Chiến Thần Phong Vân
Chương 1862: Đầu óc kẻ hám lợi
Lâm Vũ Minh nào đâu dám che giấu cái gì, vội vàng nói ra sự thật: “Tôi biết thư ký Quỳnh chịu sự quản lý của một siêu thế lực, giàu có quyền lực, còn tôi, tôi đứng trước mặt cô ta trông thật kém cỏi.”
“Thư ký Quỳnh nói với tôi rằng, chỉ cần tôi giả bộ hợp tác cùng tập đoàn Đạo Vương, đem Từ Nam Huyền và Trình Hạ Vũ đưa tới nơi này, thư ký Quỳnh sẽ cho tôi một đơn hàng siêu lớn. Sau khi tôi giành được đơn hàng lớn này, tài sản tập đoàn của tôi vốn được sẽ tăng lên đến hàng trăm tỷ.”
“Tôi… Tôi bị tiền ám ảnh đến mức tin đó là sự thật. Nhưng không ngờ sau đó thư ký Quỳnh lại biến mất một cách bí ẩn…”
Diệp Huyền Tần: “Tôi hỏi cậu, thư ký Quỳnh kia chịu sự quản lý của người tổ chức nào?”
Lâm Vũ Minh vội vàng nói: “Cái này… Tôi không rõ lắm. Nhưng mà tôi biết, nhưng mà tôi biết rằng tập đoàn Âu Mễ ở Hoa Kỳ là một bộ phận trực thuộc tổ chức đó.”
Tập đoàn Âu Mễ?
Diệp Huyền Tần đem tên này ghi nhớ sâu trong lòng.
Diệp Huyền Tần: “Anh còn biết tin tức gì về thư ký Quỳnh, tất cả đều nói ra.”
Lâm Vũ Minh vội vàng dập đầu: “Tôi chỉ biết nhiều như vậy, tôi đã nói hết những hiểu biết về cô ta, tôi không thể nói thêm nữa.”
“Tôi thề với trời, nếu tôi có giấu diếm dù chỉ một chút, sẽ không được chết tử tế.”
Dương Vạn Minh giờ phút này đột nhiên cũng mở miệng: “Long Soái, tôi… Tôi muốn đem công chuộc tôi!”
Diệp Huyền Tần: “Lấy cái gì thay công chuộc tội?” Dương Vạn Minh vội nói: “Tôi… Tôi có thể biết hành tung của thư ký Quỳnh, thậm chí là nơi ở.”
Thật?
Diệp Huyền Tần tới đây nhất thời cảm thấy thích thú: “Nói một chút xem.
Dương Vạn Minh vội vàng nói: “Thuộc hạ của tôi đã từng báo cáo, nói Lâm Vũ Minh thường xuyên gặp thư ký Quỳnh, ra vào công nghiệp Kì Hạ của tôi, quán bar Thanh Tửu.”
“Cấp dưới của tôi nghi ngờ rằng Lâm Vũ Minh đã cử thư ký Quỳnh đến quán bar của tôi để hỏi về tình hình kinh doanh. Vì vậy, tôi đã cử người theo dõi cô ta một thời gian.”
“Nhưng sau đó tôi phát hiện cô ấy không có biểu hiện gì bất thường, vì vậy tôi không để ý đến cô ta nữa.
“”Cô ta… Cô ta có thể đang trốn trong quán bar Thanh Tửu.” Quán bar Thanh Tửu?
Diệp Huyền Tần nghi ngờ, đây là một thành trì của phòng tuyến Côn Luân.
Anh quyết định tự mình đi điều tra một phen.
Không biết ba kẻ tội đồ Côn Luân trốn thoát, còn đang không ở quán bar Thanh Tửu.
Diệp Huyền Tần: “Không còn tin tức khác?”
Dương Vạn Minh cẩn thận lắc đầu: “Tạm thời… Tạm thời đã không còn.
Diệp Huyền Tần xoay người đi ra ngoài, Lâm Vũ Minh và Dương Vạn Minh hết sức vui mừng, bọn họ còn tưởng rằng Diệp Huyền Tần buông tha cho họ chứ.
Bọn họ vội vàng dập đầu trước Diệp Huyền Tần: “Cảm ơn Long Soái ban ơn, chúng tôi vô cùng cảm kích”
“Sau này chúng tôi nhất định sẽ cải tà quy chính…”
Lời còn chưa nói xong, trong người Diệp Huyền Tần đột nhiên phát ra năng lượng dồi dào, vài người khác và kể cả Âm Tam Nhi, cuốn ra ngoài cửa sổ và rơi xuống lầu.
Không từ mà biệt, họ không thể được tha thứ vì họ đã cố gắng làm tổn thương Long Soái và làm cho vợ Long Soái bị nhiễm độc, tội không thể tha thứ.
Tuyệt đối không thể như vậy mà bỏ qua.
Từ Nam Huyên và Trình Hạ Vũ đang ở hành lang chờ Diệp Huyền Tân Nhìn anh đi ra, hai người vội vàng nghênh đón “Anh Diệp, giải quyết xong rồi sao.”
Diệp Huyền Tần khế gật đầu: ‘Ừ, giải quyết xong rồi “Chúng ta đi thôi.”
Tốt!
Hai người phụ nữ vui vẻ cười nói: “Anh rể, lần trước anh không cùng chúng tôi đi dạo phố, lân này đã xong việc rồi, anh có thể cùng chúng tôi đi dạo phố không Diệp Huyền Tân ngay thẳng từ chối: ‘Không được.”
“Tôi vẫn còn những việc rất quan trọng phải làm.”
Anh phải nhanh chóng đến quán bar Thanh Tửu, điều tra một phen, làm sao anh có thời gian để đi dạo phố với họ.
Hai người phụ nữ thất vọng một hồi.
Diệp Huyền Tân: “Nơi này không an toàn, tôi sẽ thu xếp người đưa cô và Lam Khiết trở lại Nhật Bản.”
“Chờ một ngày nào đó tôi làm xong mọi việc, tôi sẽ sửa sang ngăn nắp lại dinh thự Nhật Bản, cho mấy người đi dạo đủ một lần.”
Vạn tuế! Hai cô gái lúc này tâm tình cuối cùng cũng chuyển biến tốt hơn.
Diệp Huyền Tân nói mang hai cô trở lại chỗ Từ Lam Khiết, sau khi đón Từ Lam Khiết và Diệp Niệm Quân, liền đưa các cô tới sân bay.
“Thư ký Quỳnh nói với tôi rằng, chỉ cần tôi giả bộ hợp tác cùng tập đoàn Đạo Vương, đem Từ Nam Huyền và Trình Hạ Vũ đưa tới nơi này, thư ký Quỳnh sẽ cho tôi một đơn hàng siêu lớn. Sau khi tôi giành được đơn hàng lớn này, tài sản tập đoàn của tôi vốn được sẽ tăng lên đến hàng trăm tỷ.”
“Tôi… Tôi bị tiền ám ảnh đến mức tin đó là sự thật. Nhưng không ngờ sau đó thư ký Quỳnh lại biến mất một cách bí ẩn…”
Diệp Huyền Tần: “Tôi hỏi cậu, thư ký Quỳnh kia chịu sự quản lý của người tổ chức nào?”
Lâm Vũ Minh vội vàng nói: “Cái này… Tôi không rõ lắm. Nhưng mà tôi biết, nhưng mà tôi biết rằng tập đoàn Âu Mễ ở Hoa Kỳ là một bộ phận trực thuộc tổ chức đó.”
Tập đoàn Âu Mễ?
Diệp Huyền Tần đem tên này ghi nhớ sâu trong lòng.
Diệp Huyền Tần: “Anh còn biết tin tức gì về thư ký Quỳnh, tất cả đều nói ra.”
Lâm Vũ Minh vội vàng dập đầu: “Tôi chỉ biết nhiều như vậy, tôi đã nói hết những hiểu biết về cô ta, tôi không thể nói thêm nữa.”
“Tôi thề với trời, nếu tôi có giấu diếm dù chỉ một chút, sẽ không được chết tử tế.”
Dương Vạn Minh giờ phút này đột nhiên cũng mở miệng: “Long Soái, tôi… Tôi muốn đem công chuộc tôi!”
Diệp Huyền Tần: “Lấy cái gì thay công chuộc tội?” Dương Vạn Minh vội nói: “Tôi… Tôi có thể biết hành tung của thư ký Quỳnh, thậm chí là nơi ở.”
Thật?
Diệp Huyền Tần tới đây nhất thời cảm thấy thích thú: “Nói một chút xem.
Dương Vạn Minh vội vàng nói: “Thuộc hạ của tôi đã từng báo cáo, nói Lâm Vũ Minh thường xuyên gặp thư ký Quỳnh, ra vào công nghiệp Kì Hạ của tôi, quán bar Thanh Tửu.”
“Cấp dưới của tôi nghi ngờ rằng Lâm Vũ Minh đã cử thư ký Quỳnh đến quán bar của tôi để hỏi về tình hình kinh doanh. Vì vậy, tôi đã cử người theo dõi cô ta một thời gian.”
“Nhưng sau đó tôi phát hiện cô ấy không có biểu hiện gì bất thường, vì vậy tôi không để ý đến cô ta nữa.
“”Cô ta… Cô ta có thể đang trốn trong quán bar Thanh Tửu.” Quán bar Thanh Tửu?
Diệp Huyền Tần nghi ngờ, đây là một thành trì của phòng tuyến Côn Luân.
Anh quyết định tự mình đi điều tra một phen.
Không biết ba kẻ tội đồ Côn Luân trốn thoát, còn đang không ở quán bar Thanh Tửu.
Diệp Huyền Tần: “Không còn tin tức khác?”
Dương Vạn Minh cẩn thận lắc đầu: “Tạm thời… Tạm thời đã không còn.
Diệp Huyền Tần xoay người đi ra ngoài, Lâm Vũ Minh và Dương Vạn Minh hết sức vui mừng, bọn họ còn tưởng rằng Diệp Huyền Tần buông tha cho họ chứ.
Bọn họ vội vàng dập đầu trước Diệp Huyền Tần: “Cảm ơn Long Soái ban ơn, chúng tôi vô cùng cảm kích”
“Sau này chúng tôi nhất định sẽ cải tà quy chính…”
Lời còn chưa nói xong, trong người Diệp Huyền Tần đột nhiên phát ra năng lượng dồi dào, vài người khác và kể cả Âm Tam Nhi, cuốn ra ngoài cửa sổ và rơi xuống lầu.
Không từ mà biệt, họ không thể được tha thứ vì họ đã cố gắng làm tổn thương Long Soái và làm cho vợ Long Soái bị nhiễm độc, tội không thể tha thứ.
Tuyệt đối không thể như vậy mà bỏ qua.
Từ Nam Huyên và Trình Hạ Vũ đang ở hành lang chờ Diệp Huyền Tân Nhìn anh đi ra, hai người vội vàng nghênh đón “Anh Diệp, giải quyết xong rồi sao.”
Diệp Huyền Tần khế gật đầu: ‘Ừ, giải quyết xong rồi “Chúng ta đi thôi.”
Tốt!
Hai người phụ nữ vui vẻ cười nói: “Anh rể, lần trước anh không cùng chúng tôi đi dạo phố, lân này đã xong việc rồi, anh có thể cùng chúng tôi đi dạo phố không Diệp Huyền Tân ngay thẳng từ chối: ‘Không được.”
“Tôi vẫn còn những việc rất quan trọng phải làm.”
Anh phải nhanh chóng đến quán bar Thanh Tửu, điều tra một phen, làm sao anh có thời gian để đi dạo phố với họ.
Hai người phụ nữ thất vọng một hồi.
Diệp Huyền Tân: “Nơi này không an toàn, tôi sẽ thu xếp người đưa cô và Lam Khiết trở lại Nhật Bản.”
“Chờ một ngày nào đó tôi làm xong mọi việc, tôi sẽ sửa sang ngăn nắp lại dinh thự Nhật Bản, cho mấy người đi dạo đủ một lần.”
Vạn tuế! Hai cô gái lúc này tâm tình cuối cùng cũng chuyển biến tốt hơn.
Diệp Huyền Tân nói mang hai cô trở lại chỗ Từ Lam Khiết, sau khi đón Từ Lam Khiết và Diệp Niệm Quân, liền đưa các cô tới sân bay.
Bình luận truyện