Chiến Thần Phong Vân

Chương 1883



Lão Lục đâu dám chống đối, gật đầu đồng ý, khốn khổ chuyển đống bia rượu ra.

Ở nơi vốn dĩ mà chất đống bia rượu có một hang động xiêu vẹo sâu không lường được ở bên dưới.

Diệp Hiến Tần cười: “Không hề đoán sai, bố của Tống Thanh Nhàn chính là ở trong đây.”

“Ông, vào trước đi.”

Diệp Hiến Tần nhìn về phía lão Lục, anh ta muốn để lão Lục chui vào trước.

Lão Lục đột nhiên căng thẳng: “Tôi… Tôi chỉ là một ông già tay chân không tiện, lỡ như bên dưới có mai phục…”

Diệp Hiến Tần làm sao lại có thể nghe ông ta giãi bày.

Anh ta nắm lấy cổ áo của lão Lục, trực tiếp ném vào trong.

Lão Lục tội nghiệp lăn vào trong hang động, lập tức la hét thảm thiết.

Diệp Hiến Tần và Thiên Ma Vương theo dõi phía sau.

Lúc vượt qua hang động, lão Lục quả nhiên là đụng trúng vô số các cơ quan, chẳng qua là Thiên Ma Vương và Diệp Hiến Tần thực lực rất mạnh, mỗi lần đụng phải đều có thể chuyển nguy thành an. Lão Lục không hề bị thương, nhưng bị dọa cho sợ té dái.

Ông ta chỉ là một kẻ tạm bợ sống trên thế gian này, đâu có thể chống đỡ được các cơ quan đáng sợ được thiết lập bởi các chiến binh.

Sau vài phút đi bộ, bọn họ đột nhiên nhìn thấy ánh sáng ở phía trước.

Điểm cuối của hang động này, lại có một căn cứ ngầm rộng rãi sáng sủa, một khoảng trời riêng.

Thiên Ma Vương bước vào, chiếc mũi ngửi ngửi, ánh mắt phát sáng: “Ở đây thực sự có hơi thở của mạch Côn Luân, bố của Tống Thanh Nhàn, tám chín phần là bị nhốt trong căn cứ ngầm dưới lòng đất này.”

“Tìm mau, tìm mau!”

Ba người bắt đầu lục soát.

Căn cứ ngầm này nói nhỏ không nhỏ, nhưng nói lớn cũng không lớn.

Bọn họ lục soát hết một lượt từ trong ra ngoài, nhưng không có phát hiện ra được gì, thậm chí nửa điểm manh mối cũng không có.

Điều này khiến cho mọi người tương đối thất vọng.

Thiên Ma Vương cau mày: “Diệp Hiền Tần, nếu như anh là người của mạch Côn Luân, anh sẽ giấu quân địch ở đâu?”

Diệp Hiến Tần nhìn khắp bốn phía, cẩn thận dè dặt đáp: “Dưới đất?”

Thiên Ma Vương dùng lực giậm chân một cái, nền xi măng của căn cứ bỗng nhiên nứt ra, bên dưới ngoại trừ bùn cát thì không có gì bất thường cả. Diệp Hiến Tần lại đưa tay chỉ vào vách tường: “Có lẽ… Nhốt bên trong vách tường.”

Thiên Ma Vương lập tức đẩy ra một luồng âm khí chấn động khắp bốn bức tường.

Bốn bức tường nứt ra, bong tróc, nhưng vẫn không có bất kì phát hiện gì.

Diệp Hiên Tần ngẩng đầu nhìn lên trần nhà: “Vậy, bây giờ chỉ có thể giấu trên trần nhà rồi.”

Thiên Ma Vương lần nữa đẩy âm khí ra, điên cuồng đập vào trần nhà.

Răng rắc!

Răng rắc!

Trần nhà nứt ra, gạch đá rơi xuống không ngừng, giống như đổ xuống một cơn mưa gạch đá vậy. Thiên Ma Vương và Diệp Hiên Tần lập tức phóng âm khí ra, tạo thành một tầng khí công, ngăn chặn “cơn mưa đá”.

Chỉ có lão Lục là tội nghiệp, ông ta là một người bình thường không hề đề phòng, bị đá đập trúng đầu, máu chảy không ngừng.

Ông ta lập tức chui xuống dưới gầm bàn.

Kết quả, chỉ mới chui vào thì bên tai truyền đến một tiếng động lớn, đinh tại nhức óc. Ông ta hoảng hồn, lập tức nhìn qua thì phát hiện từ bên trên một thân hình mạnh mẽ đập xuống mặt đất bên cạnh ông ta.

Đây là một ông già trần truồng, râu tóc rối tung, phần giữa trán bảy tám phần giống với Tống Thanh Nhàn.

Không còn nghi ngờ gì nữa, ông ta chính là người bọn họ cần tìm, bố của Tống Thanh Nhàn.

Điều quan trọng nhất là, người này vậy mà vẫn còn thở, tim vẫn còn đập.

Một người bị nhốt trên trần nhà, vậy mà vẫn còn dấu hiệu sinh tồn… Ông ta nhất định cũng là người khác thường.

Diệp Hiến Tần và Thiên Ma Vương nhìn bố của Tống Thanh Nhàn, cả hai đều thở ra một hơi.

“Xem như là đã tìm thấy rồi.”

“Chỗ này không thể ở lại lâu, chúng ta mau đi thôi.”

Diệp Hiến Tần lập tức trói bố của Tống Thanh Nhàn lên người, rời khỏi.

Lão Lục cẩn thận dè dặt thăm dò: “Theo những gì tôi biết, Tống Thanh Nhàn vẫn luôn đi tìm bố của cô ta, nhưng nhiều năm vẫn không có kết quả.”

“Lại không ngờ, bố của cô ta vậy mà vẫn luôn ở trong quán bar, tạo hóa thật sự biết trêu người mà.”

“Đúng rồi, muốn làm ra một căn cứ dưới mặt đất như vậy, nhất định phải đánh một trận rất lớn. Tại sao Tống Thanh Nhàn thậm chí không hề cảnh giác tôi?”

Diệp Hiên Tần đáp: “Sợ rằng, người của mạch Côn Luân lúc tạo ra cái cung điện dưới mặt đất này đã thôi miên tất cả bọn họ rồi.”

“Thậm chí là đã thôi miên cả một thành phố rồi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện