Chiến Thần Phong Vân
Chương 1978: Xin ngài cứu con tôi
Nơi này đến cái bếp lò để nấu nước cũng không có, chỉ có thể dùng gạch vỡ ngói mà đun tạm chút nước.
Điều này làm Diệp Huyền Tần không khỏi nghi hoặc, đến bếp lò để đun nước cũng không có, bình thường bọn họ nấu cơm kiểu gì?
Các hương thân thấy Diệp Huyền Tần thật sự cứu tỉnh được bốn đứa nhỏ, sôi nổi tiến đến chỗ Diệp Huyền Trần quỳ xuống, kích động không thôi. “Thần y, quả nhiên là thần y!” “Bọn nhỏ hôn mê ba ngày, không hề nhúc nhích, thần y thuốc đến bệnh trừ; diệu thủ hồi xuân!” “Thần y, cầu xin ngài cứu con tôi với, con tôi sắp không xong rồi.” “Thần y, chỉ cần ngài chịu ra tay, ngài bảo tôi làm cái gì cũng được.”
Diệp Huyền Tần trong lòng lại một trận xúc động, những người này trong nhà đều có con cái sao?
Nhưng tại sao con cái bọn họ không ra?
Hay là cũng như bốn đứa nhỏ này, dinh dưỡng thiếu hụt thân thể suy yếu?
Người đàn ông thô kệch thấy các hương thân cầu xin
Diệp Huyền Tần, tức khắc bạo nộ: “Đứng lên, con mẹ nó lũ bày đứng lên hết cho ông đây, lũ bây cầu hắn làm gì. “Hắn chẳng qua là cho bọn nhỏ ăn viên đường, làm bọn nó thèm ăn mà tỉnh thôi. Bọn nhỏ bệnh thành như vậy, hắn còn cho tụi nó ăn đường, đây là hại bọn nhỏ.” “Chỉ có linh căn thủy của tao mới có thể cứu con bọn bây. Nếu bọn mày tiếp tục cầu hắn, tao liền mặc kệ con cái nhà bọn mi.
Các hương thân rõ ràng không hề tin tưởng lời Vương Năm nói. “Hừ, Vương Năm, mi không cần gạt chúng ta. Một khối đường thì có thể cải tử hồi sinh, xem chúng ta là kẻ ngốc hết à. “Cái gì mà linh căn thủy, uống linh căn thủy của mi, bệnh tình của con ta không những không chuyển biến tốt đẹp, dường như còn nặng hơn.” “Đúng vậy, con nhà ta cũng gặp tình trạng như thế.” “Vị mới đến là thần y đích thực, thần y, cầu ngài ra tay tương trợ.”
Diệp Huyền Tần từ sớm đã muốn điều tra tình hình trong thôn, vì thế gật đầu, vui vẻ đáp ứng.
Một người đàn bà lớn tuổi vội xông lên, bắt lấy tay Diệp Huyền Tần: “Thần y, cầu xin ngài, xem bệnh cho con tôi trước. “Con tôi sắp không xong rồi, có thể tắt thở ngay lập tức. “Cầu xin ngài, cầu xin ngài... Diệp Huyền Tần: “Đi, dẫn tôi đi xem sao.
Người đàn bà vội vàng nắm tay Diệp Huyền Tần dẫn đến nhà.
Người đàn bà này tuổi già sức yếu, mặt đầy nếp nhăn, ước chừng khoảng năm mươi tuổi.
Chẳng qua, có thể là bởi hoàn cảnh khắc nghiệt nơi đây, làm bà già trước tuổi, thực tế tuổi bà có lẽ không lớn như vậy. Diệp Huyền Tần dò hỏi: “Thưa bà, bà bao nhiêu tuổi rồi?”
Người đàn bà thở dài: “Nếu tôi nói tôi năm nay mới vừa đầu ba mươi, ngài tin không?”
Đầu ba mươi.
Diệp Huyền Tần khó có thể tưởng tượng, ở đây bọn họ đến tột cùng đã phải chịu đựng loại hành hạ gì.
Nhà của người đàn bà, chẳng qua cũng chỉ là một đống quạnh quẽ suy bại trong một căn phòng rách nát, Diệp Huyền Tần cẩn thận quan sát một chút, cũng không phát hiện vật dụng nấu cơm.
Nhà người đàn bà này, vậy mà có tới năm người con. Năm đứa bé bốn nữ một nam, đều nằm ở trên giường bất tỉnh nhân sự, hít vào nhiều thở ra ít, khả năng chết bất đắc kỳ tử bất cứ lúc nào.
Diệp Huyền Tần cẩn thận bắt mạch cho bọn nhỏ. Một lát sau, Diệp Huyền Tần thu tay lại, nhè nhẹ thở dài. Người đàn bà khẩn trương dò hỏi: “Thần y, con tôi.” Diệp Huyền Tần nói: “Suy dinh dưỡng, thân thể thiếu năng lượng.
Người đàn bà lách tách bắt đầu rớt nước mắt: “Tôi đã nhịn ăn hai ngày rồi, cơm đều dành cho con ăn, làm sao vẫn thiếu dưỡng chất “Thần y, cầu xin ngài nghĩ cách cứu con tôi. Hiện tại trên người Diệp Huyền Tần chỉ còn lại một cục kẹo.
Kẹo này, vốn là dùng để dỗ Phương Như, vậy nên anh mới cất vài viên trong túi áo mang theo bên người. Anh do dự không quyết, không biết nên cho đứa nào ăn trước.
Anh đưa viên đường duy nhất cho người đàn bà: “Tự bà chọn đi.”
Soát
Người đàn bà vốn sắc mặt đã tái nhợt, nháy mắt trở nên vàng như nến.
Năm đứa con, chỉ có một viên đường, này chính là bảo người đàn bà chọn cứu sống một đứa, còn để bốn đứa còn lại chết. Làm mẹ, sao bà ta có thể chọn được, bất luận lựa chọn thế nào, chắc chắn đều sẽ áy náy cả đời.
Bà ta tình nguyện dùng mạng của mình, đổi cho con một con đường sống.
Điều này làm Diệp Huyền Tần không khỏi nghi hoặc, đến bếp lò để đun nước cũng không có, bình thường bọn họ nấu cơm kiểu gì?
Các hương thân thấy Diệp Huyền Tần thật sự cứu tỉnh được bốn đứa nhỏ, sôi nổi tiến đến chỗ Diệp Huyền Trần quỳ xuống, kích động không thôi. “Thần y, quả nhiên là thần y!” “Bọn nhỏ hôn mê ba ngày, không hề nhúc nhích, thần y thuốc đến bệnh trừ; diệu thủ hồi xuân!” “Thần y, cầu xin ngài cứu con tôi với, con tôi sắp không xong rồi.” “Thần y, chỉ cần ngài chịu ra tay, ngài bảo tôi làm cái gì cũng được.”
Diệp Huyền Tần trong lòng lại một trận xúc động, những người này trong nhà đều có con cái sao?
Nhưng tại sao con cái bọn họ không ra?
Hay là cũng như bốn đứa nhỏ này, dinh dưỡng thiếu hụt thân thể suy yếu?
Người đàn ông thô kệch thấy các hương thân cầu xin
Diệp Huyền Tần, tức khắc bạo nộ: “Đứng lên, con mẹ nó lũ bày đứng lên hết cho ông đây, lũ bây cầu hắn làm gì. “Hắn chẳng qua là cho bọn nhỏ ăn viên đường, làm bọn nó thèm ăn mà tỉnh thôi. Bọn nhỏ bệnh thành như vậy, hắn còn cho tụi nó ăn đường, đây là hại bọn nhỏ.” “Chỉ có linh căn thủy của tao mới có thể cứu con bọn bây. Nếu bọn mày tiếp tục cầu hắn, tao liền mặc kệ con cái nhà bọn mi.
Các hương thân rõ ràng không hề tin tưởng lời Vương Năm nói. “Hừ, Vương Năm, mi không cần gạt chúng ta. Một khối đường thì có thể cải tử hồi sinh, xem chúng ta là kẻ ngốc hết à. “Cái gì mà linh căn thủy, uống linh căn thủy của mi, bệnh tình của con ta không những không chuyển biến tốt đẹp, dường như còn nặng hơn.” “Đúng vậy, con nhà ta cũng gặp tình trạng như thế.” “Vị mới đến là thần y đích thực, thần y, cầu ngài ra tay tương trợ.”
Diệp Huyền Tần từ sớm đã muốn điều tra tình hình trong thôn, vì thế gật đầu, vui vẻ đáp ứng.
Một người đàn bà lớn tuổi vội xông lên, bắt lấy tay Diệp Huyền Tần: “Thần y, cầu xin ngài, xem bệnh cho con tôi trước. “Con tôi sắp không xong rồi, có thể tắt thở ngay lập tức. “Cầu xin ngài, cầu xin ngài... Diệp Huyền Tần: “Đi, dẫn tôi đi xem sao.
Người đàn bà vội vàng nắm tay Diệp Huyền Tần dẫn đến nhà.
Người đàn bà này tuổi già sức yếu, mặt đầy nếp nhăn, ước chừng khoảng năm mươi tuổi.
Chẳng qua, có thể là bởi hoàn cảnh khắc nghiệt nơi đây, làm bà già trước tuổi, thực tế tuổi bà có lẽ không lớn như vậy. Diệp Huyền Tần dò hỏi: “Thưa bà, bà bao nhiêu tuổi rồi?”
Người đàn bà thở dài: “Nếu tôi nói tôi năm nay mới vừa đầu ba mươi, ngài tin không?”
Đầu ba mươi.
Diệp Huyền Tần khó có thể tưởng tượng, ở đây bọn họ đến tột cùng đã phải chịu đựng loại hành hạ gì.
Nhà của người đàn bà, chẳng qua cũng chỉ là một đống quạnh quẽ suy bại trong một căn phòng rách nát, Diệp Huyền Tần cẩn thận quan sát một chút, cũng không phát hiện vật dụng nấu cơm.
Nhà người đàn bà này, vậy mà có tới năm người con. Năm đứa bé bốn nữ một nam, đều nằm ở trên giường bất tỉnh nhân sự, hít vào nhiều thở ra ít, khả năng chết bất đắc kỳ tử bất cứ lúc nào.
Diệp Huyền Tần cẩn thận bắt mạch cho bọn nhỏ. Một lát sau, Diệp Huyền Tần thu tay lại, nhè nhẹ thở dài. Người đàn bà khẩn trương dò hỏi: “Thần y, con tôi.” Diệp Huyền Tần nói: “Suy dinh dưỡng, thân thể thiếu năng lượng.
Người đàn bà lách tách bắt đầu rớt nước mắt: “Tôi đã nhịn ăn hai ngày rồi, cơm đều dành cho con ăn, làm sao vẫn thiếu dưỡng chất “Thần y, cầu xin ngài nghĩ cách cứu con tôi. Hiện tại trên người Diệp Huyền Tần chỉ còn lại một cục kẹo.
Kẹo này, vốn là dùng để dỗ Phương Như, vậy nên anh mới cất vài viên trong túi áo mang theo bên người. Anh do dự không quyết, không biết nên cho đứa nào ăn trước.
Anh đưa viên đường duy nhất cho người đàn bà: “Tự bà chọn đi.”
Soát
Người đàn bà vốn sắc mặt đã tái nhợt, nháy mắt trở nên vàng như nến.
Năm đứa con, chỉ có một viên đường, này chính là bảo người đàn bà chọn cứu sống một đứa, còn để bốn đứa còn lại chết. Làm mẹ, sao bà ta có thể chọn được, bất luận lựa chọn thế nào, chắc chắn đều sẽ áy náy cả đời.
Bà ta tình nguyện dùng mạng của mình, đổi cho con một con đường sống.
Bình luận truyện