Chiến Thần Phong Vân
Chương 1919: Anh đúng là sự sỉ nhục của quyền vương
Trong đó, võ sĩ hạng năm là người yếu nhất. Võ sĩ hạng nhất là người mạnh nhất.
Vệ sĩ của Phương Tuấn Bình, Chachai, là một võ sĩ quyền anh hạng hai.
Hầu Tiểu Tuyền là một võ sĩ hạng nhất.
Đối thủ của võ sĩ hạng năm khinh bỉ liếc nhìn Diệp Huyền Tần nói: "Ha ha! Thân hình nhỏ bé của anh còn không bằng tôi mà còn muốn khiêu khích quyền vương sao?" "Hành động này của anh chính là sự sỉ nhục lớn nhất với quyền vương" "Quyền vương chính là tín ngưỡng của tôi. Sao tôi có thể để anh vấy bẩn được chứ. Hôm nay, tôi sẽ lấy mạng của anh để rửa sạch nỗi nhục nhã này cho quyền vương"
Diệp Huyền Tần hít một hơi thật sâu, thở dài đầy thất vọng.
Cử một võ sĩ hạng năm tới đây có phải là bọn họ đang khinh thường anh?
Tuy nhiên, anh nhanh chóng hiểu được ý của bên kia.
Nếu như anh đoán không sai thì bọn họ đang muốn lợi dụng những võ sĩ cấp thấp tới để thăm dò năng lực của anh. “Ha ha! Muốn thăm dò năng lực của tôi sao? Đúng là năm mơ!” Diệp Huyền Tần cười lạnh.
Võ sĩ hạng năm hét lớn: “Tên nhóc kia, mạng của anh đến hạn rồi!”
Dứt lời, anh ta dậm chân xuống đất, cúi thấp người xuống. Anh ta như một con bò điên lao nhanh về phía Diệp Huyền Tần.
Nhìn không khác gì một ô tô với tốc độ cao đang lao nhanh về phía trước.
Khán giả tròn mắt nhìn chằm chằm vào sân đấu quyền anh.
Bọn họ đã từng chứng kiến võ sĩ hạng năm này hạ gục kẻ địch bằng thủ đoạn này. Nếu đánh trúng vào Diệp Huyền Tần, không chết thì cũng gãy mấy đoạn xương.
Đối mặt với sự tấn công của võ sĩ hạng năm, Diệp Huyền Tần vẫn bình tĩnh, không hề có chút ý phản kháng nào.
Chờ tới khi đối phương lao nhanh đến trước mắt, khi đầu anh ta sắp đụng vào người Diệp Huyền Tần thì anh mới tùy ý nâng tay lên. Dáng vẻ chuẩn bị bắt lấy đầu của đối phương. "Bich!"
Một âm thanh nặng nề vang lên. Võ sĩ hạng năm bị Diệp Huyền Tần đánh bay ngã xuống sàn đấu. Anh ta hét thảm một tiếng rồi ngất đi.
Con mẹ nó!
Tiếng sợ hãi vang lên liên tiếp. Tất cả mọi người đều giống nhau, mặt hoảng sợ. . ngôn tình hoàn
Vừa mới nãy, võ sĩ hạng năm kia tràn đầy khí thế xông lên trước. Cuối cùng, anh ta bị Diệp Huyền Tần đánh ngã xuống đất.
Cái này thật mẹ nó quá dọa người!
Tên võ sĩ hạng năm kia nhanh chóng được nâng rời đi.
Thực tế, võ sĩ hạng năm này cũng chưa ngất. Chắc là anh ta không thể nào đối mặt với khán giả nên chỉ có thể chọn giả bộ ngất để trốn tránh.
Trong chỗ tối của quyền quản, quyền vương và Hầu Tiểu Tuyền đều đã nhìn được hết một màn này.
Quyền vương lạnh lùng nói: “Năng lực của người này cũng chỉ hơn võ sĩ hạng năm một chút thôi. Anh ta cũng không đánh lại được võ sĩ hạng bốn “Nếu đây đúng là năng lực của anh ta thì tiếp theo, anh ta sẽ bại dưới tay của võ sĩ hạng bốn.”
Hầu Tiểu Tuyền nhẹ nhàng thở ra: “Tôi đã biết tên nhóc này hoàn toàn không có gì. Hiện tại, có thể thấy anh ta cũng chỉ là một người mạnh hơn võ sĩ hạng năm một chút.”
Quyền vương lại thở dài nói: “Sợ là anh ta cố tình che dấu thực lực của mình.
Tầm mắt của hai người lại rơi vào sàn đấu.
Đối thủ mới của Diệp Huyền Tần nhanh chóng xuất hiện trên sàn đấu.
Lần này, đối thủ của anh là một võ sĩ hạng bốn.
Võ sĩ hạng bốn tràn đầy tự tin, trong giọng nói tràn đầy vẻ khinh bỉ với Diệp Huyền Tần: “Ha ha! Không thể không thừa nhận, anh cũng có chút năng lực đấy. Thực lực lớn hơn võ sĩ hạng năm. “Nhưng cũng chỉ mạnh hơn so với võ sĩ hạng năm chút thôi. So với võ sĩ hạng bốn là tôi còn kém xa. “Hiện tại, nếu anh chủ động nhận thua thì tôi có thể giải thích hộ với quyền vương. Biết đâu anh còn có thể bảo vệ được tính mạng của mình.” Nhìn tên võ sĩ hạng bốn này, Diệp Huyền Tần lắc đầu thở dài. “Sân đấu quyền anh bá vương đều là mấy người tôm tép như anh sao? Thế mà cũng dám tự xưng bá vương. Đúng là chuyện cười!”
Mẹ nó!
Võ sĩ hạng bốn tức giận: “Anh đang nói cái gì vậy? Anh đang xem thường ông đây sao?”
Diệp Huyền Tần gật đầu nói: “Đúng thế đấy! Tôi đúng là xem thường anh đó.
Con mẹ nó!
Võ sĩ hạng bốn tức giận: “Anh sẽ phải trả giá vì SỰ ngông cuồng của mình. Hôm nay, nhất định ông đây phải giết anh.
Võ sĩ hạng bốn xuất chiêu, thân mình cao lớn lên.
Vệ sĩ của Phương Tuấn Bình, Chachai, là một võ sĩ quyền anh hạng hai.
Hầu Tiểu Tuyền là một võ sĩ hạng nhất.
Đối thủ của võ sĩ hạng năm khinh bỉ liếc nhìn Diệp Huyền Tần nói: "Ha ha! Thân hình nhỏ bé của anh còn không bằng tôi mà còn muốn khiêu khích quyền vương sao?" "Hành động này của anh chính là sự sỉ nhục lớn nhất với quyền vương" "Quyền vương chính là tín ngưỡng của tôi. Sao tôi có thể để anh vấy bẩn được chứ. Hôm nay, tôi sẽ lấy mạng của anh để rửa sạch nỗi nhục nhã này cho quyền vương"
Diệp Huyền Tần hít một hơi thật sâu, thở dài đầy thất vọng.
Cử một võ sĩ hạng năm tới đây có phải là bọn họ đang khinh thường anh?
Tuy nhiên, anh nhanh chóng hiểu được ý của bên kia.
Nếu như anh đoán không sai thì bọn họ đang muốn lợi dụng những võ sĩ cấp thấp tới để thăm dò năng lực của anh. “Ha ha! Muốn thăm dò năng lực của tôi sao? Đúng là năm mơ!” Diệp Huyền Tần cười lạnh.
Võ sĩ hạng năm hét lớn: “Tên nhóc kia, mạng của anh đến hạn rồi!”
Dứt lời, anh ta dậm chân xuống đất, cúi thấp người xuống. Anh ta như một con bò điên lao nhanh về phía Diệp Huyền Tần.
Nhìn không khác gì một ô tô với tốc độ cao đang lao nhanh về phía trước.
Khán giả tròn mắt nhìn chằm chằm vào sân đấu quyền anh.
Bọn họ đã từng chứng kiến võ sĩ hạng năm này hạ gục kẻ địch bằng thủ đoạn này. Nếu đánh trúng vào Diệp Huyền Tần, không chết thì cũng gãy mấy đoạn xương.
Đối mặt với sự tấn công của võ sĩ hạng năm, Diệp Huyền Tần vẫn bình tĩnh, không hề có chút ý phản kháng nào.
Chờ tới khi đối phương lao nhanh đến trước mắt, khi đầu anh ta sắp đụng vào người Diệp Huyền Tần thì anh mới tùy ý nâng tay lên. Dáng vẻ chuẩn bị bắt lấy đầu của đối phương. "Bich!"
Một âm thanh nặng nề vang lên. Võ sĩ hạng năm bị Diệp Huyền Tần đánh bay ngã xuống sàn đấu. Anh ta hét thảm một tiếng rồi ngất đi.
Con mẹ nó!
Tiếng sợ hãi vang lên liên tiếp. Tất cả mọi người đều giống nhau, mặt hoảng sợ. . ngôn tình hoàn
Vừa mới nãy, võ sĩ hạng năm kia tràn đầy khí thế xông lên trước. Cuối cùng, anh ta bị Diệp Huyền Tần đánh ngã xuống đất.
Cái này thật mẹ nó quá dọa người!
Tên võ sĩ hạng năm kia nhanh chóng được nâng rời đi.
Thực tế, võ sĩ hạng năm này cũng chưa ngất. Chắc là anh ta không thể nào đối mặt với khán giả nên chỉ có thể chọn giả bộ ngất để trốn tránh.
Trong chỗ tối của quyền quản, quyền vương và Hầu Tiểu Tuyền đều đã nhìn được hết một màn này.
Quyền vương lạnh lùng nói: “Năng lực của người này cũng chỉ hơn võ sĩ hạng năm một chút thôi. Anh ta cũng không đánh lại được võ sĩ hạng bốn “Nếu đây đúng là năng lực của anh ta thì tiếp theo, anh ta sẽ bại dưới tay của võ sĩ hạng bốn.”
Hầu Tiểu Tuyền nhẹ nhàng thở ra: “Tôi đã biết tên nhóc này hoàn toàn không có gì. Hiện tại, có thể thấy anh ta cũng chỉ là một người mạnh hơn võ sĩ hạng năm một chút.”
Quyền vương lại thở dài nói: “Sợ là anh ta cố tình che dấu thực lực của mình.
Tầm mắt của hai người lại rơi vào sàn đấu.
Đối thủ mới của Diệp Huyền Tần nhanh chóng xuất hiện trên sàn đấu.
Lần này, đối thủ của anh là một võ sĩ hạng bốn.
Võ sĩ hạng bốn tràn đầy tự tin, trong giọng nói tràn đầy vẻ khinh bỉ với Diệp Huyền Tần: “Ha ha! Không thể không thừa nhận, anh cũng có chút năng lực đấy. Thực lực lớn hơn võ sĩ hạng năm. “Nhưng cũng chỉ mạnh hơn so với võ sĩ hạng năm chút thôi. So với võ sĩ hạng bốn là tôi còn kém xa. “Hiện tại, nếu anh chủ động nhận thua thì tôi có thể giải thích hộ với quyền vương. Biết đâu anh còn có thể bảo vệ được tính mạng của mình.” Nhìn tên võ sĩ hạng bốn này, Diệp Huyền Tần lắc đầu thở dài. “Sân đấu quyền anh bá vương đều là mấy người tôm tép như anh sao? Thế mà cũng dám tự xưng bá vương. Đúng là chuyện cười!”
Mẹ nó!
Võ sĩ hạng bốn tức giận: “Anh đang nói cái gì vậy? Anh đang xem thường ông đây sao?”
Diệp Huyền Tần gật đầu nói: “Đúng thế đấy! Tôi đúng là xem thường anh đó.
Con mẹ nó!
Võ sĩ hạng bốn tức giận: “Anh sẽ phải trả giá vì SỰ ngông cuồng của mình. Hôm nay, nhất định ông đây phải giết anh.
Võ sĩ hạng bốn xuất chiêu, thân mình cao lớn lên.
Bình luận truyện