Chiến Thần Phong Vân
Chương 1930: Anh rõ ràng đang khoác lác
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Da đầu của Tổng Thanh Nhàn tê dại ra.
Quyền Vương, đây chính là loại người giết người không nháy mắt, thiên hạ vô định.
Diệp Huyền Tần vì để giả bộ, lại công khai khiêu khích Quyền Vương, chắc chắn Quyền Vương sẽ không bỏ qua cho anh đâu.
Tống Thanh Nhàn nắm lấy tay của Diệp Huyền Tần: “Diệp Huyền Tần, nhanh lên thôi, chúng ta phải mau chóng rời khỏi nơi này.”
“Động vào Quyền Vương, Quyền Vương lần này nhất định sẽ không bỏ qua chúng ta đâu.”
Diệp Huyền Tần an ủi: “Yên tâm đi, anh ta bất quá chỉ là bại tướng dưới tay của tôi thôi, không có cách nào làm hại được tôi đâu.”
“Lại nói, tôi đã lấy đi danh hiệu Quyền Vương của anh ta.”
Phộc!
Phương Thiên Bình không nhịn được cười: “Mẹ nó mày rõ ràng đang khoác lác mà”
“Danh hiệu của Quyền Vương, há là mày muốn chiếm lấy là có chiếm được hay sao? Vậy cũng phải hỏi người ta có đồng ý hay không đã chứ."
“Diệp Huyền Tần, bây giờ cho mày thêm một cơ hội cuối cùng, lập tức cút đi, để Tống Thanh Nhàn ở lại đến tội, tao có thể tha cho mày một con đường sống.”
Ba!
Diệp Huyền Tần không do dự tát một cái đánh bay Phương Tuấn Bình: “Mẹ nó nói thật nhiều lời vô dụng!”
A a a!
Trước trước sau sau, Phương Tuấn Bình bị Diệp Huyền Tần đánh ba lần lận, cả người anh ta giận điên lên.
“Chết đi, mẹ nó mày nhất định phải chết."
Phập!
Diệp Huyền Tần lại cho Phương Tuần Bình một đá.
Một đá này đạp trực tiếp vào làm ngũ tạng lục phủ của Phương Tuấn Bình đều lộn xộn, đau đớn đến nghẹt thở, lại không nói ra được một câu nào.
Anh ta cũng không dám nói vớ vẩn gì thêm, không đi vào vết xe đổ nữa, nếu nói thêm câu vớ vẩn nào lập tức sẽ bị ăn đánh tiếp.
Tống Thanh Nhan lại tiếp tục khuyên Diệp Huyền Tần rời đi, nhưng Diệp Huyền Tần cố ý không chịu, kéo Tống Thanh Nhàn ngồi xuống ghế salon, chờ đợi Quyền Vương, Tống Thanh Nhàn dở khóc dở cười, cô ta quả thật không hiểu nổi, rốt cuộc Diệp Huyền Tần muốn làm cái gì chứ.
Nếu như muốn chết, cũng phải chọn kiểu chết thoải mái chút chứ, muốn bị Quyền Vương làm cho sống dở chết dở sao.
Tống Thanh Nhàn như ngồi trên bàn kim, vô cùng khó chịu.
Đại khái khoảng chừng mười phút đồng hồ, một luồng ánh sáng từ ngoài cửa sổ bắn vào.
Tiếng gầm gừ ầm ầm, phá vỡ màn đêm yên tĩnh.
Phương Tuấn Bình lập tức đoán ra được, đây chính là vật dành riêng cho Quyền Vương cưỡi.
Chỉ có vật cưỡi của Quyền Vương, mới có thể phát ra âm thanh trấn động như vậy thôi.
Phương Tuấn Bình như chết đuối bắt được cọng rơm cứu mạng vậy, chịu đựng đau đớn nhảy nhanh đến cửa sổ, vẫy tay ra bên ngoài.
“Quyền Vương đại nhân, cứu mạng với.”
“Tôi... Tôi sắp bị người ta đánh sống thành chết rồi, anh mau đòi lại công bằng cho tôi."
Rất nhanh, thân hình cao lớn của Quyền Vương đi vào trong nhà.
Nhìn thấy Quyền Vương, tim của Tống Thanh Nhàn không ngừng đập rộn lên, tay chân run rẩy lẩy bẩy, sắc mắt thanh đổi lớn.
Thật sự hình tượng của Quyền Vương quá hung dữ, sát khí quá nặng.
Phương Tuấn Bình nhảy đến bên cạnh của Quyền Vương, không ngừng dập đầu với anh ta, cầu cứu.
Quyền Vương liếc mắt nhìn Diệp Huyền Tần, trong ánh mắt lộ ra vẻ đe dọa, từng bước một đi đến chỗ anh.
Đương nhiên Tống Thanh Nhan cho là, Quyền Vương muốn dạy bảo Diệp Huyền Tần.
Cô ta vội vàng xông lên đến trước mặt Diệp Huyền Tần, dang hai cánh tay lên bảo vệ anh.
“Quyền Vương... Quyền Vương đại nhân, chuyên này có sự hiểu lầm."
“Thật ra thì chúng tôi mới là người bị hại, là Phương Tuấn Bình làm nhục tôi.”
"Anh... anh là Quyền Vương danh tiếng lừng lẫy, nhất định phải tra rõ kỹ càng.”
Mặt của Phương Tuấn Bình cười độc ác, anh ta cũng xác định chắc chắn Quyền Vương muốn dạy bảo Diệp Huyền Tần rồi.
Mà lại thấy Diệp Huyền Tần, hai tay khoanh trước ngực, sắc mặt ổn định như thường.
Cảnh tiếp theo, làm cho Tổng Thanh Nhàn và Phương Tuấn Bình ngây người ra.
Chỉ thấy quyền vương danh tiếng
Da đầu của Tổng Thanh Nhàn tê dại ra.
Quyền Vương, đây chính là loại người giết người không nháy mắt, thiên hạ vô định.
Diệp Huyền Tần vì để giả bộ, lại công khai khiêu khích Quyền Vương, chắc chắn Quyền Vương sẽ không bỏ qua cho anh đâu.
Tống Thanh Nhàn nắm lấy tay của Diệp Huyền Tần: “Diệp Huyền Tần, nhanh lên thôi, chúng ta phải mau chóng rời khỏi nơi này.”
“Động vào Quyền Vương, Quyền Vương lần này nhất định sẽ không bỏ qua chúng ta đâu.”
Diệp Huyền Tần an ủi: “Yên tâm đi, anh ta bất quá chỉ là bại tướng dưới tay của tôi thôi, không có cách nào làm hại được tôi đâu.”
“Lại nói, tôi đã lấy đi danh hiệu Quyền Vương của anh ta.”
Phộc!
Phương Thiên Bình không nhịn được cười: “Mẹ nó mày rõ ràng đang khoác lác mà”
“Danh hiệu của Quyền Vương, há là mày muốn chiếm lấy là có chiếm được hay sao? Vậy cũng phải hỏi người ta có đồng ý hay không đã chứ."
“Diệp Huyền Tần, bây giờ cho mày thêm một cơ hội cuối cùng, lập tức cút đi, để Tống Thanh Nhàn ở lại đến tội, tao có thể tha cho mày một con đường sống.”
Ba!
Diệp Huyền Tần không do dự tát một cái đánh bay Phương Tuấn Bình: “Mẹ nó nói thật nhiều lời vô dụng!”
A a a!
Trước trước sau sau, Phương Tuấn Bình bị Diệp Huyền Tần đánh ba lần lận, cả người anh ta giận điên lên.
“Chết đi, mẹ nó mày nhất định phải chết."
Phập!
Diệp Huyền Tần lại cho Phương Tuần Bình một đá.
Một đá này đạp trực tiếp vào làm ngũ tạng lục phủ của Phương Tuấn Bình đều lộn xộn, đau đớn đến nghẹt thở, lại không nói ra được một câu nào.
Anh ta cũng không dám nói vớ vẩn gì thêm, không đi vào vết xe đổ nữa, nếu nói thêm câu vớ vẩn nào lập tức sẽ bị ăn đánh tiếp.
Tống Thanh Nhan lại tiếp tục khuyên Diệp Huyền Tần rời đi, nhưng Diệp Huyền Tần cố ý không chịu, kéo Tống Thanh Nhàn ngồi xuống ghế salon, chờ đợi Quyền Vương, Tống Thanh Nhàn dở khóc dở cười, cô ta quả thật không hiểu nổi, rốt cuộc Diệp Huyền Tần muốn làm cái gì chứ.
Nếu như muốn chết, cũng phải chọn kiểu chết thoải mái chút chứ, muốn bị Quyền Vương làm cho sống dở chết dở sao.
Tống Thanh Nhàn như ngồi trên bàn kim, vô cùng khó chịu.
Đại khái khoảng chừng mười phút đồng hồ, một luồng ánh sáng từ ngoài cửa sổ bắn vào.
Tiếng gầm gừ ầm ầm, phá vỡ màn đêm yên tĩnh.
Phương Tuấn Bình lập tức đoán ra được, đây chính là vật dành riêng cho Quyền Vương cưỡi.
Chỉ có vật cưỡi của Quyền Vương, mới có thể phát ra âm thanh trấn động như vậy thôi.
Phương Tuấn Bình như chết đuối bắt được cọng rơm cứu mạng vậy, chịu đựng đau đớn nhảy nhanh đến cửa sổ, vẫy tay ra bên ngoài.
“Quyền Vương đại nhân, cứu mạng với.”
“Tôi... Tôi sắp bị người ta đánh sống thành chết rồi, anh mau đòi lại công bằng cho tôi."
Rất nhanh, thân hình cao lớn của Quyền Vương đi vào trong nhà.
Nhìn thấy Quyền Vương, tim của Tống Thanh Nhàn không ngừng đập rộn lên, tay chân run rẩy lẩy bẩy, sắc mắt thanh đổi lớn.
Thật sự hình tượng của Quyền Vương quá hung dữ, sát khí quá nặng.
Phương Tuấn Bình nhảy đến bên cạnh của Quyền Vương, không ngừng dập đầu với anh ta, cầu cứu.
Quyền Vương liếc mắt nhìn Diệp Huyền Tần, trong ánh mắt lộ ra vẻ đe dọa, từng bước một đi đến chỗ anh.
Đương nhiên Tống Thanh Nhan cho là, Quyền Vương muốn dạy bảo Diệp Huyền Tần.
Cô ta vội vàng xông lên đến trước mặt Diệp Huyền Tần, dang hai cánh tay lên bảo vệ anh.
“Quyền Vương... Quyền Vương đại nhân, chuyên này có sự hiểu lầm."
“Thật ra thì chúng tôi mới là người bị hại, là Phương Tuấn Bình làm nhục tôi.”
"Anh... anh là Quyền Vương danh tiếng lừng lẫy, nhất định phải tra rõ kỹ càng.”
Mặt của Phương Tuấn Bình cười độc ác, anh ta cũng xác định chắc chắn Quyền Vương muốn dạy bảo Diệp Huyền Tần rồi.
Mà lại thấy Diệp Huyền Tần, hai tay khoanh trước ngực, sắc mặt ổn định như thường.
Cảnh tiếp theo, làm cho Tổng Thanh Nhàn và Phương Tuấn Bình ngây người ra.
Chỉ thấy quyền vương danh tiếng
Bình luận truyện