Chiến Thần Phong Vân
Chương 1869: Chủ quen ông ngoại của cháu ư
Diệp Huyền Tần: “A, bố cháu và ông ngoại đều là bộ đội ư?”
“Dạ, đúng vậy a.”
Bé Phương Như gật đầu: “Cả hai đều đi lính, nhưng đã đi rất nhiều năm mà vẫn chưa về thăm Phương Như.”
Diệp Huyền Tần lại hỏi: “Bố và ông ngoại cháu tên là gì?”
Bé Phương Như tỏ ra hơi thất vọng: “Cháu cũng không biết.”
Diệp Huyền Tần an ủi cô bé: “Không sao, hôm nào đó chú sẽ giúp cháu hỏi thăm.”
“Được, chú hứa rồi đấy nhé.”
Bé Phương Như vô cùng vui vẻ.
Diệp Huyền Tần nói tiếp: “Bé Phương Như này, chú ở trong bộ đội thường xuyên giúp mọi người xem bệnh chữa vết thương, chú giúp cháu chữa đôi chân cho khỏe lại nhé, có được không?”
“Thật sao a?”Bé Phương Như càng vui vẻ hơn: “Chú thật sự có thể chữa khỏi chân cho cháu sao a?”
Diệp Huyền Tần: “Tất nhiên rồi.”
“Cảm ơn, cảm ơn chú.” Bé Phương Như mừng quá liên tục nói cảm ơn Diệp Huyền Tần.
Diệp Huyền Tần: “Bé Phương Như ngồi yên nhé, để chú kiểm tra chân của cháu nào.”
“Dạ, được a.”
Lúc anh bắt đầu làm kiểm tra hai chân cho bé, Phương Như tỏ ra vô cùng phối hợp.
Kiểm tra xong, Diệp Huyền Tần phát hiện chẳng qua cơ bắp của chân bé hơi teo lại, hơn nữa trong một thời gian dài, dinh dưỡng không đầy đủ cho nên làm da ở đây không có lực dẫn đến không đi lại được.
Loại bệnh này nếu đến các bệnh viện thông thường sẽ được kết luận là bệnh nan y, không thể chữa khỏi.
Nhưng đối với Diệp Huyền Tần mà nói thì chỉ là một cái nhấc tay.
Anh móc ra ngân châm, chuẩn bị kiểm tra hệ thần kinh trên chân bé.
Nếu như hệ thống thần kinh ở chân bé không bị hoại tử thì việc chữa trị lại càng dễ dàng.
Anh nhẹ nhàng châm lên một huyệt trên chân bé Phương Như.
“A…”
Bé Phương Như đau đến mức thét lên. Diệp Huyền Tần lại vô cùng mừng rỡ.Điều này chứng tỏ thần kinh trên chân của bé không bị hoại tử, thậm chí vô cùng nhạy cảm.
Diệp Huyền Tần tin chắc chỉ cần một đêm là có thể chữa khỏi cho cô bé.
Cùng lúc này Tổng Thanh Nhàn đang ở trong phòng bếp nghe tiếng hét chói tai của con gái vội vàng bỏ hết việc trong tay chạy ra.
Nhìn thấy cảnh trước mắt, cả gương mặt Tổng Thanh Nhàn tối sầm lại, vô cùng giận dữ.
Cô ta vội vàng xông đến ôm lấy bé Phương Như đi vào trong phòng ngủ.
Diệp Huyền Tần vội vàng giải thích: “Cô đừng hiểu lầm, thật ra tôi đang giúp bé Phương Như chữa trị đối chân…”
Bé Phương Như cũng cuống lên nói với mẹ: “Mẹ ơi, chú ấy nói có thể chữa khỏi chân của con.”
“Mẹ để chú ấy chữa chân cho con đi, bé Phương Như sau này không muốn ngồi xe ra ngoài nữa.”
Nhưng Tống Thanh Nhàn cơ bản không thèm để ý hai người họ nói gì.
Diệp Huyền Tần bối rối không biết phải làm sao.
Không ít người có quyền có thể, giàu có không tiếc dùng tất cả tài sản chỉ để cầu xin mình ra tay sử dụng Thiên La Thập Tam Châm, có thể nói là cầu mà không được. Thế mà giờ mình chủ động muốn dùng Thiên La Thập Tam Châm chữa bệnh, người ta lại không cảm kích chút nào, thậm chí còn tức giận.
Nghĩ lại thật đau đầu.
Tống Thanh Nhàn rất nhanh đã ra khỏi phòng ngủ. Vẻ mặt cô ta đen thui nói: “Anh Diệp, ý tốt của anh tôi xin nhận, nhưng xin anh đừng động đến con gái của tôi nữa.”
“Bây giờ bệnh tình của nó vô cùng nghiêm trọng, xin anh đừng lấy tính mạng người khác ra đùa giỡn như vậy.”
Diệp Huyền Tần: “…”
Được rồi, được rồi. Nhìn vẻ mặt bây giờ của Tổng Thanh Nhàn, Diệp Huyền Tần biết rõ giờ có nói gì người ta cũng không tin.
Đợi ngày mai lúc mình để Độc Lang tiêu diệt nhà họ Lục thì mới tiết lộ thân phận Thần Soái, đến lúc đó lại chữa bệnh cho bé Phương Như sau vậy.
Nhưng đúng lúc này cửa phòng đột nhiên bị gõ mạnh.
“Tống Thanh Nhàn, mở cửa.”
“Mẹ nó, dám bắt nạt anh em của tao, ông đây giết chết mày.
Vẻ mặt Tổng Thanh Nhàn đột nhiên biến sắc, tái nhợt: “Không xong rồi, bọn chúng nhanh vậy mà đã tìm đến rồi.”
“Anh Diệp, anh nhanh trốn vào phòng ngủ đi, cầu xin anh đó.
Diệp Huyền Tần vội nói: “Tống Thanh Nhàn, bọn chúng cứ giao cho tôi.”
“Trong mắt tôi, bọn chúng còn không bằng một con rệp.
Nhưng Tống Thanh Nhàn lại dùng hết sức đẩy Diệp Huyền Tần vào trong phòng ngủ Anh Diệp, bây giờ không phải là lúc cậy mạnh, mau vào trong đi Không còn thời gian nữa đâu Cho dù anh không suy nghĩ cho tôi thì cũng phải suy nghĩ cho đứa con gái đáng thương của tôi.”
€oi như tôi xin anh Nhìn thấy Tống Thanh Nhàn cuống cuồng sắp khóc, thậm chí còn định quỳ xuống cầu xin mình, Diệp Huyền Tần cũng cảm thấy không đành lòng.
“Dạ, đúng vậy a.”
Bé Phương Như gật đầu: “Cả hai đều đi lính, nhưng đã đi rất nhiều năm mà vẫn chưa về thăm Phương Như.”
Diệp Huyền Tần lại hỏi: “Bố và ông ngoại cháu tên là gì?”
Bé Phương Như tỏ ra hơi thất vọng: “Cháu cũng không biết.”
Diệp Huyền Tần an ủi cô bé: “Không sao, hôm nào đó chú sẽ giúp cháu hỏi thăm.”
“Được, chú hứa rồi đấy nhé.”
Bé Phương Như vô cùng vui vẻ.
Diệp Huyền Tần nói tiếp: “Bé Phương Như này, chú ở trong bộ đội thường xuyên giúp mọi người xem bệnh chữa vết thương, chú giúp cháu chữa đôi chân cho khỏe lại nhé, có được không?”
“Thật sao a?”Bé Phương Như càng vui vẻ hơn: “Chú thật sự có thể chữa khỏi chân cho cháu sao a?”
Diệp Huyền Tần: “Tất nhiên rồi.”
“Cảm ơn, cảm ơn chú.” Bé Phương Như mừng quá liên tục nói cảm ơn Diệp Huyền Tần.
Diệp Huyền Tần: “Bé Phương Như ngồi yên nhé, để chú kiểm tra chân của cháu nào.”
“Dạ, được a.”
Lúc anh bắt đầu làm kiểm tra hai chân cho bé, Phương Như tỏ ra vô cùng phối hợp.
Kiểm tra xong, Diệp Huyền Tần phát hiện chẳng qua cơ bắp của chân bé hơi teo lại, hơn nữa trong một thời gian dài, dinh dưỡng không đầy đủ cho nên làm da ở đây không có lực dẫn đến không đi lại được.
Loại bệnh này nếu đến các bệnh viện thông thường sẽ được kết luận là bệnh nan y, không thể chữa khỏi.
Nhưng đối với Diệp Huyền Tần mà nói thì chỉ là một cái nhấc tay.
Anh móc ra ngân châm, chuẩn bị kiểm tra hệ thần kinh trên chân bé.
Nếu như hệ thống thần kinh ở chân bé không bị hoại tử thì việc chữa trị lại càng dễ dàng.
Anh nhẹ nhàng châm lên một huyệt trên chân bé Phương Như.
“A…”
Bé Phương Như đau đến mức thét lên. Diệp Huyền Tần lại vô cùng mừng rỡ.Điều này chứng tỏ thần kinh trên chân của bé không bị hoại tử, thậm chí vô cùng nhạy cảm.
Diệp Huyền Tần tin chắc chỉ cần một đêm là có thể chữa khỏi cho cô bé.
Cùng lúc này Tổng Thanh Nhàn đang ở trong phòng bếp nghe tiếng hét chói tai của con gái vội vàng bỏ hết việc trong tay chạy ra.
Nhìn thấy cảnh trước mắt, cả gương mặt Tổng Thanh Nhàn tối sầm lại, vô cùng giận dữ.
Cô ta vội vàng xông đến ôm lấy bé Phương Như đi vào trong phòng ngủ.
Diệp Huyền Tần vội vàng giải thích: “Cô đừng hiểu lầm, thật ra tôi đang giúp bé Phương Như chữa trị đối chân…”
Bé Phương Như cũng cuống lên nói với mẹ: “Mẹ ơi, chú ấy nói có thể chữa khỏi chân của con.”
“Mẹ để chú ấy chữa chân cho con đi, bé Phương Như sau này không muốn ngồi xe ra ngoài nữa.”
Nhưng Tống Thanh Nhàn cơ bản không thèm để ý hai người họ nói gì.
Diệp Huyền Tần bối rối không biết phải làm sao.
Không ít người có quyền có thể, giàu có không tiếc dùng tất cả tài sản chỉ để cầu xin mình ra tay sử dụng Thiên La Thập Tam Châm, có thể nói là cầu mà không được. Thế mà giờ mình chủ động muốn dùng Thiên La Thập Tam Châm chữa bệnh, người ta lại không cảm kích chút nào, thậm chí còn tức giận.
Nghĩ lại thật đau đầu.
Tống Thanh Nhàn rất nhanh đã ra khỏi phòng ngủ. Vẻ mặt cô ta đen thui nói: “Anh Diệp, ý tốt của anh tôi xin nhận, nhưng xin anh đừng động đến con gái của tôi nữa.”
“Bây giờ bệnh tình của nó vô cùng nghiêm trọng, xin anh đừng lấy tính mạng người khác ra đùa giỡn như vậy.”
Diệp Huyền Tần: “…”
Được rồi, được rồi. Nhìn vẻ mặt bây giờ của Tổng Thanh Nhàn, Diệp Huyền Tần biết rõ giờ có nói gì người ta cũng không tin.
Đợi ngày mai lúc mình để Độc Lang tiêu diệt nhà họ Lục thì mới tiết lộ thân phận Thần Soái, đến lúc đó lại chữa bệnh cho bé Phương Như sau vậy.
Nhưng đúng lúc này cửa phòng đột nhiên bị gõ mạnh.
“Tống Thanh Nhàn, mở cửa.”
“Mẹ nó, dám bắt nạt anh em của tao, ông đây giết chết mày.
Vẻ mặt Tổng Thanh Nhàn đột nhiên biến sắc, tái nhợt: “Không xong rồi, bọn chúng nhanh vậy mà đã tìm đến rồi.”
“Anh Diệp, anh nhanh trốn vào phòng ngủ đi, cầu xin anh đó.
Diệp Huyền Tần vội nói: “Tống Thanh Nhàn, bọn chúng cứ giao cho tôi.”
“Trong mắt tôi, bọn chúng còn không bằng một con rệp.
Nhưng Tống Thanh Nhàn lại dùng hết sức đẩy Diệp Huyền Tần vào trong phòng ngủ Anh Diệp, bây giờ không phải là lúc cậy mạnh, mau vào trong đi Không còn thời gian nữa đâu Cho dù anh không suy nghĩ cho tôi thì cũng phải suy nghĩ cho đứa con gái đáng thương của tôi.”
€oi như tôi xin anh Nhìn thấy Tống Thanh Nhàn cuống cuồng sắp khóc, thậm chí còn định quỳ xuống cầu xin mình, Diệp Huyền Tần cũng cảm thấy không đành lòng.
Bình luận truyện