô xong, Âm Tam Nhi càng sợ hãi hơn, lập tức gào khóc tại chỗ, quỳ xuống trước mặt Sát Lang. “Cầu xin Tướng quân thủ đô tha mạng, Tướngquân thủ đô tha mạng, tôi sai rồi, tôi biết lỗi rồi.”
Tất cả mọi người ngờ vực nhìn Sát Lang: “Đây là lính anh mang ra ngoài sao?”
Trên thực tế lúc này Sát Lang cũng có chút mờ mịt, anh vắt hết óc cũng không nhớ ra được là bản thân đã gặp qua Âm Tam Nhi.
Anh hỏi lại: “Mày làm sao biết được tao?”
Âm Tam Nhi vội vàng đáp: “Ba năm trước, tôi đã từng ra sức cho Tướng quân thủ đô, làm trưởng quân đoàn dưới trướng của ngài." “Tôi đã từng thấy phong thái của ngài lúc ở lễ nghi thức duyệt binh. "
Đệt!
Sát Lang đột nhiên giận dữ, lấy ra phi kiếm: “Con mẹ nó mày còn đúng thật là lính của tao.” “Mặt mũi ông đây đều bị mày ném đi cả rồi.” “Hôm nay tao càng phải giết cái tên khốn kiếp mày, để tránh mất mặt tao.
Âm Tam Nhi sợ hãi co quắp. khóc lóc cầu xin.
Diệp Huyền Tần đúng lúc ngăn Sát Lang lại: "Giữ cho nó một mạng, tên cách con này còn hữu dụng.”
Âm Tam Nhi khóc chảy nước mắt, hối hận không thôi: “Tướng quân thủ đô, tôi thật sự không biết la ngài quen biết Diệp Huyền Tần. “Nếu như sớm biết, có đánh chết thì tôi cũng không dám đối phó với Diệp Huyền Tần.
Đậu mát
Sát Lang một cước đá bay Âm Tam Nhi: “Dám gọithẳng tên Thần soái, con mẹ nó mày cũng chán sống rồi!
Gì cơ?
Âm Tam Nhi ngây ngốc tại chỗ, còn nghĩ rằng bản thân đã nghe lầm, trợn mắt hốc mồm.
Thần Soái?
Diệp Huyền Tần là Thần Soái?
Ôi đệt, mình nghe nhầm rồi, mình chắc chắn là nghe lầm rồi.
Gã trong lòng run sợ hỏi: “Tướng quân thủ đô, ngài vừa nói. Thần soái..."
Sát Lang tức giận mắng: “Anh tao là Thần Soái, Diệp Huyền Tần.
Coong!
Lời của Sát Lang như sét đánh qua tại, đầu óc Âm
Tam Nhi trống rỗng, mặt xám như tro tàn.
Thần Soái, Diệp Huyền Tần vậy mà là Thần Soái!
Gã chỉ là một tên hèn mọn, vậy mà dám vọng tưởng muốn làm Thần Soái bị thương... Tội danh này đủ để gã chết đi hàng trăm hàng nghìn lần!
Âm Tam Nhi cả người vô lực, ngồi phịch trên mặt đất như chó chết, thân thể co quắp.
Ngay lúc này, gã đột nhiên có suy nghĩ muốn chết.
Gã tình nguyện đối mặt với Diêm Vương, cũng không dám đối mặt với Diệp Huyền Tần.
Chó nhật Dương Vạn Minh, Lâm Vũ Minh chết tiệt, con mẹ nó bọn họ tìm cho ông đây loại kẻ thù gì vậy.Gã thống khổ nói: “Thần Soái, tôi có tội, tôi tôi không thể tha thứ “Tôi nguyện dùng cái chết để tạ tội, mong Thần Soái thành toàn”
Diệp Huyền Tần cười lạnh: “Chết? Vậy quá tiện nghi cho mày rồi!”
Ngay cả “chết” cũng là quá tiện nghi cho mình, Vậy Thần Soái tính dùng cách gì để trừng phạt mình?
Ngay lúc này Âm Tam Nhi thật sự là lên trời không cửa, dưới đất cũng không còn lối nào để đi.
Diệp Huyền Tần nói: “Nhưng, tao có thể cho mày một cơ hội, cho mày lấy công chuộc tội. “Chỉ cần mày hoàn thành nhiệm vụ, nói không chừng tạo sẽ tha cho mày một con đường sống
O?
Mắt thấy vẫn còn hy vọng sống, Âm Tam Nhi nhất thời bừng sáng mắt: “Thật sao?” “Tạ ơn Thần soái thành toàn.” “Vì Thần soái vào nước sôi lửa bỏng, có chết cũng không từ.
Diệp Huyền Tần nói: “Trở về báo cáo kết quả đi, nói với chủ tử mày, nhiệm vụ đã hoàn thành, mục tiêu của mày, ngay cả tạo, đều bị mày cho uống thuốc độc chết rồi.” “Sau đó thì sao?” Âm Tam Nhi dò hỏi.
Diệp Huyền Tân nói: “Sau đó, mày không cần làm gì cả, chờ chỉ thị tiếp theo của tao là được.”
Bình luận truyện