Chiến Thần Phong Vân
Chương 1852: Kế hoạch trộm mộ
Một lúc sau, Thư ký Quỳnh hạ giọng nói: “Chú ý, mục tiêu đã xuất hiện và đang tiến gần về phía chúng ta.”
Nghe thấy thế, ba người còn lại đột nhiên căng thẳng và chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu.
Thư ký Quỳnh vội vàng nói: “Mọi người cứ bình tĩnh, chớ nóng vội! “Bên đối phương có khoảng hơn trăm người, ai nấy đều chẳng phải là hạng tầm thường. Nếu như họ biết được chúng ta dám cả gan ra tay trộm Phật cốt
Xá Lợi, thì e rằng chúng ta sẽ vấp phải sự chống trả dữ dội từ họ.
“Cho dù lấy được Phật cốt Xá Lợi, thì chúng ta cũng sẽ phải ít nhiều chịu tổn thất
Ba người còn lại sôi nổi phát biểu ý kiến.
“Ừ, xem ra nếu chúng ta tùy tiện ra tay thì sẽ gặp rắc rối đấy.”
“Tôi nhiệt liệt đề xuất chúng ta hãy đợi sau khi Thần Soái được chôn cất thì sẽ đào hài cốt lên và trộm mộ.
“Nhưng chúng ta không biết Thần Soái sẽ được chôn cất ở chỗ nào mà!”
“Dốt thế. Chúng ta có thể bám đuôi đoàn người đưa tang.
“Mọi người cũng thấy rồi đó, quanh đây rất trống trải vắng vẻ, vốn dĩ không có chỗ cho chúng ta ẩn nấp. Vậy nên muốn theo dõi cũng không dễ dàng gì đâu.”
Cuối cùng vẫn là thư ký Quỳnh cao giọng ra lệnh: “Đừng làm ầm ĩ, tôi có một cách này.”
“Chúng ta hoàn toàn có thể trà trộn trong đoàn người đưa tang và giả làm người mai táng. Như vậy không phải là có thể đi theo đoàn đưa tang đến cuối cùng hay sao? Vả lại cũng không cần phải lo lắng sẽ bị phát hiện.”
Cả ba đồng thanh trả lời: “Đồng ý.
Tựa như đang làm ảo thuật, thư ký Quỳnh móc ra mấy cái áo tang từ trong ngực: “Nào, mọi người mặc vào đi rồi cùng tôi hành động”
Có vẻ như Thư ký Quỳnh đã sớm chuẩn bị từ trước.
Cả bốn người vội vàng khoác áo tang, chờ thời cơ ra tay.
Không lâu sau, đoàn người đưa tang tiến đến đống rơm rạ và nhanh chóng đi qua.
Ngay khi người cuối cùng trong đoàn đưa tang vừa đi qua đống rơm rạ, thì thư ký Vương liền ra lệnh: “Hành động.”
Trong tích tắc, bốn người bọn họ như những bóng ma, chui ra khỏi đống cỏ khô và trà trộn vào cuối đoàn đưa tang một cách nhanh chóng.
Họ hành động cực kỳ nhanh nhẹn và nhẹ nhàng, không có bất kỳ ai phát hiện ra họ.
Tất nhiên là ngoại trừ Diệp Huyền Tần.
Thực lực thật sự của Diệp Huyền Tần từ lâu đã vượt qua cấp độ cao nhất.
Khả năng cảm giác và nhận biết của anh phải nói là có thể sánh với cảnh giới Tiên Ma.
Mặc dù Thư ký Quỳnh và những người khác rất mạnh, nhưng họ cũng chỉ là tương đối nhỉnh hơn so với những người khác một chút mà thôi.
Đối với Diệp Huyền Tần, bọn họ vẫn chỉ là những đứa trẻ con hỉ mũi chưa sạch mà thôi.
Mặc dù Diệp Huyền Tần đã nhận ra đám người của thư ký Quỳnh, nhưng anh vẫn chưa có ý định ra tay vào lúc này.
Đây là một vùng đồng bằng bao la rộng lớn, cho nên rất dễ chạy trốn.
Khu vực đồi núi phía trước sẽ khiến kẻ địch khó lòng chạy trốn hơn, cho nên Diệp Huyền Tần đợi đến đó thì mới ra tay.
Đoàn người đưa tang tiếp tục đi thêm nửa giờ nữa thì cuối cùng cũng đến được khu vực đồi núi.
Diệp Huyền Tần đột nhiên dừng bước.
Thư ký Quỳnh đang đi phía sau Diệp Huyền Tần suýt chút nữa đã va vào người anh.
May mắn là cô ta phản ứng nhanh nhẹn, nên đã kịp thời tránh được.Diệp Huyền Tần chậm rãi xoay người lại ra đẳng sau và lạnh lùng nói: “Các vị đã đợi lâu rồi nhỉ?”
Cái gì?
Bốn người thư ký Quỳnh lập tức run lẩy bẩy, họ ngẩng đầu lên nhìn về hướng của Diệp Huyền Tần. Khuôn mặt của Diệp Huyền Tần bị che kín bởi áo tang, cho nên thư ký Quỳnh không nhận ra anh.
Thư ký Quỳnh phân bua: “Tôi không hiểu anh đang nói cái gì cả.”
“Nhanh chân lên, mau chóng đưa tang Thần Soái đi.”
Diệp Huyền Tần: “Ha ha, để các người đưa tang cho tôi chính là nỗi sỉ nhục của tôi!”
Ý anh là gì!
Trái tim của bốn người thư ký Quỳnh bỗng đập loạn xạ điên cuồng.
Diệp Huyền Tần chậm rãi cởi bỏ áo tang.
Chẳng lẽ.
Một ý tưởng táo bạo và đáng sợ nảy sinh trong lòng bốn người thư ký Quỳnh.
Khi Diệp Huyền Tần cởi bỏ áo tang, bốn người thư ký Quỳnh nhìn thấy mặt mũi thật sự của “Thần Soái” thì họ suýt nữa ngất vì sợ.
Thần Soái!
Hóa ra người này chính là Thần Soái mạnh mẽ và khí phách!
Thần Soái vốn dĩ chưa chết, hơn nữa trên người của anh còn chẳng bị sứt mẻ một chút xíu nào cả!
Đây là một.âm mưu và là một cái bấy nhắm vào họ!
Nguy hiểm rồi, nguy hiểm đến tính mạng rồi!
Phản ứng đầu tiên của họ là bỏ chạy. Tuy nhiên, đã không còn kịp nữa rồi Đội tang lễ hàng trăm người đã kịp phản ứng và nhanh chóng bao vây bốn người thư ký Quỳnh.
Độc Lang nở một nụ cười lạnh lẽo: “Chó má, cuối cùng cũng dụ đưa tụi mày đến đây, đúng là không dễ dàng chút nào.”
Ông đây mặc áo tang không thể để công toi được, hôm nay tao sẽ đưa tang cho chúng mày.”
Sát Lang cởi bỏ áo tang, lớn tiếng mảng nhiếc: Hề hề, lũ tạp nham chúng mày không đủ tư cách để tao đưa tang cho chúng mày.”
“Thần Soái, xin hãy ra lệnh giết chết bọn chúng.”
Nghe thấy thế, ba người còn lại đột nhiên căng thẳng và chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu.
Thư ký Quỳnh vội vàng nói: “Mọi người cứ bình tĩnh, chớ nóng vội! “Bên đối phương có khoảng hơn trăm người, ai nấy đều chẳng phải là hạng tầm thường. Nếu như họ biết được chúng ta dám cả gan ra tay trộm Phật cốt
Xá Lợi, thì e rằng chúng ta sẽ vấp phải sự chống trả dữ dội từ họ.
“Cho dù lấy được Phật cốt Xá Lợi, thì chúng ta cũng sẽ phải ít nhiều chịu tổn thất
Ba người còn lại sôi nổi phát biểu ý kiến.
“Ừ, xem ra nếu chúng ta tùy tiện ra tay thì sẽ gặp rắc rối đấy.”
“Tôi nhiệt liệt đề xuất chúng ta hãy đợi sau khi Thần Soái được chôn cất thì sẽ đào hài cốt lên và trộm mộ.
“Nhưng chúng ta không biết Thần Soái sẽ được chôn cất ở chỗ nào mà!”
“Dốt thế. Chúng ta có thể bám đuôi đoàn người đưa tang.
“Mọi người cũng thấy rồi đó, quanh đây rất trống trải vắng vẻ, vốn dĩ không có chỗ cho chúng ta ẩn nấp. Vậy nên muốn theo dõi cũng không dễ dàng gì đâu.”
Cuối cùng vẫn là thư ký Quỳnh cao giọng ra lệnh: “Đừng làm ầm ĩ, tôi có một cách này.”
“Chúng ta hoàn toàn có thể trà trộn trong đoàn người đưa tang và giả làm người mai táng. Như vậy không phải là có thể đi theo đoàn đưa tang đến cuối cùng hay sao? Vả lại cũng không cần phải lo lắng sẽ bị phát hiện.”
Cả ba đồng thanh trả lời: “Đồng ý.
Tựa như đang làm ảo thuật, thư ký Quỳnh móc ra mấy cái áo tang từ trong ngực: “Nào, mọi người mặc vào đi rồi cùng tôi hành động”
Có vẻ như Thư ký Quỳnh đã sớm chuẩn bị từ trước.
Cả bốn người vội vàng khoác áo tang, chờ thời cơ ra tay.
Không lâu sau, đoàn người đưa tang tiến đến đống rơm rạ và nhanh chóng đi qua.
Ngay khi người cuối cùng trong đoàn đưa tang vừa đi qua đống rơm rạ, thì thư ký Vương liền ra lệnh: “Hành động.”
Trong tích tắc, bốn người bọn họ như những bóng ma, chui ra khỏi đống cỏ khô và trà trộn vào cuối đoàn đưa tang một cách nhanh chóng.
Họ hành động cực kỳ nhanh nhẹn và nhẹ nhàng, không có bất kỳ ai phát hiện ra họ.
Tất nhiên là ngoại trừ Diệp Huyền Tần.
Thực lực thật sự của Diệp Huyền Tần từ lâu đã vượt qua cấp độ cao nhất.
Khả năng cảm giác và nhận biết của anh phải nói là có thể sánh với cảnh giới Tiên Ma.
Mặc dù Thư ký Quỳnh và những người khác rất mạnh, nhưng họ cũng chỉ là tương đối nhỉnh hơn so với những người khác một chút mà thôi.
Đối với Diệp Huyền Tần, bọn họ vẫn chỉ là những đứa trẻ con hỉ mũi chưa sạch mà thôi.
Mặc dù Diệp Huyền Tần đã nhận ra đám người của thư ký Quỳnh, nhưng anh vẫn chưa có ý định ra tay vào lúc này.
Đây là một vùng đồng bằng bao la rộng lớn, cho nên rất dễ chạy trốn.
Khu vực đồi núi phía trước sẽ khiến kẻ địch khó lòng chạy trốn hơn, cho nên Diệp Huyền Tần đợi đến đó thì mới ra tay.
Đoàn người đưa tang tiếp tục đi thêm nửa giờ nữa thì cuối cùng cũng đến được khu vực đồi núi.
Diệp Huyền Tần đột nhiên dừng bước.
Thư ký Quỳnh đang đi phía sau Diệp Huyền Tần suýt chút nữa đã va vào người anh.
May mắn là cô ta phản ứng nhanh nhẹn, nên đã kịp thời tránh được.Diệp Huyền Tần chậm rãi xoay người lại ra đẳng sau và lạnh lùng nói: “Các vị đã đợi lâu rồi nhỉ?”
Cái gì?
Bốn người thư ký Quỳnh lập tức run lẩy bẩy, họ ngẩng đầu lên nhìn về hướng của Diệp Huyền Tần. Khuôn mặt của Diệp Huyền Tần bị che kín bởi áo tang, cho nên thư ký Quỳnh không nhận ra anh.
Thư ký Quỳnh phân bua: “Tôi không hiểu anh đang nói cái gì cả.”
“Nhanh chân lên, mau chóng đưa tang Thần Soái đi.”
Diệp Huyền Tần: “Ha ha, để các người đưa tang cho tôi chính là nỗi sỉ nhục của tôi!”
Ý anh là gì!
Trái tim của bốn người thư ký Quỳnh bỗng đập loạn xạ điên cuồng.
Diệp Huyền Tần chậm rãi cởi bỏ áo tang.
Chẳng lẽ.
Một ý tưởng táo bạo và đáng sợ nảy sinh trong lòng bốn người thư ký Quỳnh.
Khi Diệp Huyền Tần cởi bỏ áo tang, bốn người thư ký Quỳnh nhìn thấy mặt mũi thật sự của “Thần Soái” thì họ suýt nữa ngất vì sợ.
Thần Soái!
Hóa ra người này chính là Thần Soái mạnh mẽ và khí phách!
Thần Soái vốn dĩ chưa chết, hơn nữa trên người của anh còn chẳng bị sứt mẻ một chút xíu nào cả!
Đây là một.âm mưu và là một cái bấy nhắm vào họ!
Nguy hiểm rồi, nguy hiểm đến tính mạng rồi!
Phản ứng đầu tiên của họ là bỏ chạy. Tuy nhiên, đã không còn kịp nữa rồi Đội tang lễ hàng trăm người đã kịp phản ứng và nhanh chóng bao vây bốn người thư ký Quỳnh.
Độc Lang nở một nụ cười lạnh lẽo: “Chó má, cuối cùng cũng dụ đưa tụi mày đến đây, đúng là không dễ dàng chút nào.”
Ông đây mặc áo tang không thể để công toi được, hôm nay tao sẽ đưa tang cho chúng mày.”
Sát Lang cởi bỏ áo tang, lớn tiếng mảng nhiếc: Hề hề, lũ tạp nham chúng mày không đủ tư cách để tao đưa tang cho chúng mày.”
“Thần Soái, xin hãy ra lệnh giết chết bọn chúng.”
Bình luận truyện