Chương 1958
Chương 1958
Hoa Văn Thịnh há miệng không biết nên nói gì. Trên thực tế, Từ Lam Khiết cũng không cho anh ta cơ hội mở miệng, liền cúp điện thoại.
“Được lắm! Giỏi lắm!” Hai mắt Hoa Văn Thịnh đỏ bừng, gần như mất hết lý trí: “Họ Diệp kia, là tôi xem thường anh “Haha, không ngờ có ngày tôi lại bị hủy hoại trong tay mấy người.”
“Tôi không phục!”
Diệp Huyền Tần nói: “Không phục! Tôi cho anh một cơ hội. Anh dùng hết bản lĩnh đánh tôi, nếu tôi bị thương dù chỉ một chút liền tính tôi thua.”
Được!
Hoa Văn Thịnh cánh tay khẽ động, rút súng lục từ trong tay áo ra, sống chết nắm chặt trong tay nhắm thẳng vào Diệp Huyền Tần: “Diệp Huyền Tần, tôi biết anh có thực lực.
“Nhưng cho dù anh lợi hại cỡ nào, làm sao lợi hại bằng viên đạn?”
Súng!
Tất cả những người có mặt tại hiện trường lập tức biến sắc và vội vàng chạy trốn.
Tống Thanh Nhàn và Hàn Tây Thi cũng hoảng sợ, muốn kéo Diệp Huyền Tần chạy trốn.
Tuy nhiên, Diệp Huyền Tần vẫn đứng bất động tại chỗ.
Tống Thanh Nhàn và Hàn Tây Thi làm cách nào cũng không thể di chuyển được anh.
Cuối cùng Tổng Thanh Nhàn và Hàn Tây Thi chạy đến chắn trước mặt Diệp Huyền Tần: “Anh Diệp, anh đi đi!”
“Anh ta điên rồi, thật sự dám nổ súng”
Diệp Huyền Tần cười nhẹ: “Không sao đâu. Anh ta không thể tổn thương được tôi.”
Không thể thuyết phục được Diệp Huyền Tần, Tổng Thanh Nhàn chỉ có thể đe dọa Hoa Văn Thịnh: “Hoa Văn Thịnh, bây giờ xã hội có pháp luật, giết người bằng súng là trọng tôi!”
“Anh vẫn còn trẻ, ngay cả khi anh không muốn sống, anh cũng nên nghĩ đến gia đình của mình chứ.”
Hoa Văn Thịnh: “Haha, đừng nói mấy lời vô nghĩa.”
“Đừng nghĩ là tôi không biết, mấy người đắc tội với Phương Tuấn Bình. Ngay cả khi tôi giết chết Diệp Huyền Tần, Phương Tuấn Bình cũng giúp tôi giải quyết việc này!”
“Mau tránh ra, nếu không tôi sẽ giết chết các người!”
Hai người phụ nữ kiên quyết không chịu tránh ra. Họ chưa từng trải qua sự hiểm ác của xã hội, tin rằng Hoa Văn Thịnh sẽ không dám bắn.
Nhưng mà Diệp Huyền Tần đã trải qua rất nhiều trận chiến, biết giờ phút này Hoa Văn Thịnh đã mất đi lý trí, đừng nói là bắn chết người, cho dù là ném đạn pháo anh ta đều làm được.
Anh đẩy hai người phụ nữ sang một bên: “Đừng lo lắng, tôi sẽ ổn…”
Bang!
Tiếng súng nặng nề vang lên, cắt ngang lời nói của Diệp Huyền Tần.
Hoa Văn Thịnh thật sự nổ súng!
Và ngay thời điểm ngàn cân treo sợi tóc, một ánh sáng ở cửa chợt lóe lên rồi biến mất, trong nháy mắt che phía trước Diệp Huyền Tần.
Mọi người bị tiếng súng làm cho sững sờ.
Khi định thần lại, phát hiện ánh sáng kia thực chất là một người.
Kinh ngạc hơn nữa là trong tay anh ta đang cầm một viên đạn. Viên đạn vẫn còn bốc khói.
Diệp Huyền Tần và người đó không bị trúng đạn. Nói cách khác, người đó đã đỡ đạn bằng tay không!
Uỳnh!
Mọi người đều kình sợ hãi hùng.
Nhận đạn bằng tay không, đây có phải là người không?
Người này là ai, tại sao lại mạnh như vậy, tại sao lại bắt lấy viên đạn cho Diệp Huyền Tần !
Hoa Văn Thịnh cũng kinh sợ, sững sờ nhìn bóng dáng kia, hai tay khe run.
Người đến là Tướng quân phương bắc, Độc Lang!
Độc Lang liếc nhìn Hoa Văn Thịnh cười đùa vui vẻ, Hoa Văn Thịnh sợ hãi đến co quắp tay chân.
Anh ta quay người hướng Diệp Huyền Tần cúi thấp đầu: “Anh, em không đến muộn chứ.”
Diệp Huyền Tần gật đầu: “Không sớm không muộn. Anh!
Người đàn ông mạnh mẽ này lại gọi Diệp Huyền Tần là anh!
Nói cách khác, Diệp Huyền Tần còn mạnh hơn người này!
Tam quan của những người này trong mấy mươi năm qua lập tức sụp đổ.
Họ nhận ra rằng họ phải kiểm tra kỹ lại về thế giới này, có quá nhiều điều họ không biết trên thế giới này.
Ánh mắt Hàn Tây Thi và Tống Thanh Nhàn nhìn Diệp Huyền Tần càng thêm ngưỡng mộ sùng bái.
Hoa Văn Thịnh nghiến răng, nói: “Hay lắm! Tên họ Diệp kia, là tôi đã xem nhẹ anh, không nghĩ anh lại có thuộc hạ mạnh mẽ như vậy, chả trách anh luôn không biết sợ là gì.”
“Nhưng anh ta có thể bắt được một viên đạn, chắc gì bắt được hai viên hay nhiều hơn?”
“Đến đây, chấp nhận phán quyết của tôi!” Khẩu súng lục của Hoa Văn Thịnh lại nhắm vào Diệp Huyền Tần.
Bình luận truyện