Chiến Thần Phong Vân

Chương 1877: Mạo phạm tôi chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ



Lão Lục nói: “Mọi người nói cái nhìn của mình đi.”

Mọi người phát biểu ý kiến. “Ngay từ đầu chúng ta đã đánh giá thấp việc Tổng Thanh Nhàn mời người đến giúp đỡ. Có thể dễ dàng phế mấy người anh Hùng hẳn là võ sĩ rất mạnh.”

“Đúng vậy, bốn vị võ sĩ của chúng ta đều ngã xuống trong tay cậu ta, đối phương chắc chắn không phải võ sĩ bình thường. “Đúng rồi, mấy người có ảnh chụp người đàn ông giúp đỡ cô ta không? Võ sĩ trong phạm vi một trăm kilomet tôi đều biết hết.”

“Tôi đã lấy ảnh chụp người đàn ông đã giúp đỡ Tổng Thanh Nhàn từ camera ở quán bar, sau đó so sánh với dữ liệu trên mạng nhưng vẫn không có kết quả. “Xem ra rất có khả năng đối phương là người của vùng khác.”

Lão Lục nghiến răng: “Hừ, tôi không quản cậu ta là người từ nơi nào đến, mạo phạm đến tôi nhất định phải chết không thể nghi ngờ.”

“Tôi có mấy trăm thuộc hạ là võ sĩ, mười tám vị la hán còn là cường giả trung kỳ, còn có thể sợ một người ngoài như cậu ta sao?”

“Tất cả hãy nghe tôi, toàn thể tiến vào trạng thái chiến đấu, sẵn sàng tiêu diệt người đàn ông do Tổng Thanh Nhàn mời đến giúp đỡ.”

Đúng!

Mấy trăm võ sĩ ở Trung Nghĩa Đường đồng thanh đáp lại, âm thanh rung động tận trời, giống như muốn hất bay cả mái nhà vậy.

Lúc này, người phục vụ ngoài cửa đột nhiên xông tới: “Lão Lục, có người muốn gặp ông Lão Lục nhíu chặt mày: “Muộn vậy rồi còn ai muốn gặp tôi?”

Phục vụ nói: “Là Tống Thanh Nhàn ở quán bar Thanh Hà.”

Cái gì!

Tất cả mọi người ở đây đều hoảng sợ một phen. Không ngờ Tổng Thanh Nhàn lại dám đến Trung Nghĩa Đương để gặp Lão Lục, cô ta đến đây tìm chết sao?



Chẳng bao lâu sau, thần kinh mọi người đều căng cứng, trên mặt lộ vẻ sợ hãi.

Tống Thanh Nhàn dám nghênh ngang mang người đến trang viên Tinh Hà, cô ta sẽ không mang theo người đàn ông đã giúp đỡ cô ta chứ, đã chuẩn bị tốt nên không có sợ hãi gì.

Lão Lục vội vàng hỏi người phục vụ: “Tống Thanh Nhàn mang mấy người đến?”

Phục vụ đáp: “Chỉ có một mình Tổng Thanh Nhàn”

Mọi người đều im lặng.

Thật không biết Tổng Thanh Nhàn đã ăn gan hùm mật gấu gì mà dám tự ý xông vào trang viên Tinh Hà.

Đêm nay sợ là cô ta thảm rồi.

Lão Lục nói: “Cho cô ta vào”

“Vâng!”

Phục vụ rất nhanh đã dẫn Tổng Thanh Nhàn vào.

Tổng Thanh Nhàn thấy nơi này nhiều võ sĩ như vậy, đột nhiên nội tâm điên cuồng run rẩy.

Nhưng mà cô ta vẫn giả vờ bày ra vẻ mặt bình tĩnh, dưới ánh mắt quan sát của bao người, chậm rãi đi đến trước mặt Lão Lục. “Lão Lục, tôi……

Lão Lục hừ lạnh một tiếng, cắt lời Tổng Thanh Nhàn. “Tống Thanh Nhàn, lá gan của cô lớn lắm, đánh trọng thương đám người anh Hùng, còn giết bốn vị võ sĩ của tôi.”



“Cô đang tuyên chiến với Lão Lục tôi sao?”

Tống Thanh Nhàn vội vàng xin lỗi: “Lão Lục, thực ra là tôi vội vàng đến đây chịu đòn nhận tội. “Tất cả những chuyện này đều do tôi làm, tôi sẵn sàng gánh mọi hậu quả, xin Lão Lục trách phạt” Lão Lục cười ác độc: “Ha ha, Tống Thanh Nhàn, cô đây là đang xem chúng tôi là kẻ ngu sao?””Cô chỉ là một người phụ nữ yếu đuối, có thể giết chết bốn vị võ sĩ của tôi? Quỷ cũng không tin!”

“Cô không cần giấu giếm, tôi biết, tất cả chuyện này đều do người đàn ông mà cô mời đến làm.”

“Bây giờ lập tức gọi điện cho cậu ta, bảo anh ta lăn đến đây gặp tôi, chịu đựng cơn giận của tôi.”

Vẻ mặt Tổng Thanh Nhàn trắng bệch: “Lão Lục, thực ra tôi không quen biết người đàn ông đó, chỉ gặp mặt một lần, anh ta là gặp chuyện bất bình rút đạo tương trợ thôi.”

“Chuyện này tôi là chủ mưu, tôi nguyện gánh vác hết thảy, chỉ xin ông đừng làm liên lụy đến người vô tôi.”

“Tôi nguyện cả đời làm trâu làm ngựa để bảo đáp ông.”

Me kiếp.

Lão Lục một cước đá Tống Thanh Nhàn lăn ra trên đất Lão Lục cũng xuất thân từ võ sĩ, một cước này uy lực cũng không thể khinh thường, cú đá thẳng vào người khiến Tổng Thanh Nhàn năm rạp trên đất, thở hổn hển hồi lâu, sắc mặt tái xanh.

Lão Lục nổi giận mắng: “Các người là hai tên khốn nạn, một người cũng không thể thoát!”

“Tôi thế, bất cứ ai liên quan đến chuyện này đều không được chết tử tết”

Mặc cho Tổng Thanh Nhàn đau khổ cầu xin, Lão Lục vẫn không đồng ý, kiên quyết phải đánh chết Diệp Huyền Tần.

Cuối cùng Tống Thanh Nhàn cũng không còn cách nào, hai mắt đẫm lệ nhìn Lão Lục.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện